Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Minh Thiết

Đúng anh chính là người Chi Linh thầm thích. Chắc không ai biết chứ họ có tuổi thơ gắn với nhau đó. Nhưng chắc Minh Thiết quên rồi. Ngày đó bên cạnh nhà Chi Linh là một gia đình giàu có. Cậu Thiếu Gia nhà đó rất ít ra ngoài nô đùa ngày ngày chỉ ở trong nhà.

Một hôm Chi Linh cùng mẹ đi ngang qua ngôi nhà lớn đó, điều đầu tiên lọt vào đôi mắt của cô bé là một cậu bé ngồi trên xích đu một mình, cậu có khuôn mặt lạnh lùng, đẹp trai lắm. Cô bé cứ nhìn chăm chăm vào cậu bé đó để đến lúc cậu nhóc đã ngước lên nhìn mình khi nào không hay. Cậu nhẹ nhàng rời xích đu kia tiến gần nơi cô bé đang đứng nhìn mình qua rào chắn sắt. Lúc cậu đứng trước mặt cô bé kia thì cô mới giật mình nhìn thẳng mắt cậu.

- Này, nhóc cũng ở đây à.?- Giọng điệu không chút ngữ điệu nào cậu hỏi.

- Dạ...

- Vậy nhà nhóc đâu?

Cô bé chỉ tay về phía ngôi nhà nhỏ trông vô cùng đơn giản ở cách đó mấy nhà. Cậu bé kia khẽ cười rồi lại nói.

- Vậy nhóc vào nhà chơi với anh đi.

- Như vậy cũng được sao?- Cô bé hỏi, giọng nói trong trẻo của nó lọt vào tai cậu nhóc kia. Cậu khẽ cười rồi lại thôi.

- Không sao đâu.

Cậu mở cửa, Chi Linh nghe lời chạy đi vào trong. Từ đó mà hai đứa trẻ trở nên thân thiết với nhau. Nhưng chẳng bao lâu sao đó gia đình cậu bé đó sảy ra chuyện, ba cậu mất rồi. Vốn cậu chỉ là đứa con ngoài dã thú nên từ ngày sinh ra mẹ cậu là ai, cậu không biết chỉ biết rằng từ nhỏ tới giờ chỉ có ba là ở bên chăm sóc cho cậu. Nhưng giờ ba cậu mất rồi. Trời mưa không lớn nhưng đủ thấm ướt cả khuôn mặt đã đẫm nước mắt mặn chát. Từng người từng người rời đi để mặc cậu đứng dưới mưa. Và hôm đó...

Minh Thiết, anh còn nhớ em là ai không?

Câu hỏi chợt vang trong đầu Chi Linh. Cô ngồi trên bàn cạnh cửa sổ với đống giấy vẽ. Đôi mắt nhìn ra cửa sổ. Cô nhớ lại cách hôm qua Minh Thiết nhìn thấy cô. Một ánh mắt xa lạ, anh chắc chắn không nhớ cô rồi. Đời nào anh nhớ cô nữa.

Ting ting ting...

- Mẹ...

- Dạ, con chuẩn bị đi ạ.

- Tạm biệt mẹ, yêu mẹ...

Những câu trò chuyện vỏn vẹn mấy câu, Chi Linh nhắm mắt lại. Cô cất đồ vào balo rồi rời khỏi nhà.

Công ty giải trí Hoàng Gia.

Cũng là buổi sáng như mọi ngày. Người người bận rộn cho buổi chụp hình hôm nay. Phòng thay đoof lườm lượm kẻ ra người vào, không gian chật chội cảm giác không khí còn chẳng len qua được.

- Ái Linh đâu.? Chuẩn bị vào nào.

Thợ chụp ảnh hét vang cả căn phòng vốn ồn ào. Sau tấm rèm người con gái xinh như hoa bước ra. Tất cả ánh mắt đổ dồn về cô. Phải nói là, Ái Linh đẹp thật, nét đẹp quý phái sau bộ váy trắng. Ánh mắt đầy ma mị cuốn hút người khác.

Tách tách...

Tiếng máy ảnh giờ là âm thanh gần như là duy nhất trong phòng chụp. Tất cả sự chú ý đổ dồn về cặp nam nữ đang tạo dáng. Người người xung quanh đều thì thầm tai nhau. "Họ đẹp đôi thật."

- Được rồi thay đồ khác đi.

Ái Linh cầm bộ đầm khác vào phòng thay đồ. Rồi lúc đó bên ngoài đột nhiên láo loạn. Tiếng nam người mẫu chụp chung với Ái Linh hét lên.

- Đồ của tôi. Bị bẩn mất rồi.

Nhiếp ảnh gia nghe thấy mà khuôn mặt biến đổi. Sắc mặt chợt đỏ lên.

- Không biết ai lại làm chuyện này nữa. - Nhiếp ảnh gia đỏ mặt, quát lớn.

Từ trong Ái Linh đi ra. Hay chuyện của nam người mẫu chụp chung mà Ái Linh trở nên lo lắng. Cũng phải thôi.

Một tháng trước, Ái Linh bị nhà báo bắt gặp không ít lần đi cùng David Lâm- Người mẫu chụp chung. Trong buổi họp báo gần đây nhất. Ái Linh cũng không ngần ngại công khai chuyện tình cảm luôn. Những kẻ ghen ăn tức ở cứ nghĩ rằng sự nghiệp của Ái Linh sẽ xuống dốc nhưng ngược lại, sự nghiệp của cô lại tiếp tục đi lên. Đã thế cặp đôi này cũng được chú ý nhất trong làng giải trí.

- Chuyện này phải làm sao.? Đồ bẩn rồi.

- Đây là cà phê đó, sao mà làm sạch được.

Trong lúc bế tắc nhất. Thì như là ánh sáng... cái áo có những hoạ tiết y hệt với bộ đồ đó được đưa ra trước mặt tất cả.

- Tôi có cái áo y chang này. Tôi thay được không.?

Minh Thiết bỗng xuất hiện cùng cái áo khác trên tay. Thợ chụp gật đầu cũng là lúc anh lập tức đi thay cái áo đó.

Tách tách...

Tiếng máy ảnh lại một lần nữa vang lên. Phía ngoài này David nhìn vào người đang gái đang chụp hình cũng người khác kia. Dù có là chị em nhưng trong lòng lại không ngăn nổi cái cảm giác nóng ran, như có lửa trong lòng vậy.

Buổi chụp hình diễn ra rất suôn sẻ. Trong lúc đó trong phòng thay đồ.

- Ái Linh. Sao cái gì cô ta cũng có chứ? Còn tao thì sao.?

Tất thảy những đồ trên bàn trang điểm đều bị hất xuống đất.

- Chị Uyển Đình. Cô ta đâu được một góc của chị. Đơn giản...

Uyển Đình nghe như có chút hả giận. Cô ta quay sang vuốt mái tóc của Tuyết Nhàn rồi nói:

- Tuyết Nhàn, em nói không sai. Chỉ là nằm cũng mấy ông đạo diễn thôi. Chứ thực chất đâu được một góc của chị đâu.

Nói xong cô ta bật cười.

_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com