Bước ngoặc .
Sau kì thi tuyển sinh đầy khắc nhiệt và căng thẳng để cố gắng giành được tấm vé bước vào cánh cổng trường cấp 3 mơ ước, thì tôi của hiện tại đã có kết quả trượt nguyện vọng 1 vào trường THPT chuyên XXX chỉ bởi vì lí do là không được sự cho phép của mẹ để lên thành phố học xa nhà. Thế nên bây giờ tôi đành phải học ở ngôi trường thuộc nguyện vọng 2 tạm gọi là tốt nhất tại chỗ tôi sống để tiếp tục sự nghiệp học tập của bản thân mình.
Điều an ủi được tôi khi ấy chính là sự cười cợt của đám bạn chí cốt chơi chung từ hồi lớp 8 và những lời yêu thương sến súa của người mà tôi yêu sau hôm tổng kết năm lớp 9. Sau khi vượt qua cú sốc khủng hoảng tinh thần ấy tôi vẫn phải chấp nhận bước đi trên con đường mà tôi chưa hề nghĩ đến, nhưng ít ra thì tôi cũng được học cùng trường với những người bạn thân quen của mình.
Kể cả là cậu thiếu niên năm ấy tôi đã từng rất thích, trước cả khi chọn yêu người hiện tại. Lê Minh Hoàng - là cái tên vừa rất gần gũi lại vừa vô cùng xa cách, cũng có chút đặc biệt đối với riêng tôi trong cả đám bạn.
Chúng tôi đã từng mắc kẹt trong một mối quan hệ mập mờ lâu dài với nhau và không thể thoát khỏi friendzone để tiến tới làm người yêu, dù cho tôi có hi vọng và chờ đợi suốt 1 năm trời, nhưng thứ nhận lại được chỉ là hai từ bạn thân. Thế nên tôi đã yêu một người khác vì người đó chủ động thích tôi trước mà tôi không hề nhận ra rằng, bản thân mình vẫn không quên được hình bóng chàng trai trước kia.
Dẫu vậy, đó cũng là chuyện của 1 năm về trước, chúng tôi đã tự tránh mặt nhau và không còn nói chuyện với nhau nữa dù cho có đi chơi chung cả đám, chính từ lúc cái con người vô tâm đó gọi tôi là bestfriend forever.
==========
Tôi thì cứ nghĩ rằng khi bắt đầu vào năm lớp 10, bản thân sẽ phải nỗ lực thật nhiều để có được tất cả mọi thứ trên đời bao gồm: Tình-Tiền-Tài và tận hưởng việc trở thành người hạnh phúc nhất khi có cuộc sống ngập tràn màu hồng lãng mạn. Tuy nhiên thì đời vốn không như là mơ mà tôi hằng mong ước.
Chính vào cái ngày tựu trường của cuối tháng 8, tiết trời mùa hạ oi ả vẫn còn làm nhiều người khó chịu vì cái nắng gắt gỏng vào buổi sáng sớm, cùng sự chen chúc của rất nhiều học sinh đang phải xếp hàng dài để đợi đến lượt đăng kí phân ban vào các lớp.
Tôi đã hội ngộ lại với những đứa bạn thân của mình, cùng người con trai đứng bên cạnh tôi với danh phận là người yêu cũng được thêm vào group. Tất cả đều tụ họp lại dưới một góc sân trường để buôn dưa lê với nhau sau mấy tháng hè xa cách, có tổng cộng là 7 đứa có mặt bao gồm: Tôi, Đào, Thanh, Ánh, Tiến và người yêu tôi. Nhưng vẫn còn thiếu một người anh em với Tiến, đó chính là Minh Hoàng. Từ lúc đến trường cùng nhau chúng tôi đều không thấy Hoàng xuất hiện đâu cả.
Đến tận lúc nộp đơn đăng ký xong hết thì chúng tôi mới bắt gặp được Hoàng khi đang chuẩn bị ra về, rồi cứ thế mỗi người một chuyện chọc ghẹo lẫn nhau, sau trận cười đùa ầm ĩ thì tôi bất giác chú ý đến Hoàng.
Từ lúc ban nãy đến bây giờ thì cậu ấy vẫn luôn toát ra sự vui vẻ và hài hước thường thấy mà chẳng hề để lộ ra chút buồn bã nào trên nét mặt, điều đó làm tôi có phần cảm thấy cả hai cứ như hiện tai cũng thật là tốt. Chợt Đào phấn khích huých vai tôi hô to:
"Lâu lắm rồi nhóm mình mới có mặt đầy đủ như thế này, nên là tụi mình cùng đi ăn với nhau một bữa như năm ngoái nha!"
Cả đám cùng tán thành và lựa chọn địa điểm ăn uống tại nhà Ánh. Không phải là kiểu tổ chức mở tiệc buffet hay BBQ tại nhà mà vì nhà Ánh cũng là một quán ăn nho nhỏ ở giữa chợ nên có rất nhiều khách đến thưởng thức món ăn đặc sản của quán, đó chính là hủ tiếu sườn heo siêu ngon ngọt đậm vị.
"Bà chủ nhỏ! cho mỗi đứa ở đây một ly sting full đá'' Tôi lớn giọng gọi Ánh đang tất bật phụ giúp mẹ để chuẩn bị bưng bê từng bát hủ tiếu nóng hổi ra ngoài bàn cho khách.
Bên cạnh việc bán đồ ăn sáng ra thì nhà Ánh còn có thêm quầy bán nước ở phía trước nhà nên chúng tôi tiện gọi thêm cho mỗi đứa một ly sting thay vì là trà đá để giải khát.
"Tới liền đây! tụi bây đến đây ăn hay sắp đi chạy giặc mà làm gì mà phải vội chứ'' vừa nói Ánh đặt lần lượt các bát lớn còn khói nghi ngút trước mặt mỗi đứa tôi một cách mạnh bạo như dằn mặt vậy. Rồi sau đó Ánh lại phải chạy ra trước nhà làm từng ly nước một bưng ngược vào bên trong quán. Xong xuôi hết Ánh mới ngồi ăn và trò chuyện cùng chúng tôi.
"Xía xìa bà chủ nhỏ nha'' Đào lau đũa nhìn Ánh nói với vẻ mặt khoái chí khi gọi Ánh bằng biệt danh đó.
"Mỗi đứa ăn xong cống nạp cho tao 500k đi, khỏi cảm ơn''
"Bát hủ tiếu sườn heo nào mà bán mắc hơn cả mấy bát phở tái nạm với bún bò Huế cộng lại thế, chầu này tao xin phép quỵt" Thanh vừa thổi phù phù vừa húp từng chút nước súp trên chiếc thìa đang cầm rồi nói góp vui vào cuộc đối thoại.
"Hay là bây giờ tao pass lại bát hủ tiếu mới ăn được 2 đũa này cho mày rồi tao không cần phải trả tiền mà mày còn phải trả tiền lại cho tao được không Ánh" Tiến cũng bắt nhịp tham gia vào chương trình thách thức danh hài của tôi, Đào và Thanh để cùng hùa theo trêu chọc Ánh.
"Khôn như mày quê tao đầy ấy, hôm nào mày lại ghé quán chắc tao phải treo mặt mày lên quán phía dưới kèm theo chữ đỏ to đùng là: "Cấm ghé với mọi hình thức vì quán miễn tiếp đến""
Khi đấy tôi và những đứa còn lại nghe xong ai nấy đều cười không ngậm được mồm, bởi vì sau một khoảng thời gian rất dài nằm chán chê ở trong phòng suốt mùa hè, thì bây giờ chúng tôi mới được tận hưởng cái cảm giác thoải mái và ồn ào như này.
==========
Cứ tưởng mọi thứ vẫn sẽ êm đềm tiếp diễn như thế đến hết những năm cấp 3 ngắn ngủi, cho tới khi tôi chỉ vừa mới nhận lớp được một tuần đầu năm lớp 10, thì đã bị thằng khốn nạn kia đá một vố thật đau, với lí do là nó chán tôi và mê một nhỏ khác thấy đẹp hơn tôi.
Đương nhiên là tôi đã thất tình và buồn bã, đau khổ, thậm chí là dằn vặt chính bản thân mình vì cảm thấy tất cả mọi lỗi lầm đều do tôi là người sai, bởi vì tôi cảm thấy mình là một người nhạt nhẽo và khó yêu.
"Huhu... mày ơi, tao... không tin được là nó... đối xử với tao tồi vậy...tao không chấp nhận được... sao nó dám... đá tao..." Nói cứ được một vài chữ tôi lại khóc nấc lên và nghẹn giọng.
"Tại mày ngu quá đó, trước kia tao đã nói nó tồi rồi mà mày kêu dù nó tồi như nào mày vẫn chấp nhận được nó mà" Nhỏ Đào nói tôi nghe với giọng nửa phần an ủi nửa phần trách móc tôi. Vì nó là đứa thân với tôi nhất trong cả đám nên có chuyện riêng gì của hai đứa thì đều kể cho nhau nghe, nó cũng là đứa duy nhất biết chuyện Hoàng là mập mờ cũ với tôi lúc trước.
"Bây giờ tao... hối hận khi yêu... thằng l*n đó quá... ai tát tao tỉnh sớm hơn đi chứ! huhu"
Tôi đã call video khóc suốt mấy tiếng đồng hồ mỗi ngày với nhỏ Đào cùng người anh họ thân thiết và kế tiếp tôi dần trở nên suy sụp, tuy thằng đó tồi nhưng mà nó vẫn là mối tình đầu của tôi, nên việc tôi trở nên thảm hại như thế chắc vẫn là lẽ thường nhỉ?
Thế là tôi vẫn chưa kịp viết tiếp thân bài thì đã kết bài luôn ngay từ chương đầu tiên trong nhật kí vào lớp 10, chưa kể việc học cấp 3 khác hẳn hoàn toàn so với cấp 2 nên tôi vẫn chưa kịp thích nghi và bị stress nặng về điểm số. Như vậy là tôi đã có một khởi đầu siêu thất bại và tăm tối trong cuộc đời mình, từ thất tình tôi đã chuyển sang thất vọng ở bản thân và cứ thế buông thả chính mình bằng việc chơi nhiều hơn học, đến lúc gần thi giữa học kì 1 thì mới áp dụng phương pháp chạy nước rút và nhận lại điểm số không như mong đợi lúc ban đầu.
Sau chuỗi sự việc tồi tệ ấy, tôi đã phải cố gắng vực dậy tinh thần của mình với những lời an ủi từ tất cả người bạn thân thiết mà tôi quen được. Họ thay phiên nhau giúp đỡ tôi trong học tập, mua thật nhiều bánh kẹo cho tôi ăn, lắng nghe tôi tâm sự bất cứ lúc nào khi cần. Những điều nhỏ nhặt ấy đã tích góp lại và trở thành một sự ấm áp to lớn dành cho tôi, điều đó góp phần làm tôi cảm thấy tốt hơn và phần lớn vẫn là phụ thuộc vào bản thân tôi thì mới có thể thoát ra khỏi vực thẳm do chính mình tạo ra.
Tôi dần trở nên ổn hơn trong vài tháng thì vào một buổi tối sau ngày Giáng sinh lúc học thêm môn Toán trở về, hành động tự phát khi đó đã trở thành bước ngoặc làm thay đổi hoàn toàn nửa năm lớp 10 của tôi sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com