Chap 19
Sana gượng gạo nói: "Không, em chỉ muốn hỏi thăm anh hai xem dạo này anh sống thế nào thôi."
Taehyung bĩu môi: "Xì, em mà biết hỏi thăm anh cơ đấy!"
Nghe thấy giọng anh, lòng Sana chua xót có hạnh phúc có, chua xót vì nhớ đến những lúc anh bị mắc bệnh trầm cảm, hạnh phúc vì nghe giọng anh đã khá hơn trước rất nhiều rồi, bỗng khoé mắt cô ửng đỏ...
"Sana?" Không thấy có phản hồi, Taehyung bèn gọi.
Sana giật mình lau nước mắt vội đáp: "Dạ?"
"Còn chuyện gì nữa không?"
"À em chỉ muốn hỏi thế thôi."
"Nghe nói em sốt phải nhập viện? Đỡ chưa?"
"Em đỡ rồi, cám ơn anh hai!" Sana mỉm cười khách sáo. Sở dĩ Sana ăn nói khách sáo với Taehyung vì trước kia khi anh bị trầm cảm, chỉ cần cô lại gần anh là anh sẽ cáu lên và quát cô, rồi đến lúc cô phải quay về Mỹ với ông bà, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa cách khiến hai anh em không thể thân thiết được như trước nữa, khi nói chuyện cũng chỉ hỏi thăm như có lệ, Sana cũng không dám đòi hỏi nhiều ở anh dẫn đến việc cô luôn khéo léo, khép nép khi nói chuyện với Taehyung.
"Sao khách sáo với anh thế?" Taehyung không vui hỏi.
"Đâu có đâu ạ!" Sana cười xuề xoà.
"Cũng lâu lắm rồi anh không gọi điện cho em gái của anh nhỉ? Là do anh vô tâm, cũng vì chuyện đó mà anh đã từng muốn từ bỏ tất cả để đi theo cô ấy. Nhưng em yên tâm, anh đã khá hơn rồi, từ giờ cứ lúc nào rảnh, anh sẽ gọi điện nói chuyện với em. Sana, xin lỗi em gái của anh, để em ấm ức nhiều rồi!" Taehyung áy náy nói.
"Hức hức..." Sana nghe xong cảm động bật khóc.
"Ấy ấy, đừng khóc!" Taehyung khó xử dỗ dành.
"Anh hai hư, e..em ghét anh hai lắm...hức hức"
"Khóc nữa là anh cúp máy đấy!" Taehyung nửa đùa nửa thật.
Sana vội vàng lau nước mắt sụt sịt nói: "Em không khóc nữa." Sau đó Sana và Taehyung nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa, suốt cuộc điện thoại, Sana hoàn toàn không nhắc đến Ami.
Mấy hôm sau đó, Sana vẫn chưa thực sự tin Ami. Một lần, cô đưa ảnh gia đình mình cho Ami, Ami cầm ảnh hí hửng chỉ vào Taehyung hỏi: "Đây là anh trai em à?"
Sana gật đầu im lặng quan sát nét mặt Ami, hoàn toàn không có gì thay đổi khi thấy ảnh.
"Đẹp trai thật đấy, đẹp y như em vậy!" Nói rồi Ami liền véo mũi cô một cái.
"Đau em!" Sana xoa mũi lườm cô.
"Hì chị xin lỗi." Về sau, Sana cũng không muốn nghĩ nhiều thêm nữa mà thoải mái chơi cùng Ami nên cả hai ngày một thân thiết.
—————quay về một năm sau (hiện tại)——
"Đó, em với chị Ami đã gặp nhau như vậy."
Taehyung nghe xong liền hỏi: "Hồi đó, cô chữa bệnh ở viện nào?"
Ami đảo mắt mấy giây rồi nói: "Tôi ở bệnh viện AB thưa cậu chủ."
"Bệnh viện AB?" Taehyung trợn tròn mắt
"Sao vậy anh hai?" Sana thấy sắc mặt Taehyung lạ bèn hỏi.
"Không sao không sao." Anh xua xua tay rồi đi thẳng lên phòng.
Ami cùng Sana nhìn nhau nhún vai không hiểu chuyện gì. Ami liền nói: "Hoá ra em là em gái của cậu chủ chị."
Sana gật đầu: "Vâng em nhớ là hồi trước em cho chị xem ảnh gia đình em rồi mà?"
Ami cười trừ: "Hì hì, chị quên mất, hèn chi chị lại thấy anh ấy quen thế!"
———Trên phòng————
Taehyung cầm ảnh nghĩ: "không thể như thế được, làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được chứ?"
————Buổi tối—————-
Sana vừa tắm xong, đang chuẩn bị về phòng thì đột nhiên bị Taehyung kéo vào phòng, hỏi: "Em không thấy lạ sao?"
Sana vừa lau tóc vừa nói: "Lạ gì ạ?"
"Thì chuyện Ami với Mia giống nhau ý?" Taehyung sốt ruột nói.
"À chuyện đấy ạ? Em đã thử nhiều lần rồi, chị Ami không phải chị Mia đâu, mà chẳng phải chị Mia đã..." Nói đến đây Sana bất ngờ im bặt không nói thêm nữa.
Taehyung lắc đầu: "Không sao đâu, em cứ nói đi!"
"Thì ý em là người đã chết rồi làm sao sống lại được nữa! Với lại chuyện người giống người trên đời này là chuyện vô cùng bình thường."
Taehyung nghe vậy im lặng không nói gì.
Sana đột nhiên nghĩ ra gì rồi hỏi: "Nhắc mới nhớ, tại sao chiều nay đang nói chuyện tự nhiên anh không nói không rằng đi lên phòng là sao?"
Taehyung đáp: "Thì anh thấy kì lạ đó, hồi trước Mia cũng từng ở bệnh viện đó, sao giờ lại xuất hiện thêm một người nữa giống hiện cô ấy cũng ở bệnh viện đấy luôn. Trên đời này làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được chứ?"
————————————————————
Xin lỗi các bạn nha, thời gian này mình đang ôn thi nên không có thời gian ra chap mới, mong rằng các bạn sẽ thông cảm cho mình và tiếp tục ủng hộ truyện của mình nha, cám ơn các bạn rất nhiều♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com