Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 81

Hạnh phúc cứ như vậy phủ che lên người.

Đối mặt với cuộc sống đó, có chút mê muội, lại cũng có chút sợ hãi, mê mang. Mê muội vì được ở bên Thái Anh từng giờ từng phút, sợ hãi vì mình sẽ sa đọa đến không thể kiềm hãm được; và mê mang vì tương lai một năm sau không biết được kết cục.

Nhưng, chính là Thái Anh lại thực hạnh phúc, nếu như vậy thì điều gì cũng chẳng để tâm.

Một tháng trôi qua, từ khi quen với cuộc sống trong phủ quận mã ta không còn màng thế sự nữa, sáng thức dậy trong lòng là người yêu nhất, tối cùng vào giấc ngủ cũng là có người yêu nhất ở bên. Nhưng từ sau đêm càn rỡ đó, ta cũng không dám... không tùy tiện cùng Lôi Công ngập ngừng. Không biết là bởi cố kỵ Vương gia, hay là lo lắng với tương lai không xác định, hoặc là trong tiềm thức đối với Thái Anh tối bảo hộ. Có một số vực sâu, một khi rơi vào sẽ không thể tìm được lối về. Nhưng ta hiện tại chẳng lẽ còn chưa phải rơi vào vực sâu sao? Chẳng lẽ còn có thể quay về?

Đáp án thật ra ta đã sớm biết.

Hôm nay vừa ăn xong cơm trưa, ta một mình ngồi ở cửa phủ quận mã, quan sát sắc nhân qua đường.

Thái Anh gần đây không biết làm gì, tựa hồ muốn lén chơi đùa gì đó, không hề cho ta biết đến. Mỗi lần hỏi nàng, nàng lại chỉ tùy tiện nói qua loa, rồi bảo ta đừng vội, cuối cùng cũng sẽ biết được. Được rồi, tuy rằng ta là bà tám, nhưng không có tám đến mức không biết xấu hổ, dù sao quận chúa nói ta rồi cũng sẽ biết, vậy thì cứ từ từ chờ thôi, đợi đến khi nàng nguyện ý nói cho ta biết.

Hôm nay mới vừa cơm xong, nàng lại không cho ta ở bên cạnh, sống chết cũng túm ta đẩy ra ngoài. Vì thế ta đành đi lang thang một chút, rồi tới cửa đứng xem người qua đường. Trong kinh thành kẻ có tiền rất nhiều, tùy tiện liếc mắt cũng thấy được kẻ lưng đầy kim bảo, mặc trên người áo choàng tơ lụa bóng mượt, vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ. Điều này so với nơi ta từng sống vô cùng khác biệt, đường trên trấn nhỏ người đi qua lại quần áo mặc cơ bản đều có vài mụn vá, cho dù có là đồ mới cũng chỉ từ bố vải may ra. Người mặc tơ lụa thì càng hiếm thấy, đa số là ngoại thương hay từ địa phương khác đến.

Đột nhiên, cách đó không xa có một bà lão đang chống quải trượng chậm rãi đến gần, nói là quải trượng, thật ra chỉ là một trạc cây tùy tiện nhặt được ven đường, bà ấy mặc một bộ quần áo vải thô vàng nhạt, không ít nơi có vài miếng vá, nhưng toàn thân trên dưới lại rất sạch sẽ, không cảm thấy dơ chút nào. Vốn thích suy tư chuyện thiên hạ, vừa vặn không có việc gì ta bắt đầu lén lút đánh giá bà lão. Bà ấy từ đâu tới? Định đi đâu? Cuộc sống của bà có hạnh phúc không? Thời trẻ bà đã trải qua những gì? Bà có ước mộng không? Liệu bà có thực hiện ước mong đấy?...

Qua một lúc lâu, phát giác chính mình đang mua thêm việc, ta quyết định vứt bỏ những suy nghĩ linh tinh.

Bà lão vẫn chầm chậm bước từng bước một, khiến tầm mắt ta không cách nào thoát khỏi người bà ấy. Bà như trước vẫn chậm rãi đi, và mắt của ta cũng theo từng động tác của bà từ từ di động.

Đột nhiên, bà lão "Bịch" một tiếng ngã sấp xuống.

Ta theo phản xạ lập tức bật người dậy, xông tới phía trước dìu dắt bà đứng lên: "Bà ơi, bà không sao chứ?"

Bà tựa hồ không nghĩ tới sẽ có người nhanh như vậy nâng bà đứng dậy, sững sờ nhìn ta, sau một lúc lâu không nói gì.

Ta lại hỏi: "Bà, trên người bà có chỗ nào đau không?"

Bà rốt cục hiểu được ta đang nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Rồi tựa như nhớ tới gì đó, lôi kéo tay ta nói: "Ô Quy nhĩ..."

Ta sửng sốt, hỏi: "Ngài nói cái gì?"

Bà lão lặp lại: " Ô Quy... Nhĩ..."

Cái gì vậy.

"Bà à." Ta đỡ bà qua một bên nói: "Ngài cứ từ từ nói, đừng nóng vội."

"Ai nha!" Bà lão dậm chân, giống như trách cứ ta ngu dốt, "Ô thạc... Ô quy nhĩ..."

Cái này là đang mắng ta chứ gì.

"Ách..." Ta gãi gãi đầu, "Ta nghe thực không hiểu ngài đang nói gì..."

Bà lão lắc đầu, nắm tay ta hai mắt bắt đầu đẫm lệ: "Ô quy nhĩ... Đạp băng liệt, nhĩ hào ngân, bảng bảng man..."

Được rồi, lần này là một tràng lộn xộn lung tung.

"Không thì bà à, ngài theo ta vào bên trong ngồi một chút." Ta chỉ chỉ phủ quận mã, "Vào uống chén trà, ăn chút gì đó, rồi tiếp tục chậm rãi nói cho ta biết?"

Bà sống chết lắc đầu: "Bất bất bất, ô quy nhĩ băng liệt... Bất hòa soa..."

"Quận mã gia... Quận mã gia?" Từ đằng sau truyền đến tiếng gọi lớn.

Ta quay đầu nhìn thấy Tiểu Thúy, vội gọi nàng lại: "Tiểu Thúy, ngươi tới rất đúng lúc, mau mau giúp ta." Tiểu Thúy đến gần, nhìn bà lão, rồi lại nhìn ta, vẻ mặt mờ mịt. Ta nói nàng đến gần hơn chút nữa, sau đó ghé bên tai nàng nói nhỏ: "Bà lão này giống như đang mắng chửi ta Ô quy. Ngươi nghe một chút xem hiểu không?"

Tiểu Thúy sửng sốt, lập tức quay đầu hỏi lão nhân gia: "Bà à, ngài muốn nói gì, nói cho ta nghe một chút?"

"Ô mạt mạ đạp, ô quy nhĩ băng liệt, ô tương nhượng đạp bảng bảng man..." Bà lão nháy mắt nói một tràng không biết là gì.

"Quận mã gia." Tiểu Thúy quay tới, vừa trộm cười vừa nói, "Bà ấy nói bà không mắng ngài, bà nói con gái nhà bà bị bệnh, muốn ngài giúp đỡ."

"Ách..." Ta gãi gãi mặt, che giấu xấu hổ của mình, "Con gái nhà bà bị bệnh? Sao lại thế?"

Bà lão lại bô bô nói một tràng, Tiểu Thúy vừa gật đầu, vừa cầm tay bà lão, thỉnh thoảng mày nhíu lại.

"Quận mã gia, bà ấy nói nhà bà nghèo, không có tiền xem bệnh, con gái nhà bà đã bệnh ba tháng, luôn luôn nằm ở trên giường, thành này các đại phu lại không muốn miễn phí giúp nàng xem bệnh." Tiểu Thúy nói.

"Là vậy sao?" Ta thở dài, nghĩ nghĩ một chút, rồi nói với lão nhân gia, "Ta biết chút y thuật, ngài trước chờ ở đây, ta đi vào chuẩn bị, chốc lát sau sẽ đến xem con gái nhà ngài." Ta nói rồi phân phó Tiểu Thúy ở lại trông chừng lão nhân gia, sau đó xoay người chạy vào phủ quận mã.

"Nặc Ba... Ba sao vậy?" Đi qua nội viện, đang ngồi trên ghế đá, Thái Anh trông thấy ta cuống quít liền kêu lại hỏi.

"Ách..." Ta gãi đầu, không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ nói, "Ta có chút việc phải ra ngoài, trở về sẽ nói cho ngươi biết." Không chờ quận chúa kịp hỏi lại, ta đã rất nhanh chạy về phòng.

Tuy ta biết y thuật mình không tốt, nhưng mười mấy năm đi theo sư phụ, không ít thì nhiều cũng có chút gì đó, hơn nữa mấy ngày nay ngâm mình trong thư phòng xem không ít y thuật thư, trong lòng càng nhiều cái để. Thu thập một ít thuốc cùng công cụ mang từ y quán đến, ta vội vàng chạy ra cửa phòng. Ai ngờ vừa mở cửa, đã đụng phải Thái Anh đang muốn đi vào.

"Anh nhi, ta sẽ mau trở lại." Ta cực nhanh mở miệng trước khi nàng kịp nói, "Lát nữa sẽ giải thích với ngươi." Sau đó nghiêng thân mình chạy tới hướng đại môn.

Tiểu Thúy cùng bà lão vẫn đứng đợi ở cửa như cũ, ta vội đến gần để bà lão dẫn đường cho chúng ta.

Bà lão bước đi cực kỳ thong thả, đi từng bước, chậm rãi chuyển từng chút một. Ta cùng Tiểu Thúy bước ở hai bên bà nhẹ nhàng dìu dắt. Mất chừng nửa canh giờ, cuối cùng đi tới một ngõ nhỏ âm u, đất đầy nước đọng. Bà lão chậm rãi dẫn chúng ta đến sâu trong ngõ, gần tới cuối cùng, bà chỉ vào một gian tiểu mộc sơ sài nói: "Tấu thị giả ly lạp."

"Nơi này chính là nhà bà." Tiểu Thúy phiên dịch nói.

Bà lão gõ cửa, sau một lúc lâu bà đẩy thẳng cửa đi vào. Bên trong rất tối, ta cùng Tiểu Thúy cũng bước vào theo sát phía sau.

Đột nhiên nghe được tiếng ho khan, sau đó là giọng nữ tử trẻ tuổi: "...Mẹ? Là mẹ sao?"

"Thị ô, ô cân nữ chiếu liệt cá đả phủ, cấp nữ khan băng lại liệt." Bà lão bước đến bên tường, thắp lên ngọn nến, ta mới thấy rõ được xung quanh giờ như thế nào.

"Quận mã gia, bà ấy nói với con gái bà đã tìm được một đại phu đến xem bệnh." Tiểu Thúy ở bên tai ta nhỏ giọng.

Ta gật gật đầu, bước tới bên giường, mới nhìn rõ người nằm trên giường đích thực là một nữ tử tuổi còn trẻ.

"Khụ... Khụ khụ... Ngươi, ngươi là đại phu?" Nàng kia cố gắng ngồi thẳng người hỏi.

"Đừng ngồi, cứ nằm như vậy đi." Ta tới gần giường, nhìn khuôn mặt nàng, thực thanh tú, nhưng vô cùng tái nhợt, rất rõ ràng là bị ốm đau tra tấn lâu ngày.

"Khụ... Chúng ta, chúng ta không có tiền." Nàng vẫn ngoan cường ngồi thẳng thân người, "Mời ngươi về cho."

Ta thở dài: "Ta không cần tiền của ngươi, ngươi yên tâm."

Nữ tử ngẩn người nhìn ta, sau đó lại quay đầu nhìn nhìn mẹ mình, mới yên lặng nằm xuống.

Ta giúp nàng bắt mạch, không phải bệnh gì nặng, chỉ là vất vả lâu ngày tạo thành, không có thuốc uống hơn nữa thân thể suy yếu nên mới thế này thôi. Ta nói các nàng không cần lo lắng, không phải bệnh nặng, chỉ cần uống mấy thang thuốc sẽ rất nhanh hồi phục. Bà lão kích động nước mắt lưng tròng, cầm tay ta, chân mềm nhũn muốn quỳ trước mặt. Ta vội vã nâng bà dậy nói: "Bà đừng như vậy, ta gánh không nổi đâu."

Bà lão lau nước mắt: "Giả thử chấn tích ta ta nữ, bổ thì nữ ô quy nhĩ đấu bổ chỉ đạo nhập hát thì hào..."

Hoàn toàn nghe không hiểu bà ấy nói cái gì, chỉ mù quáng gật đầu.

Căn dặn bà lão cho con gái uống nhiều thủy, đi ra đường nhiều một chút, không thể cứ nằm ở nơi u ám thế này. Bà ấy liên tục gật đầu, sau đó còn nói một loạt những lời ta nghe không hiểu. Vì xem bệnh đến trời muộn, ta cùng Tiểu Thúy vội vàng cáo biệt, trở lại phủ quận mã.

Ngồi ở đại sảnh viết một toa thuốc, giao cho Tiểu Thúy ta nói: "Tiểu Thúy, phiền ngươi đi bốc theo đơn thuốc này, còn nữa..." Ta lấy ra một chút bạc, "Đem số tiền đưa cho các nàng đi, hẳn là có thể giúp ích."

Tiểu Thúy tiếp nhận đơn thuốc, nói "Vâng" một tiếng rồi vội vàng rời đi.

"Nặc Ba, này rốt cuộc... Là sao vậy?" Từ khi ta trở về luôn luôn ngồi bên cạnh xem ta toa thuốc, phân phó Tiểu Thúy làm việc, quận chúa rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi.

"Là như vậy..." Ta rót chén trà, đưa cho Thái Anh, "Ngươi muốn uống không?"

"Ngươi uống đi." Thái Anh lắc đầu, lại nhẹ giọng hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"

"Vừa nãy ta ở cửa gặp được một bà lão..." Ta cầm chén trà uống một ngụm lớn, nhuận yết hầu xong tiếp tục nói, "Con gái của bà ấy bị bệnh, nhưng trong nhà không có tiền, ta giúp đỡ bà."

"Nhìn ngươi gấp đến độ đầu đầy mồ hôi..." Thái Anh lấy ra khăn lụa giúp ta lau mồ hôi trên trán, lại hỏi, "Con gái bà ấy bệnh rất nặng sao?"

Ta lắc đầu, lại uống một ngụm trà: "Không phải bệnh nặng, chỉ là thân thể bị giày vò quá lâu nên vô cùng suy yếu, nhưng nếu uống đúng thuốc, đi lại nhiều, sẽ rất mau hồi phục. Huống chi..." Ta chép miệng, làm ra vẻ mặt khinh thường, "Có ta ra tay, bệnh gì cũng không là vấn đề!"

"Xem ra..." Thái Anh giơ tay lên, nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt ta, "Ngươi đã có thể làm đại phu rồi, có phải hay không, Mã đại phu?"

"Thiếp thân vốn đã là đại phu." Ta nhún vai, "Nhớ ngày đó, quận mã gia ngài bệnh còn không phải do ta xem sao?"

"Không được nháo." Thái Anh sẳng giọng, cười rồi rót ta thêm một ly trà, "Vậy tính khi nào thì mở y quán, cho thế nhân biết bàn tay vàng của ngươi?"

Ta nhăn nhíu mặt, nhấp một ngụm trà nói: "Đề nghị này của quận mã gia tốt, vương gia chuẩn bị cho ta nhiều danh thư như vậy, là để trong một năm này ta lấy đó làm chính sự, phải không."

Thái Anh cười cười, không nói gì nữa.

81.2
Mỗi lần nhắc tới từ "Một năm" này, quận chúa sẽ lại trầm tĩnh, giống như ba tháng mùa xuân nháy mắt quay lại mùa đông băng hàn. Mà ta cho tới bây giờ mỗi lần chứng kiến biểu tình chuyển hóa của Thái Anh, mới ý thức được từ "Một năm" này đối với chúng ta là cấm kỵ. Mã Nặc Ba, sao ngươi có thể ngu ngốc như vậy chứ, trong lòng ta hung hăng thưởng chính mình một tát.

Ta xoa tay nàng nói: "Mã phu nhân, có nguyện ý cùng ta mở y quán không?"

Thái Anh xì tiếng nở nụ cười, cãi lại: "Ai là phu nhân ngươi?"

Ta cũng cười, rồi lại thở dài nói: "Anh nhi, thật muốn cùng ngươi chân thực sống."

"Ta cũng muốn." Thái Anh cúi đầu, kéo nhẹ tay ta nắm lấy từng ngón, "Chính là, cái gì là chân thực sống vậy?"

"Ừm." Ta nghĩ nghĩ, nói, "Ngươi thích làm gì thì làm đó, cả ngày ra ngoài lêu lổng cũng được, còn ta ở nhà mở một y quán, mỗi ngày giúp người ta xem bệnh, chờ ngươi trở về rồi hầu hạ ngươi."

"Nói cái gì đó." Quận chúa cười đánh tay ta một cái, "Không đứng đắn."

"Vậy ta đây sẽ đứng đắn tán gẫu với ngươi." Ta vừa nói vừa rút lại tay được quận chúa nắm, ngồi nghiêm chỉnh.

"Như thế nào?" Thấy ta nghiêm túc, Thái Anh cũng nghi hoặc ngẩng nhìn mắt ta.

"Ngươi rốt cuộc gần đây lén làm cái gì." Ta hỏi, "Vừa rồi ta đã thành thực cho ngươi biết ta đến nơi nào như vậy, nên giờ tới ngươi thành thực cho ta biết, mấy ngày nay ngươi đang làm gì?" Nói là tán gẫu đứng đắn, nhưng thật ra là muốn nói sang chuyện khác, ta biết, những điều liên quan tới tương lai sau này, hoàn toàn không thích hợp để tiếp tục bàn luận.

"Ngươi mấy ngày nữa sẽ biết." Thái Anh nói rồi ánh mắt bắt đầu lay động, mặt nàng còn đỏ lên.

Ta không nói gì, chỉ yên lặng lấy vẻ mặt oán phụ nhìn người trước mặt.

"Ngoan." Quận chúa cười cười sờ mặt của ta, "Đừng nháo, nhịn một chút." Sau đó đứng dậy, hướng ta cười ám muội rồi xoay người rời khỏi đại sảnh.

Phải nhẫn, phải nhẫn, phải nhẫn.

Nhưng người có tam gấp là không thể nhẫn. Buổi tối, ta lại bởi muốn đi nhà vệ sinh mà từ trong mộng tỉnh lại. Người bên cạnh hơi thở đều đều, vẫn thực an ổn gối lên tay ta say ngủ. Ta nhẹ nhàng di chuyển thân thể, rón rén xuống giường. Nhìn Thái Anh tựa như không bị đánh thức, ta mới yên tâm bước ra khỏi phòng.

Vừa đóng cửa lại, cả người tức khắc cứng đờ.

Lại là giữa đêm, lại là từng cơn gió lạnh.

Và cách đó không xa, lại một bóng hình đứng thẳng trong đêm.

"Đã lâu không gặp." Tiếng nói quen thuộc, mùi hương quen thuộc, tiếng chuông quen thuộc.

"Sao nào, tại sao lại là ngươi?!" Ta nhịn không được trợn trắng mắt.

"Mỗi lần thấy ta đều không có sắc mặt tốt, ta làm cho ngươi thấy chán ghét đến thế sao." Người nọ nói rồi "Sưu" một tiếng, nháy mắt từ xa đã hạ tới trước mặt ta.

Ngươi mỗi lần đều xuất hiện với tư thái khiến ta chán ghét như vậy, nói sao ta không có sắc mặt tốt khi gặp ngươi a!

"Ngươi khẽ chút." Nghe tiếng chuông vang lên không ngừng trên người nàng, ta không khỏi bồn chồn hơn, "Bên trong còn có người đang ngủ!"

Vừa nói xong lại nghe thấy tiếng cửa mở phía sau.

"...Nặc Ba? Ngươi ở đây làm gì?"

Ta ngay tức khắc quay đầu, nhìn thấy Thái Anh vẻ mặt như vừa tỉnh ngủ, trên người ngay cả áo khoác cũng không phủ thêm, vừa xoa nhẹ mắt vừa dùng giọng nói khàn khàn hỏi.

"Nói vậy vị này chính là quận chúa đại nhân." Tư Đồ Ức dịu dàng nói, nàng hơi hơi hướng người phía sau ta hành lễ, "Dân nữ bái kiến quận chúa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com