Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Sóng Gió Bắt Đầu Xảy Ra

    Về đến biệt thự, người đàn ông áo đen nọ vội xuống xe rồi chạy ra sau để mở cửa cho Thiên Kim

   Sau đó anh ta liền dẫn cô lên thư phòng của Trịnh Anh Tuấn

   Thấy cô, hắn với gương mặt lạnh lẽo như bức chết người

   Môi khẽ nhếch lên, lời nói lạnh lùng:

- " Tan trường đã từ lâu rồi sao cô còn la cà ở đâu mà giờ này mới chịu về hả? Nói"

   Thiên Kim bị khí thế bức người đó của hắn làm cho sợ hãi

   Cô khẽ nuốt nước bọt đánh ực rồi nói với giọng run run:

- " Cháu.. cháu đi thăm mộ mẹ ạ"

  Hắn nói to hơn với giọng giận giữ:

- " Đi thăm mộ mẹ của cô mà lại đi với người đàn ông khác à? Nực cười, cô tưởng tôi là con vịt chắc. Nhân đây tôi cũng nhắc nhở cho cô nhớ và lần này cũng là lần cuối cùng, cô bây giờ danh chính ngôn thuận đã là vợ hợp pháp của tôi rồi thì nên biết thân biết phận đi. Còn dám trốn tôi ra ngoài để đi với người đàn ông khác thì sẽ không yên với tôi đâu. Nên nhớ cho kỹ, đã là đồ của tôi rồi thì tôi ghét nhất là bị người khác dòm ngó đấy, cô có hiểu không"

   Thiêm Kim liền thanh minh:

- " Xin chú đừng có hiểu lầm, người đó là bạn học cùng lớp với cháu. Thấy cháu ra mộ mẹ có một mình, sợ cháu buồn nên bạn ấy mới cùng đi thôi ạ, bọn cháu ngoài tình bạn ra không có ý gì khác đâu mà"

   Hắn vẫn lạnh lùng:

- " Hay cho cái câu 'tình bạn' đó của cô, nếu để tôi mà biết được cô và cậu ta có ý đồ gì khác với nhau thì đừng có trách là tôi ác. Con gái của kẻ đê tiện thì cũng chỉ là kẻ đê tiện mà thôi, cha của cô cứ nghĩ là đem đứa con gái hàng phế thải của mình ra mà có thể đổi lấy kinh cương bảo bối của tôi được đấy à? Xem ra cha cô đã ảo tưởng sức mạnh quá rồi đấy"

   Nói xong hắn liền rời đi, để lại Thiên Kim với gương mặt tái xanh, cắt không còn một hột máu vì sợ hãi

   Lúc này trong lòng cô cảm thấy đau đớn vô cùng, cô là hàng phế thải ư?

   Mặc dù không biết cha của cô và hắn có mối thù gì khiến cho người vợ của hắn phải qua đời

   Nhưng cô cũng là con người, cũng từng được cha yêu thương và coi như báu vật. Mà giờ đây đối với hắn cô chỉ là thứ hàng phế thải không hơn không kém

   Điều mà hắn vừa nói ra vô tình đã làm tổn thương cô thêm một lần nữa khiến cho cô khóc nghẹn.

.....
.....

   Đêm hôm ấy Thiên Kim đang ngủ ngon thì bỗng có tiếng đập cửa ầm ầm làm cho cô phải giật mình tỉnh dậy

   Bà ngoại quản gia thì vì có chút chuyện gia đình nên đã xin về nhà từ chiều rồi

   Chỉ còn mỗi Thiên Kim và một số người giúp việc nữa ở lại

   Vì phòng của họ cách xa phòng của cô, cộng với việc họ phải làm lụng vất vả cả một ngày trời nên đều ngủ say không biết gì

   Thiên Kim lò dò ra, nhưng vì sợ nên không dám mở cửa

   Một lúc sau, thấy mình đập cửa mãi mà vẫn không thấy có động tĩnh gì. Trịnh Anh Tuấn quát lớn:

- " Thiên Kim, sao còn không chịu ra mở cửa cho tôi? Cô làm cái quái gì mà lâu thế hả?"

  Thiên Kim nín thở, khẽ đưa tay mở chốt cửa

  Khi cửa vừa được mở ra thì có một lực lớn đẩy vào làm cho cánh cửa bật tung, suýt nữa va cả vào mặt của cô

   Trịnh Anh Tuấn đẩy cửa bước vào, trên người hắn mang đầy mùi rượu nồng nặc

   Hình như hắn đã uống nhiều lắm rồi nên bước đi có phần loạng choạng, trên tay thì có cầm theo một chiếc roi da làm cho Thiên Kim nhìn thấy liền sợ hãi

   Vừa vào đến phòng hắn đã vung tay đẩy mạnh một cái khiến cô ngã nhào ra đất

   Trong miệng nói giọng giễu cợt:

- " Sao hả? Về nhà này làm dâu mấy ngày hôm nay rồi có thấy thoải mái không? Thấy tôi không để ý tới cô thì đừng có nghĩ là tôi sẽ để yên cho cô nhé, mấy ngày hôm nay do tôi bận công việc nên mới không "chăm sóc" cô thôi. Cô đừng quên cô chấp nhận đăng ký kết hôn với tôi là để trả nợ thay cho ba cô đấy, nên đừng có tưởng là sẽ sống yên được với tôi"

   Thiên Kim lúc này vẫn nằm bò ở dưới đất, cố lóp ngóp bò dậy

  Miệng lí nhí nói:

- " Dạ, điều đó cháu đâu có dám quên đâu ạ. Nhưng dạy dỗ thế nào thì để ngày mai đi có được hay không hả chú? Chứ bây giờ muộn rồi, mà hình như chú lại đang say nữa nên chú hãy về phòng nghỉ sớm đi ạ"

   Hắn lại quát lớn:

- " Ai nói với cô là tôi say chứ hả? Tôi đang rất là tỉnh, ngay lúc này đây tôi tỉnh hơn bao giờ hết. Nên mới đến đây để dạy cho cô biết thế nào là đau khổ. Nỗi đau này, khi xưa là do cha cô đã cố tình gây ra cái chết cho người phụ nữ của tôi"

   Nói rồi, không để cho Thiên Kim kịp có phản ứng. Hắn đã giang tay tặng cho cô một cái tát, cái tát khá mạnh làm Thiên Kim thân thể đã yếu đuối rồi, lại bị cái tát ấy làm cho quay chong chóng khiến cho cô ngã lăn ra đất

   Trên má Thiên Kim vừa mới khỏi vết thương do cái tát của cha để lại, nay lại bị Trịnh Anh Tuấn dành tặng thêm một cái bạt tai nữa làm cho vết thương cũ và vết thương mới lại chồng chất lên nhau khiến cho Thiên Kim một lần nữa lại chảy máu mồm

   Đầu óc choáng váng vì vừa bị cái tát của hắn gây ra, trong miệng thì tanh mùi máu, còn chưa kịp kêu lên thì hắn đã vung tay lôi cổ cô dậy rồi đẩy cô về phía cạnh bàn

   Lực đẩy khá mạnh khiến phần eo của cô va đập mạnh vào cạnh bàn làm cho cô vô cùng đau đớn, cô chỉ kịp kêu lên một tiếng "Á.....!"

   Hắn liền tiến lại chỗ Thiên Kim, không do dự đẩy cô ngã lên chiếc giường nhỏ của mình, sau đó thì cầm roi da tiến thẳng về phía cô

   Thiên Kim sợ hãi, khóc lóc van xin:

- " Đừng.. cháu xin chú đấy đừng làm vậy mà, có gì thì từ từ rồi nói. Chú đừng đánh cháu mà"

   Trịnh Anh Tuấn nhếch mép cười khinh bỉ:

- " Tha cho cô ư? Không bao giờ, tôi phải cho cô biết được cái nỗi đau khổ của tôi khi phải chịu mất đi người vợ tương lai là như thế nào. Tôi đã phải chịu nỗi đau  về tinh thần rồi thì cô cũng phải chịu nỗi đau về thể xác"

   Nói rồi hắn vung roi da lên, không thương tiếc mà quật cô tới tấp

   Bị roi da quất mạnh như vậy khiến cho cơ thể mềm yếu của Thiên Kim chi chít những vết thương, chỗ tím chỗ đỏ, da của cô lại mỏng manh nên đa phần các vết thương đều rớm máu

   Đau quá, Thiên Kim la thất thanh. Cầu xin hắn:

- " Á..a..a..., đau quá. Cầu xin chú đấy... đừng.. đừng đánh cháu. Chú muốn làm gì cháu cũng được nhưng cầu xin chú đừng đánh cháu... Đau.. đau lắm.. cháu không chịu được đâu. A..a..."

   Thấy Thiên Kim kêu la, khóc lóc thảm thiết hắn lại càng hung bạo mà vung roi mạnh hơn

- " Van xin này.. đau này. Cô đáng phải bị như vậy.. đáng như vậy..."

   Cứ mỗi câu phát ra là một lần quất, hắn quật tới tấp

   Quất tới khi thấy Thiên Kim nằm im không còn cử động được nữa, và không còn nghe thấy tiếng của Thiên Kim van xin thì mới dừng tay

   Trịnh Anh Tuấn tưởng cô giả vờ, tiến lại gần dùng chân đá mạnh lên người, lên bụng cô mà vẫn không thấy có phản ứng gì

   Lúc này máu từ trên người của Thiên Kim bắt đầu chảy ra dính đầy trên chiếc áo ngủ màu trắng, nhìn giống như những bông hoa Phượng nở đỏ cả một góc trời, hắn mới chịu tha cho cô và bỏ đi về phòng

 .....
.....

   Nằm ngủ một giấc đến 2 giờ sáng thì tỉnh rượu

   Hắn hồi tưởng lại những chuyện hồi tối hôm qua đã xảy ra

   Từ lúc gặp đối tác rồi đi nhà hàng uống rượu, sau đó về nhà rồi liền đi đến phòng của Thiên Kim.....

   Rồi tiếp theo là làm những gì thì hắn không nhớ nổi nữa

   Bất chợt hắn nhớ ra là hình như mình có nhìn thấy máu đỏ

   Liền ngồi dậy đi xuống phòng của Thiên Kim

  Cửa vẫn mở hé, hắn đẩy cửa bước vào

   Nhìn ra phía giường thì thấy một hình ảnh làm hắn không khỏi giật mình

   Thiên Kim với một thân áo trắng nhuộm đỏ, máu loang lổ như những bông hoa Phượng

   Hắn bàng hoàng cố nhớ lại thì thấy hình như tối qua mình đã dùng một chiếc roi da, là chiếc roi mà hắn vẫn hay thường dùng để huấn luyện chó dữ để đánh cô ấy

   Trong lòng bỗng thấy ăn năn hối lỗi, nhưng cảm giác ấy không được lâu

   Hắn tự nhủ với lòng rằng ngày xưa Hà Văn Chương ba cô đã gây ra cái chết cho người vợ chưa cưới của hắn thì sao? Nhưng vì không có bằng chứng xác thực nên ông ta đã thoát tội

   Nỗi đau này hắn đã phải chịu bao nhiêu năm nay, là cơn ác mộng luôn giày vò hắn thì ai hiểu thấu cho?

   Vậy nên bây giờ Thiên Kim phải chịu tội thay cho ba của cô là cũng đáng lắm rồi.

   Tiến lại gần Thiên Kim, thấy cô đã bất tỉnh lâu lắm rồi nên trên cơ thể mềm yếu của cô đã lạnh toát hết cả

   Thấy vậy hắn đi tìm hộp y tế để băng qua vết thương cho cô rồi chở cô đến bệnh viện

   Không phải hắn có lòng nhân đạo gì đâu, mà vì hắn không muốn có người chết ở trong nhà của hắn. Sợ sẽ làm bẩn nhà của hắn ra nên mới làm như thế mà thôi./

    08/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #langman