Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

CHAPTER 5 : Ông Trùm và Công Chúa Bỉm Sữa

Giấc ngủ ngắn của Bột như sự yên bình trước bão. Quang Anh tranh thủ ngả lưng 20 phút, chưa kịp mơ thấy gì thì:

"BABA ƠI!!!"

Anh bật dậy như trực thăng phản lực. "Sao vậy? Động đất? Cháy nhà?"

"Bột... ị rồi."

Quang Anh nhìn xuống. Áo anh, quần anh – mọi thứ vẫn nguyên. Nhưng mùi... thì không. Mùi đó như thể một đàn skunk vừa tổ chức họp lớp trong phòng khách. Anh quay đầu, thấy Bột đang đứng cười toe, chân mang một chiếc dép, một chiếc tất, tay cầm... nắp thùng rác. Và chiếc tã – dĩ nhiên – đã nằm đâu đó không đúng vị trí.

"Ủa rồi con... tự tháo hả? Ai dạy con vụ này vậy hả?"

"Youtube."

"Cái gì?!"

Anh thề, từ hôm nay sẽ cài mật khẩu mọi thiết bị có chữ "You". Nhưng không kịp, vì mùi đã nồng hơn, Bột thì bắt đầu... chạy vòng quanh như Pokemon lên level.

Sau màn dọn dẹp vượt mức an toàn sinh học, Quang Anh ngồi thừ nhìn mâm cơm mình mới hì hụi chuẩn bị. Cơm, canh trứng cà chua, thịt bằm, rau luộc. Một suất ăn chuẩn dinh dưỡng, được cân bằng bởi... trí nhớ mơ hồ của một tay anh chị từng theo học lớp "Nấu ăn cho người sống sót độc thân".

Bột nhìn mâm cơm như thể đang xem một bảo tàng nghệ thuật hiện đại.

"Không ăn. Bột muốn ăn gà rán."

"Không. Gà rán không tốt. Ăn cái này. Có rau!"

"Gà rán ngon!"

"Cơm ba nấu ngon hơn!"

"Gà rán!"

"Cơm!"

"KHÔNGGGG!"

Tiếng hét vang khắp biệt thự. Một con chim bay vút khỏi mái ngói. Hai con mèo hàng xóm hoảng loạn leo qua tường rào, mất dấu mồi cá đang ăn dở.

Quang Anh nhấn nút gọi video. Đầu dây bên kia, Đăng – trợ lý, hiện đang "trốn" tại quán café có máy lạnh – bắt máy.

"Anh Ba, sao rồi?"

"Giao dịch với Colombia còn dễ hơn thương lượng với con bé này."

"Em nói rồi mà. Lúc nó đòi gà rán là anh phải..."

"Anh đưa luôn rồi."

Đăng im lặng. Rồi thở dài: "Vậy là chiều nay... em đặt lịch cho anh đi siêu thị mua đồ organic, đồ chống dị ứng, rồi tối còn phải làm report cho anh dâu nữa."

Quang Anh gục đầu vào bàn. "Ừ. Với lại... đặt cho anh thêm thuốc bổ thần kinh."

Bột đang ngủ trưa lần thứ hai. Quang Anh tranh thủ mở laptop, xử lý các báo cáo vận chuyển hàng tuyến biên giới. Mọi thứ ổn. Các đàn em báo cáo đầy đủ. Thị phần vẫn giữ vững. Đối thủ vừa bị một cú chơi khăm, nghi là từ phía... chính anh – chỉ là chưa ai chứng minh được.

Anh vừa gõ nốt dòng cuối cùng trong file excel thì... một tiếng cười khúc khích vang lên sau lưng.

"Baba chơi đi."

Quang Anh quay đầu lại, giật mình. Bột đang ngồi lên ghế, trùm khăn tắm lên đầu như áo choàng siêu anh hùng. Trên tay: thỏi son của Duy. Trên mặt: một bức tranh trừu tượng bằng màu đỏ rực.

"Bột là Siêu Nhân Môi!"

Anh ngồi thừ. "Xong. Mặt này chụp hình gửi papa là anh xác định."

Điện thoại đổ chuông. Người gọi: "Duy ❤️".

Quang Anh nhìn màn hình, rồi nhìn Bột – đang treo lơ lửng giữa hai ghế sofa, miệng ngậm kèn đồ chơi, chân quấn giấy vệ sinh như múa lân.

"Anh nghe nè, em yêu..."

"Anh lo cho con ổn chứ?"

"Ổn! Rất ổn! Cực kỳ ổn! Con ngoan, ăn uống đủ, ngủ đủ..."

Bột la lên: "BABA XẠO! BABA CHO CON COI IPAD!"

Điện thoại im bặt 3 giây. Rồi giọng vợ anh vang lên, nhẹ nhàng nhưng rợn người:

"Ngủ sofa tuần này chưa đủ đâu anh..."

Buổi chiều trôi qua trong một chuỗi các sự kiện không thuộc phạm trù kiểm soát. Trong khi Quang Anh đang cố gắng in các file chứng từ, thì Bột – bằng cách nào đó – đã học cách bôi kem chống nắng lên... tường.

"Sáng tạo nghệ thuật ánh sáng, baba!" – con bé hét lên, tay vẫn tiếp tục vẽ lên cửa kính bằng... bơ đậu phộng.

Sau khi xử lý "triển lãm nghệ thuật sống động" trong phòng khách, Quang Anh cố nhét Bột vào bồn tắm. Nhưng dễ gì.

"Bột không thích nước! Bột là mèo! MÈOOOO!" – rồi con bé chạy quanh, kêu meo meo như thật.

Anh gần như phải dỗ bằng hai miếng socola và ba phút đọc truyện cổ tích để đổi lại mười lăm giây ngoan ngoãn dưới vòi sen. Nhưng ngay khi vừa xong, Bột lại kêu:

"BABA ƠI! Con xịt nước hoa như papa nè!"

Quang Anh gấp laptop lại, lao ra. Nhưng quá muộn. Cả phòng tắm đã ngập trong hương... nước hoa Chanel No.5, phiên bản xịt toàn thân, tường, gương và... cá cảnh.

Đêm đến, cuối cùng anh cũng ru được Bột ngủ. Anh nhìn đồng hồ: 23h45. Người như bốc hơi. Anh bước ra khỏi phòng, thở phào. Nhưng vừa định ngồi xuống ghế sofa thì điện thoại anh rung.

Tin nhắn từ Duy: "Nhớ kiểm tra bỉm trước khi ngủ. Đêm qua ướt cả giường đấy."

Anh quay đầu nhìn lại phòng ngủ của Bột, mặt như hóa đá.

0h12.

Quang Anh ngồi co ro ngoài sofa, mền mỏng quấn quanh người, một tay cầm cốc trà gừng, mắt nhìn trân trân lên trần nhà như thể đang cầu nguyện cho ngày mai ít hỗn loạn hơn hôm nay.

Tiếng Bột từ trong phòng vọng ra khe khẽ:

"Baba ơi... Bột đói..."

Anh nhắm mắt. Rồi mở ra. Rồi... lết dậy

Nếu có ai hỏi Quang Anh đâu là kỹ năng sinh tồn quan trọng nhất mà một ông bố cần có, thì anh sẽ không nói đó là tài chính, sự nghiệp hay thể lực.

Mà là... sự kiên nhẫn trước một con người nặng mười mấy ký nhưng có khả năng phá tan mọi kế hoạch, hủy diệt mọi logic và đảo ngược mọi quyết định chỉ bằng một câu:

"Con không thích nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com