Không được bắn vào trong!!
"Không, không cần!" Sợ Triển Lê sẽ bạo cúc hoa thật, Tần Lộ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, "Triển Lê, tôi sai rồi... Tôi cái gì cũng chưa nói..."
Triển Lê nở nụ cười, vói đầu lưỡi vào lỗ tai Tần Lộ mẫn cảm nhẹ nhàng chuyển động, ngón tay bắt đầu vòng quanh quầng đầu vú cô, cúi đầu hôn xương quai xanh mảnh khảnh: "Em vẫn dễ lừa quá."
Quả nhiên, anh chỉ dọa cô. Nghe vậy, Tần Lộ cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bộ ngực phập phồng đã thấm mồ hôi đầm đìa ở dưới thân anh thở gấp không nghỉ.
Tóc cô dài sớm xõa tung, hỗn độn lại yêu mị, môi đỏ mọng khẽ sưng, hai vú run run, cùng với nụ hoa nho nhỏ đứng thẳng thẹn thùng... Hết thảy dụ dỗ Triển Lê vẫn chưa phát tiết lại cấp tốc bắt đầu chuyển động.
"A... A a..."
Cao trào chưa lâu, hoa huyệt nhanh mẫn cảm, động tác của Triển Lê khiến mày Tần Lộ bỗng nhiên nhíu chặt, chồng chất thống khổ.
Anh lại một chút cũng không thông cảm cô, ra vào không ngừng nhanh hơn trong cơ thể cô, khiến dũng đạo cô mẫn cảm không chịu nổi bị chống đỡ vừa chua xót vừa trướng, tiếng rên rỉ từ miệng xuất ra.
Tiếng cô động tình khiến anh càng thêm hung mãnh nảy sinh ác độc, cô mở miệng cầu xin tha thứ, một câu nói bị anh đỉnh phá thành mảnh nhỏ.
"Triển... Lê... Anh... Điểm... Nhẹ chút... A... Triển Lê..."
Chân cô dẫm trên đất vô lực, anh bóp eo nhỏ, vật đàn ông mất thăng bằng đánh thẳng vào chỗ sâu mẫn cảm nhất trong hoa huyệt cô. Dâm thủy không ngừng theo chỗ giao hợp tràn ra, chảy dọc theo đùi cô trắng nõn xuống, mùi hương dâm mỹ lan tràn.
Tần Lộ khóc không ra nước mắt, MN, sao tên này kéo dài tốt như vậy a?
"Anh còn bao lâu nữa hả?" Rốt cục, cô nhịn không được mở miệng hỏi.
"Chịu không nổi?" Anh thấy mày cô nhăn chặt một đoàn, anh rốt cục thiện tâm mở miệng, "Em hấp nhanh một ít, tôi có thể nhanh chút."
Tần Lộ cảm giác toàn bộ xương cốt bản thân đều bị đâm cho rời rụng, thể lực cô cũng bắt đầu nghiêm trọng chống đỡ hết nổi, cô đành phải nghe lời buộc chặt phía dưới. Hạ phúc trận trận co rút lại làm đùi trắng noãn căng thật chặt.
"Ngô..."
Tần Lộ dùng sức hấp khiến Triển Lê đại đại run lên, cứng rắn đột nhiên bành trướng mấy lần, vật đàn ông nhảy dựng khiến mồ hôi lạnh tóat ra, trán nổi gân xanh.
"Chặt quá!" Anh nghiến răng, quyết định thật nhanh khép chặt hai cánh tay chế trụ Tần Lộ, mũi nhọn nhắm ngay hoa tâm non mềm, càng thêm đại lực trừu sáp!
"A... Đụng vào... Đụng vào... Hoa tâm... A... Nhẹ chút... Nhẹ... A a..."
Tần Lộ chịu không nổi kích thích như vậy, ngón tay dùng sức bấu chặt cánh tay Triển Lê, ngửa đầu lúm đồng tiền như hoa thống khổ vặn vẹo, giương miệng nhỏ liều mạng thở, thân thể vì quá nhiều khoái cảm mà run run.
Thắt lưng Triển Lê rắn chắc lắc lư điên cuồng, hưởng thụ khoái cảm bị hoa thịt hấp giảo, ra sức va chạm thủy huyệt ẩm ướt không chịu nổi, một lần lại một lần đưa hai người vào sóng triều vĩ đại.
Không biết qua bao lâu, Triển Lê đột nhiên gầm nhẹ, nhanh chóng nâng đùi phải trắng nõn của Tần Lộ, vắt trên cánh tay kiên cố, mạnh rút khỏi thủy huyệt, mài trên khe mông đồng thời lui lại nháy mắt đĩnh nhập chỗ sâu hoa tâm chặt nóng nhất, dùng sức trừu sáp vài cái, dùng lần cuối cùng sâu nhất tiến lên thẳng vào hoa tâm.
"Không, không ——" Cảm nhận Triển Lê sắp bùng nổ, Tần Lộ lớn tiếng kêu to, "Không được bắn vào trong!"
Như ngại cô ầm ĩ, người đàn ông cúi đầu chặn môi cô, thét chói tai cùng thở dốc của cô toàn bộ nuốt vào, tinh quan nới ra, phun ra đầy đủ dịch trắng, từng trận từng trận tinh hoa nóng rực rót vào hoa tâm đang không ngừng run rẩy...
Tần Lộ choáng váng trong sóng triều kích tình, vô lực ngăn cản Triển Lê, chờ cô hồi thần thì đã được Triển Lê ôm đến sofa phòng nghỉ.
Hạ thể dị thường dính ngấy, mà đầu sỏ gây nên đang ngồi bên cô, dùng khăn lông lau cho cô, Tần Lộ vừa gạt tay anh, vừa lấy trong ngăn kéo một lọ thuốc, vừa tức giận mở miệng nói: "Lê thiếu làm việc không cần biện pháp an toàn sao?! Phong lưu như vậy, bên ngoài chỉ sợ con có vài đứa rồi!"
Động tác trên tay Triển Lê khưng lại, hừ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn cô, "Đại tiểu thư cũng không để áo mưa trong văn phòng sao? Chẳng lẽ mỗi lần đều uống thuốc?"
Anh mới uống thuốc! Cả nhà anh đều uống thuốc!
Tần Lộ á khẩu, liền mặc kệ anh, đổ hai viên trong tay, bưng nước chuẩn bị uống thuốc.
"Không muốn thì đừng uống." Triển Lê thấy cô miễn cưỡng, giữ chặt tay cô sắp đưa thuốc đến miệng.
"?" Tần Lộ sửng sốt, biểu cảm khoa trương quái dị, "Lê thiếu anh chẳng lẽ thắt ống?"
Tần Lộ độc miệng, Triển Lê không để ý, sửa sang quần áo bản thân, sau mới chậm rì rì trả lời cô, "Không muốn uống thuốc thì đừng uống, có con liền sinh, tôi phụ trách."
"Phụ trách?" Tần Lộ phảng phất nghe được chuyện cười.
"Ân." Triển Lê gật gật đầu, bộ dáng cũng không đùa, nhưng lời kế tiếp lại làm Tần Lộ cười không nổi.
"Dù sao danh tiếng đại tiểu thư của em, gả nhà môn đăng hộ đối chỉ sợ khó khăn, không bằng tôi chịu thiệt chút cưới em, miễn cho bác Tần ngày ngày đau." Triển Lê đứng ở cửa, bộ dạng lười nhác vừa thỏa mãn thú tính, sau khi nói xong cười nhìn Tần Lộ một cái, nghênh ngang mà đi.
MN, anh đang nói cô gả không được?! Anh dám nói cô không gả được! Tần Lộ tức giận đến phát run, cửa văn phòng lại bị đóng, cầm ly thủy tinh liền ném vỡ trên cửa.
Sau đó, toàn bộ văn phòng đều là tiếng gầm của Tần đại tiểu thư:
"Họ Triển ——, tôi cưới cả nhà anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com