Chapter 89
Cùng Phùng lão thái và Phùng cô nương dùng cơm chiều, Thái Anh giơ tay nhấc chân vẫn thực tao nhã, vẫn như trước lãnh đạm yên bình, chỉ —— Nàng gắp đồ ăn cho ta tăng gấp mười lần, mức độ thân mật lại chẳng kém dưới ba; cứ tam câu thì đến hai lần nàng gọi “Phu quân”, mà bình thường chẳng bao giờ gọi; không ngừng nhìn về phía ta cười ngọt ngào quyến rũ làm toàn thân ta tê dại… Tóm lại, tất cả những biểu hiện đêm nay nàng thể hiện đủ cho ta hiểu rõ nhất “Lo lắng” mà nàng nói cụ thể là chỉ cái gì. Phùng cô nương cùng Phùng lão thái thì chủ yếu chẳng nói điều gì, yên lặng gắp thức ăn, yên lặng bới cơm. Ta đoán chừng các nàng… Là bị dọa.
Cuối cùng bữa cơm kết thúc, sau khi Tiểu Thúy đưa Phùng lão thái cùng Phùng cô nương trở về nghỉ ngơi, ta mới phát hiện khuôn mặt mình vì đêm nay phối hợp cùng Thái Anh luôn luôn bảo trì tươi cười, mà giờ đây đã trở nên cứng ngắc biến dạng.
Nha đầu Trí Ân kia hiểu rõ, vừa cực kỳ hiểu biết nén cười, vừa đến bên tai Thái Anh nhẹ nói: “Quận chúa, Trí Ân đã chuẩn bị tốt nước ấm cho ngài, bất cứ lúc nào cũng có thể tắm rửa.”
“Ừm.” Quận chúa gật gật đầu, đứng dậy, tầm mắt lại lần nữa đưa tới người ta, dịu dàng nói, “Phu quân, ngài vẫn chưa tẩy rửa thân mình phải không?”
“Ách…” Ta bất đắc dĩ giật giật khóe miệng, quận chúa đại nhân, từ lúc trong viện trở về, chẳng phải lúc nào ta cũng bên cạnh ngươi sao, biết rõ còn cố hỏi.
“Trí Ân.” Thái Anh không để ý ta, quay đầu đối Trí Ân nói, “Ngươi về trước nghỉ ngơi đi.”
“Vâng, quận chúa.” Trí Ân nhếch lên khóe miệng, thực rõ ràng cho người khác biết, nàng giờ đây đang cực khổ nén cười, “Có việc gì, xin ngài cứ gọi Trí Ân!” Nói rồi đưa mắt ám muội liếc ta một cái, sau đó vội vàng từng bước nhỏ rời đi.
Tình trạng giờ đây chỉ có thể nói, cho dù liếc mắt nhìn cũng biết náo nhiệt.
“Phu quân, sao còn đứng đó?” Thái Anh đối ta nói, ánh mắt chứa bao nhiêu tối.
Chú ý thấy khóe miệng nàng xấu ý mỉm cười, ta tức khắc liền hiểu rõ, rõ ràng quận chúa đang trêu ghẹo ta, nàng luôn biết ta không dám trước mặt người ngoài cùng nàng có hành vi ngôn ngữ thân mật, giờ lại muốn dùng dạng này đùa giỡn cùng ta. Thật ra, quận chúa cũng thực kiêng kị trước mặt người ngoài biểu hiện thân mật, nhưng hôm nay xem ra ngoại lệ. Chỉ cần là “Lo lắng” hay tâm tình tốt, nàng đều chẳng để ý điều gì, chỉ muốn cùng ta đùa giỡn, huống chi hôm nay “Lo lắng” cùng “Tâm tình tốt” của nàng lại quá mức khác biệt.
Có điều, hừ, đừng cho ta là người nhát gan.
“Phu nhân, ngài không đi, ta nào dám đi đây?” Ta cười theo, dịu dàng nói.
Quả nhiên, không dự đoán được cả đêm gò ép ta bất chợt kháng cự, Thái Anh sửng sờ một chút, nhưng nháy mắt lại phong tình vạn chủng, cúi đầu mỉm cười xoay người rời đi, miệng còn tối nói: “Như vậy cùng thiếp thân đi nào.”
Thiếp thân? Thiếp thân! Ta thở dài, quận chúa đây là thật muốn cùng ta chơi tới chốn. Ta theo sát phía sau, trong lòng âm thầm cười trộm, để xem ngươi lợi hại, hay là ta lợi hại. Dù sao mười chín năm nay, chuyện này nếu ta dám nhận đệ nhị, thì chẳng ai dám nhận đệ nhất đâu.
Rất mau sau đó, ta cùng Thái Anh đến bên ngoài bể tắm siêu cấp xa hoa kia, dù cả đoạn đường chẳng hề nói chuyện, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cả hai chúng ta đều cố ý tạo ra dáng vẻ xây dựng lên không khí tối vô cùng.
Đến cửa bể tắm, Thái Anh dừng bước, xoay người lại dịu dàng hỏi: “Phu quân, muốn vào sao?”
Ta hơi hơi cúi đầu, cười nói: “Đã bước đến tới cửa, mà không có ý muốn vào thì thật hổ thẹn, không phải sao?”
Mặt Thái Anh bắt đầu hơi hơi phiếm đỏ, nàng rõ ràng có vẻ không nhịn được, nhíu mày, nhưng không nói thêm gì, hơi giận dỗi quay người đi, bước dần vào trong bể tắm. Thật ra đã bước đến đây, ta cũng thức thời không hề muốn trêu chọc nàng, nhưng ngẫm lại, trưa hôm nay ta bị Thái Anh đùa bỡn, dù thế nào cũng phải để quận chúa ưa chiều chuộng này hưởng thụ chút mùi vị “Thẹn thùng”.
Lòng thêm kiên định, ta không nói thêm gì theo Thái Anh tiến vào bên trong, đi về hướng giá gỗ treo quần áo, chỉ thấy bên trong sương khói ngập tràn, từng làn khí ấm áp tạt lên mặt, khiến lòng chậm rãi mở ra.
Đến trước giá gỗ, Thái Anh dừng lại, tựa như có suy nghĩ gì, nàng xoay người, tuôn ra một câu khiến ta kinh ngạc: “Phu quân hôm nay hứng trí như vậy, là muốn thiếp thân hầu hạ ngài thay quần áo tắm rửa sao?” Nói rồi, nụ cười ám muội kia lại càn rỡ mở ra.
Ta nhất thời sửng sốt, không biết nên nói điều gì.
“Làm sao vậy, phu quân?” Nét mặt Thái Anh giả bộ như thực lòng quan tâm, tỉ mỉ hỏi ta.
Tình thế nháy mắt xoay chuyển, riêng biểu tình thể hiện trên mặt hai người cũng có thể biết quận chúa rõ ràng chiếm thế thượng phong. Chẳng lẽ ta thật sự cứ như vậy bị đánh bại, mang theo cái đuôi đầu hàng, đáng khinh ôm đầu rời đi? A, không được, cho tới khi nào chưa nhận thua ta đương nhiên không thể cúi đầu như vậy.
“Không phải như thế.” Ta cười bước đến gần, cố ý ngáp một cái, “Tối nay có chút mệt, thật muốn tắm đi ngủ sớm… Để vừa thời gian, phu nhân, không bằng chúng ta cùng nhau tắm đi?” Đừng tưởng rằng ta dễ bắt nạt a, Anh nhi.
“Ngươi…” Thái Anh bại trận, nàng mấp máy miệng, giống như đang hạ quyết tâm thật lớn, hai tay đặt lên vạt áo trong của mình, đỏ mặt nói, “Vậy… Ta trước thoát y thôi…”
Không thể tưởng được Thái Anh bướng bỉnh lợi hại đến như vậy, dù tới mức này rồi nàng vẫn nhất định không chịu nhận thua. Mắt nhìn xiêm y kia đang muốn rộng mở, không muốn tạo thành hậu quả khó thể vãn hồi, ta bước lên trước đè tay nàng lại: “Được rồi được rồi… Anh nhi, ta thua được không?” Quên đi, không nên cùng nàng đấu vô nghĩa, ta phục hồi lại vẻ bề ngoài nhu nhược, nhưng bên trong vẫn mười phần chẳng muốn chịu thua.
Không ngờ, dù ta đã nhận thua, Thái Anh lại không biết điều, ngẩng đầu hướng ta cười đáng yêu dịu dàng, nhưng ánh mắt tràn đầy đắc ý: “Phu quân, ngài đang nói gì vậy, không phải vừa mới nói muốn cùng nhau tắm sao?” Nói rồi, thậm chí đưa tay giải khai vạt áo của ta, miệng nỉ non nói, “Hay là, muốn thiếp thân thay ngài thoát y?” Đối mặt với quận chúa so với thường ngày hoàn toàn khác biệt, ta cảm thấy toàn thân nóng lên, nhưng trong một khắc biết nàng làm vậy là muốn ta cuối cùng xấu hổ, liền hơi giận hờn. Hành vi như vậy chỉ khiến ta kích phát tính háo thắng của mình mà thôi —— Được, ngươi bất nhân, ta bất nghĩa, hừ.
Ta du côn cười cười, đưa tay nắm chặt cặp tay thon đang làm bộ như muốn cởi bỏ vạt áo ta, nhẹ tách ra hai bên thân thể, rồi tiếp tục vô cùng thuần thục chuyển thành mười ngón đan xen. Quả nhiên, Thái Anh mím chặt môi, mặt đỏ đến không thể hơn được.
Ngươi muốn chơi phải không, được, ta sẽ cùng ngươi chơi đến cùng.
Mạnh dùng sức, thân thể uyển chuyển đưa quận chúa không hề phòng bị đặt ở trên tường, nâng bàn tay vẫn đang cùng nàng mười ngón đan xen, đặt sang hai bên thân thể.
Thái Anh kiều kêu một tiếng: “Nặc Ba! Ngươi…”
“Ta làm sao?” Ta thấp giọng nói, một chút cũng không lơ đãng, nhanh chóng để sát thân thể cùng nàng kề nhau, chỉ kém chưa hôn lên thôi.
Thái Anh không dám nhìn thẳng ta, mặt hồng tựa như quả ớt, hết sức nhẹ giọng nói: “Nặc Ba, đừng, đừng quậy… Thủy… Thủy sẽ nguội.” Chưa bao giờ từng ở ngoài phòng cùng ta có hành vi thân mật như vậy, Thái Anh không cách nào cùng ta nháo nữa, dường như thật chỉ muốn vội vàng kết thúc màn náo kịch này.
Nhưng ta dễ dàng thỏa hiệp như vậy sao.
“Ta không có.” Ta tiến sát hơn, học nàng trước đây từng dịu dàng nhỏ giọng nói bên tai ta, “Phu nhân không phải nói, hai chúng ta cùng nhau tắm rửa sao?”
Thái Anh không nói gì, nhưng ta có thể nghe thấy tiếng tim nàng đập thực nhanh.
Thật tốt quá, toàn thắng.
Nghĩ đến vừa nãy Thái Anh cắn chết cũng không dễ buông tha ta, giờ ta cũng không muốn nhanh như vậy đã buông tha nàng, vì vậy tiếp tục nén cười, hạ môi tinh tế hôn lên cổ nàng trắng nõn. Ai ngờ Thái Anh bị nụ hôn của ta chọc cười khanh khách, nàng cố nghiêng mình trốn tránh động tác của ta: “Ngứa, ngứa quá, Nặc Ba, đừng quậy nữa…”
Bầu không khí ái muội cứ như vậy nháy mắt tiêu tan.
Ta có chút tức giận, liền dùng thêm lực tiếp tục hôn nàng, âm thầm lè lưỡi dịu dàng liếm lên da thịt, thỉnh thoảng lại dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn cắn. Quả nhiên, Thái Anh không cười nữa, thở cũng bắt đầu dồn dập hơn, thân thể nàng hơi hơi run rẩy, siết chặt lại mười ngón cùng ta. Thái Anh thở hổn hển, ta cảm giác được thân mình nàng bị ta áp dựa vào tường đang bất an giãy dụa. Ta ngẩng đầu tiếp tục trêu nàng, hôn hôn lên mặt. Thái Anh hơi nghiêng đầu, mặt đỏ tựa như thiêu đốt, mày nhíu chặt, đôi môi mím lại mặc cho ta “Hồ nháo”. Trong lòng cực kỳ đắc ý đến, mang theo nụ cười xấu xa, ta nhẹ nhàng hôn lên cằm nàng, hôn lên gương mặt, hôn lên chóp mũi, rồi lại khóe môi, nhưng không hề hôn lên miệng. Rốt cục, tựa hồ nàng không kềm nén được, chủ động nghiêng đầu muốn hôn môi ta, đúng lúc đó ta lùi về sau trốn, cười nói: “Còn dám cùng ta náo loạn hay không?”
Lúc này mắt đẹp của Thái Anh hé mở, đỏ mặt thở phì phò, thấy ta vô lại như vậy, đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại, mấp máy miệng, muốn tránh thoát khỏi lồng ngực ta.
Biết vui đùa không thể quá mức, ta vội cười nói xin lỗi: “Được rồi được rồi, ta không náo loạn, đừng nóng giận.”
Thái Anh dần dần yên tĩnh trở lại, nhưng vẻ mặt vẫn là tức giận, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm ta, một lời cũng không nói. Không phải là giận thật chứ? Trong lòng run lên, ta mặc kệ, nghiêng đầu hôn lên môi nàng. Khi bắt đầu, quận chúa thoáng chút giãy dụa, mím chặt môi, hờn dỗi không muốn đáp lại. Ta thực kiên nhẫn mềm nhẹ hôn nàng, tinh tế liếm từng cánh môi mỏng, dần dần, Thái Anh không giãy dụa nữa, hé miệng bắt đầu đáp lại nụ hôn của ta.
Đợi đến khi chúng ta không còn không khí mới dừng lại, ta cười hỏi: “Không tức giận sao?”
Hai má nàng ửng đỏ, nhẹ giọng thở dốc nói: “…Mau đi ra, ta muốn tắm rửa.” Thái Anh muốn đem lời này nói thật nghiêm khắc, nhưng vẫn không thể che hết ý cười trộm tiết qua ngữ điệu của mình.
Ta cười buông nàng ra, sợ nếu tiếp tục hơn nữa sẽ không khống chế nổi mình, hạ thân mình xuống trước mặt quận chúa, nịnh nọt nói: “Tiểu Mã Tử tuân chỉ.” Sau đó khom thân mình, hai cánh tay rũ xuống bên người, lui từng bước rời đi bể tắm.
Vì nàng, dù giả làm thái giám ta cũng nguyện ý.
Sau khi Thái Anh tắm rửa xong, một gã thái giám thật sự lại tìm tới cửa.
Đó là một vị thái giám khuôn mặt trắng noãn, nhưng rõ ràng đã nhiều tuổi rồi, hắn mang theo mấy gã cẩm y vệ “Xông vào” trong phủ quận mã, đứng trước ta cùng quận chúa tay cầm hoàng chỉ, cất cao giọng the thé: “Tiếp chỉ” Ta và Thái Anh, cùng một đại đội gia nhân phía sau quy củ quỳ xuống, cùng đợi nghe “Hoàng chỉ” đột nhiên từ trên trời giáng xuống này.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: ngày mai giờ Mùi, cho đòi Thái Anh quận chúa cùng quận mã vào cung diện thánh, khâm thử.” Thực ngắn gọn, ngắn gọn đến ta còn chưa kịp phản ứng cũng đã đọc xong.
Thấy ta ngu ngơ bất động, thái giám kia lại nói: “Tiếp chỉ a, Quận mã gia!”
Ta mới nhanh chóng đưa tay, tiếp nhận “Hoàng chỉ” rực rỡ ánh vàng.
Đợi chúng ta đứng dậy, lão thái giám hướng Thái Anh nói: “Thái Anh quận chúa, Hoàng thượng lão nhân gia nhớ ngươi, sáng mai riêng cho đòi ngươi tiến cung, nói muốn gặp ngươi.” Lão nhân gia? Nghe nói Hoàng thượng không phải tuổi vẫn còn rất trẻ sao, có điều luận vai vế, Hoàng thượng quả thật đúng là một “Lão nhân gia”.
Thái Anh cười cười, không nói thêm gì.
Mọi việc dường như lâm vào xấu hổ, lão thái giám thấy Thái Anh không để ý đến mình, liền xoay người đối với ta nói: “Sớm nghe nói Thái Anh quận chúa gả cho một tú khí thư sinh, hôm nay xem ra thật đúng là không có nói sai, Quận mã gia bộ dạng thật là mi thanh mục tú.”
Thư sinh? Ta sửng sốt, ở trong mắt nói chung thì dù thư sinh hay tiểu bạch kiểm vốn cũng là hai từ kề sát, vì vậy ta chỉ cười cười, cũng không nói thêm gì.
Thấy cả hai chúng ta chẳng ai muốn đáp lại hắn, lão thái giám có chút xấu hổ ho khan vài tiếng: “Ta phải hồi cung, nhị vị sớm chút nghỉ ngơi.” Nói rồi, mang theo mấy tên cẩm y vệ phụng phịu rời đi phủ quận mã.
Giải tán hạ nhân, Thái Anh nhẹ thở dài: “Thật chẳng muốn tiến cung.”
Biết quận chúa vẫn canh cánh trong lòng việc Hoàng thượng phái vương gia đi Ký Châu, ta cười kéo tay nàng nói: “Đừng mất hứng, ta giúp ngươi. Đêm nay ngủ sớm chút đi, ngày mai chúng ta còn phải tiến cung, A… Ngươi nói, trong cung có phải rất nhiều đồ ăn ngon hay không, xem ra bữa sáng chúng ta đừng ăn, giữ bụng ăn bữa tiệc lớn…”
“Ngươi nha! Chỉ nghĩ đến ăn ăn…” Thái Anh cười chọc chọc ót ta, đôi mi nhíu lại cũng giãn ra không ít, để mặc ta lôi kéo tay nàng, trở về phòng nghỉ ngơi.
Nửa đêm, chờ đợi người bên gối đã say giấc nồng, ta vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Bởi một điều cứ luôn âm ỉ trong lòng —— ngày mai, ta cùng Thái Anh phải vào cung gặp Hoàng thượng. Phải thấy người muốn bức gả Thái Anh cho tên mập mạp kia.
Ta thở dài, quên đi, đừng nên đoán mò.
Xoay người, ôm Thái Anh vào lòng, nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com