Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Ami chạy lên phòng, đóng cửa phòng lại, cô ngồi ngẩn nghĩ đến chuyện vừa nãy rồi lại thẫn thờ cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay đầy máu của mình. Hiện tại cô không biết nên làm gì, vừa muốn đến nhà vệ sinh rửa vết thương nhưng lại sợ phải đối mặt với anh, vừa muốn ở lại phòng nhưng lại sợ vết thương nhiễm trùng ngày mai sẽ không thể làm tốt việc nhà.
Về phía Taehyung, anh dọn dẹp xong xuôi, thở dài nhìn bức ảnh trên bàn: "Nếu lúc đó không tại anh thì giờ chúng ta đã được bên nhau.." Nghĩ đến đó, anh đau khổ vò đầu, bất chợt anh lại nghĩ đến hai bàn tay đầy máu của Ami, không hiểu sao có cái gì đó thôi thúc anh đi sang phòng cô. Taehyung nhẹ nhàng mở hé cửa, thấy Ami vẫn ngồi im nhìn hai bàn tay của mình mà không hay biết đang có người mở cửa, có vẻ như là cô không định sát trùng vết thương, trong lòng anh bỗng thấy tức giận, anh đóng cửa lại đi lấy túi đồ y tế ném xuống trước cửa phòng cô rồi giận dữ bỏ xuống phòng khách.
Ami giật mình hiếu kì nhìn ra cửa, mất mấy giây sau cô mới quyết định ra khỏi phòng, mở cửa phòng, cô nhìn xung quanh hành lang không có ai thay vào đó là một túi đồ đang nằm lăn lóc dưới đất. Ami cúi xuống mở túi đồ ra, bên trong toàn là đồ y tế, một lần nữa cô lại nhìn xung quanh, rốt cuộc vẫn không thấy ai nên bèn nhặt túi lên quay vào phòng xử lí vết thương của mình.
Xử lí xong xuôi, Ami buộc cẩn thận lại túi đồ y tế rồi ra khỏi phòng tìm Taehyung, bước xuống cầu thang, cô nhìn thấy anh đang ở phòng khách xem tivi bèn nhẹ nhàng bước đến chỗ anh, đưa túi đồ ra cúi đầu nói: "Cảm ơn cậu chủ vì túi đồ." Vì trong nhà chỉ có mình cô với Taehyung thôi nên không cần hỏi cũng biết người vứt túi đồ là anh.
Taehyung không nói gì vẫn chăm chú xem tivi. Ami thấy anh không có phản ứng tưởng anh không nghe thấy liền gọi lần nữa: "Cậu..."
Cô chưa kịp gọi xong anh đã gắt nhẹ: "Đừng quấy rầy khi tôi đang xem tivi!"
Ami thở dài nhìn anh, bây giờ chỉ còn cách đứng đợi anh xem xong. Vì không muốn đối mặt với anh nên ánh mắt Ami bèn hướng lên tivi. Thấy cô không nhìn mình nữa, Taehyung mới rời mắt khỏi tivi liếc nhẹ bàn tay cô, trên đó không còn những vệt máu loang lổ như vừa nãy nữa mà thay vào đó là những miếng băng y tế được dán vô cùng gọn gàng, những vết xước nhỏ còn lại thì đã khép miệng.
Đang quan sát tay cô, một giọng nói nhỏ vang lên dường như chỉ đủ cho hai người nghe thấy: "Bức tranh đó đẹp quá!" Trên tivi đang chiếu những tác phẩm tranh của các hoạ sĩ nổi tiếng, vì Taehyung thích vẽ từ nhỏ nên anh thường xem những chương trình liên quan đến nghệ thuật.
Taehyung nhìn cô hỏi: "Cô vừa nói gì cơ?"
Ami đang chăm chú ngắm tác phẩm trên tivi, đột nhiên nghe thấy giọng anh, biết mình lỡ lời liền cúi đầu: "Dạ không ạ, xin lỗi cậu chủ."
Taehyung trừng mắt nghiến răng nói: "Tôi bảo cô vừa nói câu gì?"
Ami đang cúi đầu bèn ngẩng lên nói: "Dạ tôi nói là bức tranh đó đẹp quá!"
Taehyung không nhìn cô nữa, chuyển chủ đề khác hỏi: "Vừa nãy cô định nói gì với tôi vậy?"
Ami nhẹ nhàng trả lời: "Tôi muốn cám ơn cậu chủ vì túi đồ này ạ."
Taehyung nhếch môi: "Không cần cảm ơn, tôi không muốn mẹ tôi nhìn thấy những vết thương trên tay cô mà mắng tôi, giờ thì cô đi làm việc của mình đi!"
Ami cúi đầu: "Vâng thưa cậu chủ."
Đợi Ami đi khuất, Taehyung thu lại ánh mắt lạnh lùng thay vào đó là sự bi thương tràn ngập ánh mắt anh: "Tại sao câu nói đó lại thân quen đến vậy?"
    "Bức tranh đó đẹp quá!"
Câu nói đó luôn quanh quẩn trong đầu anh suốt mười mấy năm qua.

Các bạn ơi vote cho mình nha, cảm ơn các bạn nhìu nhìu ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com