Chap 20
Sana an ủi anh: "Anh hai đừng lo, trong một năm qua em đã thử chị ấy rất nhiều lần rồi, đều không có biểu hiện gì ngoài một người xa lạ không hề quen biết chúng ta trước đó, kể cả có trường hợp hi hữu nhất là chị ý diễn thì em nghĩ tiếp đó anh hai sẽ là người thử chị ấy."
"Anh á?" Taehyung chỉ vào người mình hỏi.
Sana chớp chớp mắt đáp: "Vâng, em nghĩ anh là người hiểu chị ấy hơn em, chắc cũng phải có cách để thử chị ấy chứ?"
Taehyung đưa tay vuốt cằm, mặt đăm chiêu nói: "Chắc là sẽ có cách. Thôi được rồi em về phòng đi!" Anh nhanh chóng kéo Sana ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
Sana tức giận nhìn cánh cửa quát: "Anh hai xấu tính, lúc cần thì kéo vào lúc không cần lại đuổi ra...hừ." Dứt lời, cô giậm chân hậm hực quay gót về phòng.
Ami nghe thấy tiếng của Sana bèn mở cửa ngó ra, thấy Sana mặt nhăn như khỉ đi về phòng, cô che miệng cười thầm. Trở lại giường, thấy anh em Taehyung thân thiết như vậy, cô bất giác nghĩ: "Ước gì mình có em gái thì tốt biết mấy."
Đêm đến, Ami nằm trên giường trán lấm tấm mồ hôi, đôi lông mày liên tục nhíu lại như thể không bao giờ dãn ra được nữa. Trong mơ, một cô gái có khuôn mặt y hệt cô nắm lấy tay cô khóc lóc: "Chị ơi, em và mẹ rất nhớ chị, chị đi cùng em được không?" Nói rồi cô ấy kéo tay cô đi, Ami không biết cô ấy là ai nên ra sức giằng lại tay mình, cô lắc đầu nói: "Tôi không biết cô là ai, tôi cũng không có mẹ, cô buông tay tôi ra!" Đột nhiên, cô gái ấy dừng bước không kéo tay Ami nữa mà thay vào đó, cô ấy tiến lại gần rồi đưa hai tay bóp cổ cô, gào lên: "Chị không có tư cách được sống, chị nghĩ chị là ai mà chị được sống còn tôi và mẹ thì không? Ở dưới này, tôi và mẹ đã rất cô đơn, chị làm sao có thể hiểu được cơ chứ?" Lực tay cô ấy ngày một mạnh.
Ở thế giới thực, Taehyung vừa chơi game xong, anh mở cửa phòng định xuống bếp lấy nước thì nghe thấy tiếng kêu ở phòng đối diện: "Buông ra, cầu xin cô tha cho tôi..."
Nghe đến đó, Taehyung không nghĩ nhiều liền lao thẳng vào phòng Ami. Trước mắt anh là một cảnh tượng khá đáng sợ, Ami đang giãy giụa và trông cô như đang cố gắng thoát ra khỏi cái gì đó mà anh không thể nhìn thấy được. Taehyung vội vàng bật điện rồi chạy lại gần giường đỡ người cô lên đặt dựa vào ngực mình, anh ra sức vỗ má gọi cô dậy, không có tác dụng, cô vẫn như vậy. Taehyung nhìn mặt cô xanh lại như sắp chết, trái tim anh như muốn nhảy ra ngoài. Anh nhanh chóng bế Ami vào phòng vệ sinh, đặt cô xuống bồn tắm rồi lấy vòi hoa sen xối nước lạnh vào người cô. Ami bỗng chốc ngồi bật dậy ho sặc sụa, trái tim Taehyung đang treo lơ lửng cuối cùng cũng được hạ xuống, anh liền tắt vòi hoa sen đến bên cạnh nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô. Ami vừa ho vừa khóc, cơn ác mộng vừa nãy đã suýt chút nữa lấy đi mạng sống của cô. Đợi Ami bình tĩnh lại, anh bèn đứng dậy về phòng lấy khăn tắm: "Này cầm lấy rồi về phòng lấy quần áo thay đi không cảm lạnh." Nói xong Taehyung quay về phòng, anh không đóng cửa phòng, dường như muốn thấy Ami trở về phòng anh mới yên tâm đi ngủ.
Khoảng 10 phút sau, Ami rụt rè đi đến trước của phòng Taehyung cúi đầu: "Cám ơn cậu chủ vì hôm nay đã cứu tôi ạ."
Taehyung đang chơi điện thoại, nghe thấy Ami nói liền ngước lên nhìn cô, giọng nhàn nhạt: "Ngày mai không cần làm việc, nghỉ một ngày đi."
Ami ngẩng đầu hỏi lại: "Dạ?"
Taehyung kiên nhẫn nói lại: "Tôi nói ngày mai nghỉ một ngày đi, đằng nào mẹ tôi và tôi cũng không ở nhà, mai tôi sẽ bảo Sana đưa cô đi chơi một ngày."
Ami xua tay: "Dạ thôi ạ, cậu chủ cho tôi nghỉ một ngày là tôi vui lắm rồi, không cần đưa tôi đi chơi đâu ạ."
Taehyung nhíu mày: "Tôi không muốn nói lần hai, cô về phòng đi."
Ami mím môi cúi đầu chào Taehyung rồi về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com