Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Thư và Bảo Minh


Tôi thích đồ ngọt nhưng cậu ấy ghét chúng, tôi không thích học nhưng cậu ấy lại học rất giỏi. Tôi bị dị ứng với hải sản nhưng cậu ấy thì không. Tôi thích cậu ấy nhưng cậu ấy lại không thích tôi….
Hôm nay, nhà trường công bố đến toàn thể học sinh về hoạt động tập thể lớp. Mỗi lớp sẽ chọn một tiết mục diễn kịch hay văn nghệ gì đó. Lớp tôi dưới sự chỉ đạo của bạn lớp trưởng Tuấn Anh nhưng bọn tôi thường gọi là Tuấn đã tập hợp tất cả ban cán sự lớp lại trong đó có tôi, ngồi lại bàn về vấn đề này.
- Chúng mày thích văn nghệ hay diễn kịch?
-Tao không biết gì đâu đừng hỏi tao.- Chưa gì mà con Hương-tổ trưởng tổ 4 đã chốn lui chốn lủi
-Tao cảm thấy múa văn nghệ hợp lí hơn. - Nam, tổ trưởng tổ 3 lên tiếng.
-Mày muốn bọn tao mặc váy dưới cái thời tiết rét buốt này à.
Linh-tổ trưởng tổ 2 bĩu môi, nó vốn chẳng ưa gì thằng Nam nên hễ thằng Nam làm gì nó đều xỉa xói cho bằng được. Thấy hai đứa chúng nó sắp lao vào ăn tươi nuốt sống nhau, Tuấn chuyển sự chú ý sang tôi.
-Thư, mày muốn đi văn nghệ không?
-Tao thích diễn kịch hơn.
Tôi chống tay lên cằm ngồi nhìn về phía bàn giáo viên, nơi lớp phó học tập Hoàng Bảo Minh đang ngồi đó mỉm cười. Minh có lẽ cảm nhận được ánh mắt tôi, ngẩng đầu khỏi chiếc điện thoại. Tuấn lúc này mới nhớ đến sự hiện diện của Minh, nói:
-Mày chọn múa hay diễn kịch, Minh.
-Tao giống con Thư.
-Chốt nhé, lớp mình diễn kịch, có gì tối nay tao chọn vở kịch cho, mọi người về đi.
Sau một màn ý kiến, chúng tôi đã chốt như vậy. Vừa về nhà, tôi chào mẹ rồi đi lên phòng ngủ. Đặt cặp sách lên ghế, ánh mắt tôi va phải một lọ sao giấy đang được gấp dở ở trên bàn, dưới đáy lọ có ghi dòng chữ “gửi HBM”. Phải, tôi thích Minh từ ngày đầu bước vào ngôi trường cấp 3 này, cho đến bây giờ mới có 3 tháng. Lí do thích đơn giản lắm, vì tôi ưa cái đẹp mà Minh thì thuộc dạng hotboy học bá nhất nhìn cái ngôi trường cấp 3 Sóc Sơn. Mấy chị gái, bạn cùng tuổi đổ cậu ta đứ đừ. Minh luôn từ chối những lời tỏ tình của mấy cô gái nhưng đừng nghĩ cậu ta chảnh chó, lạnh lùng. Cậu ta là người đầu têu là khởi nguồn cho những trò phá hoại.Cậu ta từng dẫn mấy thằng con trai lớp tôi đi chọc chó của bác bảo vệ khiến cho cô giáo phải đi xin lỗi bác. Có lần vườn táo sau trường tôi suýt nữa không còn quả vì thằng Minh vặt đem về chia cho lớp. Dẫu vậy cậu ta vẫn có nhiều người theo đuổi, tôi cũng là một trong số đó và Minh đối với tôi chỉ là bạn bè xã giao bình thường.
Tôi là một con người sống với một chiếc mặt nạ mà chính tôi còn không biết. Gia đình tôi thuộc dạng bình thường, bố tôi là dân vùng quê luôn có khái niệm con gái chỉ cần ở nhà làm việc nhà chứ không cần đi học nên ông suốt ngày kêu tôi nghỉ học, mẹ tôi lại là một người kiểm soát tất cả. Mẹ thường đọc trộm nhật kí, xem những tin nhắn của tôi với các bạn. Tôi đã rất bức xúc với điều đó muốn phản kháng nhưng vẫn chỉ là câu nói quen thuộc "tao là mẹ mày xem cái này có gì sai đâu", lời nói đó khiến tôi nghẹn họng chỉ biết âm thầm chịu đựng.
Có lần, tôi đi học về nhưng lại không nấu cơm cho bố ăn. Bố đánh tôi, chửi rủa tôi là một đứa con gái vô dụng, học hành chẳng ra làm sao, tốt nhất là nên nghỉ học. Tôi chẳng biết phải nói những tâm sự này với ai vì mỗi ngày đi học, tôi tươi cười vui vẻ với các bạn nhưng khi về nhà vào mỗi buổi tối, tôi lại cảm thấy mệt mỏi, không biết mình sống để làm gì. Tâm tư tôi mang nhiều sự đau buồn nên có lẽ tôi học rất giỏi văn, những lời thơ, lời văn được tác giả thể hiện, tôi đều hiểu hết. Nhưng ít nhất họ còn có chỗ dựa có người bầu bạn tâm sự...tôi thì không. Việc tôi thích Minh, tôi không biết tại sao. Thật đấy!
Dẫu vậy, học lực của tôi cũng giỏi không đến nỗi kém. Nhưng đối với mẹ thì không đủ, mẹ muốn hơn nữa. Làm sao đây! Tôi không phải học áp lực nhưng mỏi lắm, cảm giác bị ép buộc đến mức thở cũng hấp hối. Những việc mình làm đều không có sự riêng tư. Giống như đang sống trong một cái lồng chim vậy. Khó thở, ngột ngạt lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #noikhotam