Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

2.

Mang thai đúng thật là một công việc khiến người ta mệt mỏi. Sau đó, vì sợ anh ấy ăn không ngon ngủ không yên nên ngày nào tôi cũng đều thức dậy sớm nấu những bữa ăn dinh dưỡng cho anh ấy và bé cưng.

Tôi sẽ tìm anh ấy vào buổi trưa khi tôi rảnh. Nhìn thấy tôi trong hành lang, mọi người liền chào hỏi: "Giáo sư Tống đến đây để gặp giáo sư Phó Tồn Sâm phải không?".

Tôi mỉm cười và gật đầu.

Bởi vì sợ gọi Phó giáo sư (*) thì không ổn lắm, nên về cơ bản mọi người đều gọi anh ấy bằng họ tên đầy đủ.

(*): 傅教授 [fùjiàoshòu] Phó giáo sư: 1. Giáo sư họ Phó; 2. Trợ giáo, trợ lí về công tác giảng dạy (thường là cho các giáo sư trong trường đại học).

Bỏ qua tôi, bọn họ nhỏ giọng nói thầm: "Lần trước tôi nhìn thấy Phó Tồn Sâm rất thân thiết với một người phụ nữ đeo kính đó, tôi còn tưởng bọn họ sắp ly hôn rồi chứ..."

"Đừng nói nữa".

Bọn họ nhanh chóng tách ra rồi rời đi, còn tôi thì cầm bình giữ nhiệt sững sờ tại chỗ.

Mặc dù tôi biết rằng đây là một phần tất yếu của một cuộc hôn nhân theo thỏa thuận.

Nhưng nó lại đến nhanh như vậy sao?

Tôi bình tĩnh lại, làm như không biết chuyện gì, rồi gõ cửa phòng Phó Tồn Sâm:

"Em có mang một ít canh cho anh đây...".

Ngay khi tôi mở cửa, tôi liền ngây ngẩn cả người.

Chỉ thấy trên chiếc ghế văn phòng tối màu, chiếc áo sơ mi của Phó Tồn Sâm được mở rộng ra, và đôi bàn tay trắng nõn, thon dài của anh đang móc vào mép chiếc quần tây màu xám đen, và đang chuẩn bị kéo xuống.

Tôi: ...

Tôi: "Em làm phiền anh rồi nhỉ".

Anh nhanh chóng chỉnh lại quần áo, sau đó là một thanh âm bất đắc dĩ từ bên trong cánh cửa truyền đến: "Em vào đi".

Sau khi vào cửa, tôi giả vờ như không có việc gì rồi đi một vòng trong văn phòng, nhưng cũng chẳng tìm được người thứ hai nào cả, tôi không khỏi cảm thán: "Chắc không có người phụ nữ nào trốn dưới gầm bàn đâu nhỉ".

Tuy là nói như vậy, nhưng theo thỏa thuận, việc kết hôn của cả hai sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ yêu đương bình thường giữa đôi bên.

Nếu anh ấy muốn tìm người giải quyết, vậy cũng tốt.

Phó Tồn Sâm cài cúc áo lại, vòng eo nhỏ nhắn của anh ẩn hiện trong chất liệu của bộ quần áo, anh bất đắc dĩ nói: "Anh chỉ muốn xem có túi nào hở trên bụng anh hay không thôi".

Cá ngựa đúng là nuôi con thông qua cái túi trên bụng.

Tôi không biết con người có túi đó sẽ là hình dạng như thế nào?

Nghĩ đến đây, tôi lập tức cảm thấy rất hứng thú, liền đặt hộp cơm xuống, rồi chạy đến ngồi lên đùi anh, không một chút kiêng dè mà cởi bỏ vạt áo của anh:

"Cho em xem một chút nha".

Ngón tay tôi từng tấc từng tấc vuốt ve cơ bụng săn chắc của anh, dưới bàn tay tôi, bụng dưới của anh chợt căng lên.

"Được không anh".

"Nhưng mà cơ bụng đẹp như vậy sẽ không còn nữa, thật đáng tiếc".

"Hay để em chụp ảnh rồi lưu lại nhé".

Anh còn chưa kịp phản ứng, tôi đã hào hứng bừng bừng lấy điện thoại ra "răng rắc" mấy lần.

Các bạn à...

Các bạn có biết như thế nào gọi là gợi cảm không?

Đây là...

Nam thần vốn từ chối người ta ngàn dặm, nhưng lại nằm ở dưới thân bạn, rồi tháo kính, lại còn mở rộng áo, mặc kệ hành động của bạn.

Tựa như một con trai đang đóng chặt lớp vỏ của mình nhưng cuối cùng cũng mở miệng, để lộ lớp thịt tươi ngon và mọng nước ở bên dưới.

Tôi nhịn không được nữa liền nuốt nước bọt.

Phó Tồn Sâm nắm lấy tay tôi, âm thanh đình trệ lại có chút ẩn nhẫn: "Em đi xuống đi được không, đừng ngồi ở trên đùi anh nữa".

"Chờ em một chút nữa đi mà". Tôi nắm lấy tay anh ấy bằng tay trái của mình và đặt những ngón tay lên cơ bụng anh ấy.

Những ngón tay thon dài trắng nõn đặt trên cơ bụng săn chắc.

Không có cảm giác mang thai, ngược lại mang theo một cảm giác rất khó tả.

"Phất Chiêu, em nhanh đi xuống đi".

Anh nhắc lại.

Trước khi tôi có thể trả lời, có tiếng gõ cửa vang lên ở bên ngoài.

"Ồ, cửa mở sao? Giáo sư, thí nghiệm vừa rồi...".

Cậu nghiên cứu sinh thò đầu vào, rồi sững người.

"Em xin lỗi ạ".

Cánh cửa nhanh chóng được đóng lại.

Bên ngoài vẫn còn truyền đến âm thanh dù đã bị cánh cửa chặn lại: "Không phải cậu đi báo cáo số liệu sao? Sao lại không vào đi?".

"Giáo sư Tống cũng ở đây đấy".

"Chẳng lẽ ở chỗ này? Ồ, hoang dã ghê!".

Âm thanh dần dần biến mất, trong phòng dần yên tĩnh trở lại.

Bình tĩnh lại, tôi cũng không dám di chuyển gì nữa.

Một lúc sau, anh mới lên tiếng, giọng nói lạnh lùng đến rợn người: "Em chụp xong chưa?".

Tôi ngượng ngùng đứng lên: "Em chỉ muốn để lại một món quà lưu niệm cho bé cưng thôi mà...".

Ủa mà chúng tôi kết hôn hợp pháp mà nhỉ, tại sao tôi lại lo lắng mấy chuyện này làm gì chứ.

Anh không để ý đến tôi nữa, chỉnh lại quần áo, rồi mở hộp cơm ra, mùi thơm phả vào mặt.

Bắp cải chua ngọt, măng tây hấp, đậu phụ nhà làm.

Ngoài ra còn có canh mướp nấu với tôm.

Gần đây anh ấy ngửi thấy mùi thịt cá là nôn ọe, nên hôm nay tôi định bụng sẽ cong người để cứu nước một chút.

Phó Tồn Sâm cau mày, nhịn một lúc nhưng có lẽ đã quá sức chịu đựng, anh quay đầu vào thùng rác và nôn ọe.

Tôi vội đưa nước cho anh, rồi bưng bát canh mướp nấu tôm đi ra xa: "Sao anh vẫn còn phản ứng nghiêm trọng như vậy chứ?.

"Tam cá nguyệt thứ nhất (ba tháng đầu của thai kỳ) đều là như thế này". Anh nuốt nước bọt nói.

Không có cách nào làm giảm được tình trạng này sao. Tôi đành phải đưa cho anh một chiếc bánh quy để anh chặn lại cơn nôn ọe kia.

Mỗi lần nhìn thấy anh ấy như vậy, tôi lại nhịn không được mà đau lòng.

Gần đây Phó Tồn Sâm có khứu giác rất nhạy nên tôi đã mở cửa sổ để thông gió, nhưng vừa mới ăn xong, vẻ mặt của anh ấy lại đột nhiên bất thường, sau đó đi thẳng vào phòng vệ sinh.

Tôi giật mình, lại sắp nôn nữa sao?

Tôi vội vàng chạy theo, lượn lờ trước cửa phòng vệ sinh như một kẻ biến thái, đợi một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng nôn khan nên mới thở phào nhẹ nhõm.

Đây là tình trạng đi tiểu thường xuyên.

Khi biết được chuyện này tôi cũng giảm bớt phần nào lo lắng, lúc đang chuẩn bị rời đi thì tôi lại nghe thấy giọng nói của Phó Tồn Sâm và một vị giáo sư lớn tuổi vọng ra từ phòng vệ sinh.

Vị giáo sư già: "Tiểu Phó à, gần đây sao con cứ chạy vào nhà vệ sinh thế? Có phải hay đi tiểu thường xuyên đúng không? Vậy phương diện kia có phải có chút bối rối đúng không?".

Tôi vẫn không nghe thấy câu trả lời của Phó Tồn Sâm, nhưng tôi có thể tưởng tượng được anh đang xấu hổ như thế nào rồi.

Tôi cười đến mức phải dựa vào tường rồi cố bịt miệng mình lại, không dám bật ra tiếng.

Vị giáo sư già tiếp tục: "Ơ kìa, không sao đâu con, để ta giới thiệu cho con một bệnh viện nam khoa, chỗ này điều trị loại bệnh đó cũng khá tốt đấy".

"Con cũng đừng trốn tránh chữa bệnh, không có gì đáng xấu hổ đâu, sớm chữa bệnh mới là tốt, con hiểu ý của ta chưa?".

Tôi không biết liệu Phó Tồn Sâm có hiểu hay không, nhưng tôi thì lại rất hiểu luôn đó.

Khi anh ấy bước ra, mặt anh ấy đều là một màu đen thui.

Vị giáo sư kia tai cũng không được tốt lắm, cho nên khi ông không nghe được thì cũng nghĩ rằng người khác không nghe được giống mình, thế là ông nói rất lớn.

Và đương nhiên là tôi đã nghe thấy nó rất rõ ràng (*) ở cửa.

(*): Nhất thanh nhị sở, 一清二楚. [yīqīngèrchǔ]

Khi Phó Tồn Sâm bước ra và nhìn thấy tôi, giọng nói của anh đầy tức giận: "Em đang làm gì ở đây vậy?".

Tôi vội vàng chuồn đi: "Tại em có chút lo lắng cho bé cưng, nhưng thấy anh không sao là tốt rồi, thôi, em đi trước nhé...".

Nhưng mà, Phó Tồn Sâm nào cho tôi cơ hội để chuồn đi.

Anh ho khan một tiếng, tựa như đang nói một chuyện bên lề: "Vì để có một đứa bé danh chính ngôn thuận, anh nghĩ là em cũng phải mang thai đấy, đúng không nhỉ?".

Đúng, tôi phải giả vờ mang thai chứ nhỉ.

Tôi: ...

Định mệnh chớt tiệt này.

Sau khi rời khỏi khuôn viên trường học của anh ấy, sắc mặt tôi lập tức suy sụp, và tôi không thể không gọi video cho người bạn thân nhất của mình: "Tớ cảm thấy hình như Phó Tồn Sâm đang tức giận với tớ rồi".

Cô ấy xem thường: "Anh ta có lúc nào mà không tức giận đâu chứ?".

Tôi nhíu mày lắc đầu: "Không phải kiểu tức giận kia đâu. Cậu nghĩ thử xem, nếu một người phụ nữ đang mang thai mà chồng mang đồ ăn hoa quả đến, nhưng mà người vợ vẫn chưa hết tức giận luôn, vậy chuyện gì đã xảy ra chứ?".

Bạn thân liền hiểu ý: "Trước đó chồng cô ấy chưa từng làm đúng không?".

Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Thì đúng là vậy, nhưng mà...".

Cô ấy đột ngột ngắt lời tôi: "Không có nhưng nhị gì hết!".

Cô ấy ném miếng dán móng tay đi với một vẻ mặt đầy phẫn nộ: "Nhất định là chồng cô ấy quá quan tâm đến đứa bé trong bụng, nên khiến cho cô ấy cảm thấy mình bị bỏ rơi đây mà".

"Đồ đàn ông thối, hừ".

Tôi chợt bừng tỉnh.

Thì ra là thế à.

Nội tiết tố thay đổi đây mà, Phó giáo sư cảm thấy rằng có thể mình đã bị xem nhẹ.

Vì vậy, để quan tâm đến Phó đại giáo sư, tôi đã tra trên mạng đặc điểm mang thai của đàn ông.

Người ta nói rằng khi thai nhi lớn lên, đứa trẻ sẽ đè lên tuyến tiền liệt, khiến người đàn ông mang thai lúc nào cũng cảm thấy sảng khoái.

Để giúp anh ấy giảm bớt cảm giác này, tôi đã mua một thứ gì đó trên mạng để có thể làm giảm các triệu chứng hơi kì cục này của anh ấy.

Còn một tiếng nữa anh ấy mới về nhà, tôi cẩn thận xem kỹ sách hướng dẫn sử dụng, rồi cắm điện xem nó có hoạt động không.

Vù vù vù...

Vật nhỏ bắt đầu rung lên.

Lúc này, tự nhiên cửa lại mở ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #zhihu