Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2.2

CHAPTER 2.2 : Buổi sáng vắng vợ ( Nhà ST )

Cánh cửa khép lại. Tiếng kéo vali của Tú dần mờ đi. Không gian trong nhà lặng như tờ.
Sinh đứng chết trân thêm mấy giây, hộp sữa vẫn ôm trong tay, mắt nhìn ra cửa như chờ... phép màu. Nhưng không có tiếng gọi quay lại, không có "anh ơi em quên vé máy bay", chỉ có tiếng gió từ quạt trần và...
"Babaaa! Con ị rồi nè!!!"
Một giọng nhỏ nhưng vang dội từ phía phòng ngủ vọng ra. Sinh quay ngoắt lại, vẻ mặt thảng thốt như vừa nhận trát tòa khẩn cấp.
"Chết cha..." anh lẩm bẩm, rồi ba chân bốn cẳng chạy vào.
Bin đang đứng giữa phòng, quần tụt đến đầu gối, mông trần, vẻ mặt tự hào lạ thường. Cạnh bên là chiếc bô nhỏ, và... một chiến tích nằm ngay giữa – không trúng đích.
"Con giỏi không baba ? Con 'tự lập' giống papa dạy đó!"
Sinh muốn khóc. Muốn viết đơn kháng cáo lên tòa tối cao của các ông bố toàn quốc. Nhưng anh chỉ nuốt khan, vỗ vai con như một luật sư an ủi thân chủ trước phiên xử:
"Ừ... giỏi. Lần sau... mình ngồi hẳn lên cái bô, con nhé ?"
Sau 15 phút khử mùi, tắm rửa, thay tã (may là đúng size), Sinh cuối cùng cũng lôi được Bin ra bàn ăn.
8 giờ sáng. Bữa sáng đầu tiên mà ba là bếp trưởng.
Anh mở tủ lạnh, rút hộp cháo gà hầm nấm mà Tú chuẩn bị sẵn. Nhìn qua ghi chú dán trên nắp: "Hâm 30 giây – đừng để nổ tung!"
"Yên tâm, anh là luật sư, không phải tội phạm hâm cháo." Sinh lẩm bẩm, rồi đút hộp vào lò vi sóng. Nhưng vừa quay đi tìm thìa, một tiếng bụp vang lên – nắp bật tung, cháo bắn đầy lò.
"Trời đất!" Anh rít lên, mở cửa lò như đang giải cứu con tin.
Bin, ngồi chờ bên ghế, vỗ tay cười sằng sặc:
"Baba làm cháo pháo hoa! Papa không làm vậy bao giờ!"
"Ừ... tại baba sáng tạo," Sinh nói, gượng cười, quệt mồ hôi trên trán.
Dọn xong "bãi chiến trường" trong lò, anh đút muỗng cháo đầu tiên cho Bin. Nhưng thằng bé lè lưỡi:
"Không có phô mai! Con không ăn đâu!"
"Trời đất, cháo này Tú để rồi, đâu có... À, khoan, baba nhớ ra!"
Anh vội vã lục ngăn tủ lạnh, tìm được một miếng phô mai con bò cười. Cắt thành hình trái tim, thả vào cháo như một đầu bếp Michelin.
"Đây, cháo tình yêu của baba dành cho Bin."
Bin ăn một miếng, gật gù: "Tạm được. Nhưng con muốn ba hát bài 'Đều là của em'!"
"Hát nữa hả con? Hôm qua ba hát ba tiếng đồng hồ rồi!"
"Không phải! Hôm qua là ba hát giống... vịt! Hôm nay ba phải hát giống robot!"
Sinh ôm đầu, nhưng vẫn hát. Giọng anh cứng ngắc, ngân nga theo kiểu lập trình:
"Nhắm đôi mi khép lại anh thấy thật lạ kì
Ngàn lời nói yêu em khi anh nhớ lại bên tai còn thầm thì
Từng mảnh vỡ trong mơ cho anh ghép lại như câu chuyện tình dài
Trôi qua từng đêm chẳng có lối ra
Và giờ em gần như rất xa


Vậy đành sống trong mơ khi anh nhớ người được ngắm nhìn nụ cười
Nụ cười dù có đôi khi hững hờ nhưng anh không phải đợi chờ
Đợi chờ người đến rồi sẽ ở lại như chưa từng tồn tại
Nên trong từng đêm giờ đây của anh cũng đều là của em"
Bin ôm bụng cười nghiêng ngả: "Baba hát giống cái nồi cơm điện bị lỗi!"
9 giờ 15 sáng.
Sau khi ăn xong, Sinh cố gắng "tranh thủ làm việc", nghĩa là mở laptop ra đọc mail. Nhưng Bin thì kéo tay anh, đòi chơi đồ hàng.
"Ba làm bác sĩ! Con làm bệnh nhân đau bụng, đau đầu, đau mông luôn!"
"Trời đất, sao đau dữ vậy?"
"Con... bị siêu nhân đánh," Bin thì thầm, mắt long lanh.
Vậy là luật sư nổi tiếng phải đóng vai bác sĩ. Đeo tai nghe đồ chơi, lấy thìa nhựa làm ống nghe, khám cho một bệnh nhân "đa bệnh lý".
Sau 20 phút điều trị, Bin tuyên bố đã khỏi. Đến lượt anh được nghỉ?
Không.
"Giờ tới phần siêu nhân đánh nhau. Ba làm ác nhân!"
"Gì? Ba là ác nhân? Sao ba không làm người vô tội bị oan?
"Không! Ba là kẻ cướp bánh! Con là Siêu Nhân Bin đến bắt ba!"
Chưa kịp phản đối, Sinh đã bị Bin đeo còng tay bằng... dây sạc điện thoại, lôi quanh nhà theo luật "bị bắt mà phải hợp tác".
...Sau 10 phút bị truy đuổi và "áp giải" khắp các phòng, Sinh ngồi phịch xuống ghế sofa, mồ hôi nhễ nhại. Bộ đồ vest anh còn mặc hồi sáng giờ nhăn nhúm như áo ngủ, cà vạt thì bị Bin dùng làm dây... kéo xe cứu thương.
"Ba bị thương ở đâu?" Bin hỏi, đôi mắt đầy lo lắng trong vai bác sĩ kiêm cảnh sát kiêm siêu nhân.
"Bị đau tim con ơi..." Sinh thở dốc, "Vì con thương ba quá..."
"Thế phải uống thuốc nha!" Bin nghiêm nghị, rồi mang tới một chiếc cốc nhựa có nước màu hồng nhạt — sinh tố dâu bị pha với nước lọc và một viên kẹo ngậm.
"Thuốc này... có FDA kiểm định không con?"
"Có! Của papa làm!" Bin đáp dứt khoát, giọng đầy tự tin.
Nghe vậy Sinh chỉ biết nhắm mắt uống đại. Vị thì... thật sự không có từ nào mô tả được.
9 giờ 45 sáng.
Anh nhìn đồng hồ, rồi nhìn con, rồi lại nhìn laptop đang chờ ở bàn làm việc như một bị cáo chờ được xử.
"Bin à, ba làm việc một xíu nha, rồi lát mình chơi tiếp."
"Không! Ba hứa mà!"
"Ờ thì... hứa nhưng luật sư cũng phải sửa luật nếu cần thiết con ạ."
"Không được! Ba mà bội ước là con kiện đó nha!"
Sinh bật cười. Đúng là "con nhà nòi", mới tí tuổi đã biết bắt bẻ ngôn từ.
Anh thở dài, cố nhấn mở laptop, gõ vài dòng mail trả lời cấp tốc. Nhưng chưa kịp gửi thì...
Xoảng!
Tiếng ly vỡ vang lên từ bếp.
"Bin!!" Anh hét lên, lao như bay vào trong.
Thằng bé đứng giữa đống mảnh vụn ly thủy tinh, đôi mắt tròn xoe.
"Con... con chỉ muốn tự rót nước thôi mà."
"Trời ơi... tay con còn run run thế kia, để ba làm!" Sinh nhẹ nhàng kéo Bin ra khỏi bãi chiến trường. May mắn là chưa ai bị thương.
Anh vừa dọn vừa lầm bầm, "Một ngày làm bố toàn thời gian là một ngày sống không yên bình..."
10 giờ 15 sáng.
Anh gọi điện cho thư ký: "Hủy cuộc họp 10h30 đi em. Anh đang... công tác tại gia."
"Dạ. Công tác hay công kén vậy anh?" Tiếng cô thư ký vang lên kèm tiếng cười khúc khích.
Sinh liếc qua Bin đang đứng trên ghế, đội khăn tắm lên đầu như mũ vua, tay cầm muỗng như quyền trượng, hét lớn: "Thần dân đâu! Mang bánh cho vua Bin!"
Anh chỉ biết cười khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com