Chap 21
Đi về phòng, Ami ngồi xuống giường nghĩ lại giấc mơ vừa nãy, cô đột nhiên bật khóc, cô khóc không phải vì sợ, cô khóc vì thấy khuôn mặt của cô gái trong mơ quá bi thương, đau khổ đến đáng sợ, hơn nữa cô ấy nhìn rất giống mình. Ami khóc được một lúc rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, Ami choàng bất dậy, nhìn đồng hồ thì thấy đã 9h rồi. Cô vội vàng vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống bếp. Ở dưới bếp, thấy có người đang nấu ăn, Ami nhanh chóng chạy lại nói: "Sana à, để chị làm cho!"
Sana bỏ đũa nấu xuống rồi kéo Ami ra bàn ăn, ấn cô ngồi xuống nói: "Chị cứ yên tâm ngồi xuống đây, em sẽ nấu thật ngon cho chị ăn!"
Ami lưỡng lự nói: "Nhưng mà Sana à, đây là công việc của chị mà!"
Sana vẫn ấn người Ami xuống tủm tỉm: "Ây ya, anh hai đã dặn em là không được để chị dậy nấu ăn, tối qua chị gặp ác mộng ạ?"
Ami không nói gì chỉ gật đầu cười nhẹ.
"Vậy chị ngồi đây đi, em sẽ đi nấu mấy món, ăn xong hai chị em mình đi chơi." Nói rồi Sana chạy một mạch vào bếp. Chưa được 10', cô bê ra 2 đĩa mì lạnh: "Đây đây, chị ăn thử xem tay nghề của em thế nào?"
Ami nghe xong vội vàng cầm đũa gắp mì lên ăn thử: "Ngon quá, chị không ngờ đấy!"
Sana tự hào vỗ ngực: "Em mà lị." Rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống ăn.
Ăn xong Ami vội vã dọn đồ rửa bát rồi lên thay quần áo.
Cốc cốc, Sana gõ cửa phòng Ami: "Chị thay đồ xong chưa ạ?"
Ami mở cửa nói: "Đây chị xong rồi đây."
Sana nhìn Ami một lượt từ trên xuống dưới lắc đầu: "Chị ăn mặc thế này không được rồi."
Ami nhìn lại mình rồi ngẩng đầu lên hỏi: "Sao vậy?"
Sana đứng suy nghĩ một lúc rồi kéo tay Ami sang phòng mình: "Đi theo em!"
Sang phòng, Sana chạy đến tủ của mình lôi ra một chiếc váy trắng rồi đưa cho Ami: "Chị mặc cái này đi!"
Ami chỉ vào váy: "Cái này á?"
Sana gật đầu: "Vâng."
Ami nhìn lại váy rồi lắc đầu lia lịa: "Thôi, chị không mặc đâu!"
"Tại sao ạ?" Sana thắc mắc.
"Chị đã mặc váy bao giờ đâu."
"Chưa mặc bao giờ thì bây giờ mặc." Nói rồi cô giúi váy vào tay Ami rồi đẩy cô vào phòng tắm.
1' sau ~
Ami mở cửa phòng tắm bước ra
"Woa, chị đẹp quá!" Sana trầm trồ khen.
Ami nhăn nhó: "Thực sự là chị không quen tý nào"
Sana kéo tay Ami: "Rồi chị sẽ quen, mình đi thôi!"
Đi qua phòng Taehyung, Sana nói to: "Anh hai, bọn em đi nhé!"
Taehyung đang chơi game nghe vậy liền mở cửa ngó đầu ra, nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của hai chị em đi xuống cầu thang. Nhìn thấy bóng lưng của Ami, anh lại bất giác nhớ đến Mia. Quay vào trong phòng, Taehyung không chơi game nữa mà nghĩ về Ami, cô thực sự rất giống Mia, nhưng một chút kí ức của cô về anh cũng không có, thói quen cũng không giống Mia, đặc biệt hơn, gia cảnh hai người cũng khác nhau hoàn toàn. Một điều lạ ở đây là tại sao sau khi Mia chết, lại xuất hiện một người giống hệt cô ấy cũng điều trị ở cùng một bệnh viện với Mia lúc còn sống và cả hai người đều không có mẹ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com