Chapter 4
CHAPTER 4 : Ba làm nô lệ của Vua Bin
10 giờ 45 phút sáng.
"Thần dân đâu? Mang bánh cho vua Bin!"
Sinh cúi đầu, hai tay cầm đĩa bánh quy hình thú, đi từng bước chậm rãi như đang tiến vào ngai vàng của một vị tiểu hoàng đế... mặc tã.
"Bánh đây, thưa bệ hạ," anh nói, giọng cam chịu.
"Ngươi đến trễ!" Bin chỉ thẳng muỗng vào mặt anh, ánh mắt nghiêm nghị. "Ngươi sẽ bị... đi đày!"
"Đi đâu bệ hạ?" Sinh chớp mắt.
"Ra ban công! Đứng phơi nắng 5 phút! Không được che ô!"
"Trời đất, ba đâu có phạm tội phản quốc..." Anh chưa kịp biện minh thì Bin đã quay sang hô hào:
"Thần dân khác đâu! Chuẩn bị ngựa cho hắn!"
"Ngựa" trong trường hợp này là cái xe đẩy đồ chơi màu hồng có dán hình mèo Hello Kitty.
Sinh, luật sư danh tiếng từng tranh cãi tay đôi với thẩm phán toà kinh tế, nay bị con trai đẩy ra ban công trong vai "tù nhân bánh trễ".
Anh ngồi đó, mắt nhìn trời xanh, nghĩ về thời chưa có Bin – khi sáng đi làm mặc vest ủi phẳng, cà phê nóng và lịch họp rõ ràng.
Bây giờ thì... cà phê nguội, vest nhăn, và lịch họp là một trò chơi mạo hiểm.
11 giờ 30 phút.
"Baba ơi, con muốn ra ngoài chơi!"
"Không được, nắng gắt lắm con."
"Nhưng con là siêu nhân! Không sợ nắng!"
"Ừ, nhưng baba là người thường, ba sợ."
"Vậy con bảo vệ baba nha!"
Chưa kịp từ chối, Bin đã lôi Sinh vào phòng, bắt thay đồ "dã ngoại". Nghĩa là áo ba bị chọn là áo thun có hình cá mập đang cưỡi ván trượt, còn Bin thì đội mũ bảo hiểm đi xe đạp, mang ba lô con thỏ, bên trong chỉ có... một cái dép.
Dưới cái nắng chói chang của đầu trưa, hai cha con xuống sân chung cư.
Bin vừa chạy vừa hét: "Ba là con rồng! Con là hiệp sĩ!"
"Lại nữa hả? Không thể chơi cái gì ít... vận động hơn sao con?"
"Không! Rồng phải bay!" Bin hô lớn, rồi chạy vòng quanh sân.
Sinh thở dài, gắng chạy theo. Cư dân xung quanh nhìn anh bằng ánh mắt vừa thương vừa... buồn cười. Có bác bảo vệ còn nói với theo:
"Cố lên anh Sinh! Trận này chắc căng hơn xử ly hôn đó!"
12 giờ 15 trưa.
Sau một vòng sân cháy da, cha con trở về nhà. Cả hai như vừa qua sa mạc Sahara.
"Con đói quá..." Bin rên rỉ, nằm dài ra sàn.
"Ừ, để ba nấu mì... À không, hôm nay ba 'nấu cơm' luôn!"
Sinh tự hào lục tủ bếp. Anh lấy gạo, vo xong thì... không biết bấm nồi cơm.
"Ủa, nút nào là 'nấu' ta?" Anh lẩm bẩm, dò dẫm nhìn đống biểu tượng loằng ngoằng trên nồi điện tử mà Tú vẫn dùng.
Bin đứng sau, nghiêm nghị như giám sát viên: "Baba bấm sai là cơm cháy đó."
"Baba biết rồi. Ba học luật, chứ không phải... nông dân kỹ thuật thấp nha!"
Bấm loạn xạ một hồi, cuối cùng nồi cũng kêu "tít tít" và chuyển sang chế độ nấu.
"Hay quá, thành công rồi!" Sinh đập tay với con, cả hai vui như trúng số.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.
12 giờ 50 phút. Nồi cơm... không có mùi gì cả.
Anh mở ra thử – bên trong là hỗn hợp gạo và nước... còn y nguyên như lúc đầu. Cơm chưa hề được nấu.
"Ba nấu cháo hả?" Bin nhìn vào, hỏi nhẹ.
"Không, ba... nấu thất bại."
Cuối cùng, cha con đành ăn mì tôm với trứng. Sinh nêm thêm phô mai hình trái tim vào như một nghi thức bắt buộc.
Bin ăn được nửa tô thì hỏi:
"Chiều mình đi đâu chơi vậy ba?"
"Ba nghĩ... chúng ta nên đi ngủ trước khi phá thêm gì đó."
14 giờ chiều.
Bin ngủ, còn Sinh rón rén như trộm, mở laptop làm việc. Nhưng mỗi khi gõ được 3 dòng thì Bin lại xoay người, gác chân lên đầu ba.
Anh thở dài. "Thật ra mình đang viết luận văn ngành Kiên Nhẫn, chứ không phải hợp đồng dân sự."
Sau một hồi nắn gác chân, gỡ tay, ru lại, Bin cũng yên. Sinh tranh thủ check mail.
Thư từ sếp, thư từ khách hàng, thư từ trường mẫu giáo gửi về về việc "Bin vắng mặt hôm nay – đề nghị phụ huynh bổ sung lý do."
Sinh cười khổ. "Lý do: Baba bị Bin bắt làm nô lệ."
16 giờ 30 chiều.
Bin tỉnh dậy, mắt sáng rỡ như bóng đèn LED.
"Baba ơi, đi siêu thị!"
"Trời đất, mới ngủ dậy mà..."
"Con muốn mua bánh cho papa ! Papa về hôm kia mà!"
Sinh đứng hình. Anh quên béng mất – mai Tú về. Mới có một ngày mà anh như đi qua cuộc cách mạng công nghiệp thời tiền sử.
"Được rồi, mình đi. Nhưng mua rồi về nha, không ghé chỗ nào khác."
17 giờ 20 phút. Siêu thị.
Bin chạy lăng xăng giữa các quầy, chỉ chỗ nọ chỗ kia, chọn bánh có hộp màu hồng, thêm một bó hoa nhựa nhỏ, và đòi "mua thêm quà cho papa" là một... con gấu bông đang cầm bảng "I ❤️U".
"Cái này cho người yêu chứ không phải cho papa con!" Sinh cười, ngượng nghịu khi mấy cô nhân viên nhìn anh tò mò.
"Thì papa là người yêu đầu tiên của con mà!"
Câu nói khiến anh khựng lại, nhìn Bin đầy xúc động. Tự dưng thấy lòng mình mềm như cái bánh flan trong tay thằng bé.
18 giờ 30.
Cơm tối: cháo trứng gà – vì Sinh quyết định không thách thức nồi cơm nữa.
Hai cha con ngồi ăn dưới ánh đèn vàng, bên bàn có một bó hoa nhựa và con gấu bông.
Bin vừa ăn vừa thì thầm: "Ngày mai papa về rồi..."
"Ừ," Sinh cười, "và papa sẽ rất bất ngờ khi thấy ba con mình còn... sống sót."
Bin gật đầu, mắt lấp lánh "Papa sẽ thấy baba giỏi lắm!"
"Không, papa sẽ thấy baba... cần đi nghỉ dưỡng ba ngày ba đêm."
20 giờ 00. Giờ đi ngủ.
Bin chui vào chăn, tay ôm gấu bông mua cho papa. Sinh nằm kế bên, mắt lim dim.
"Baba ơi, mai mình làm gì?"
"Mai ba... trả quyền lực lại quyền papa con."
"Không! Ba là bạn thân của vua Bin mà!"
Sinh cười khẽ, xoa đầu con.
"Ừ, bạn thân suốt đời."
"Baba ơi."
"Gì con?"
"Baba có thấy làm ba vui không?"
Anh im lặng một chút, rồi gật đầu.
"Có. Vui lắm. Vui nhất khi nghe con hỏi câu đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com