Chương 13
Thẩm Hoành thật lợi hại, dưới tình huống xung quanh không có gia vị lẫn đồ dùng nhà bếp gì mà vẫn có thể làm được món Gà lá chuối ngon đến như vậy. Chờ sau khi ta ăn no nê xong, Thẩm Hoành thực quan tâm đưa cho ta một cái hồ lô,
"Uống chút nước cho thông cổ họng."
Ta uống vài ngụm nước, trong lòng có chút tự hào: đúng là có sư phụ liền có tất cả mà.
Ta trả hồ lô lại cho Thẩm Hoành,
"Sư phụ cũng uống chút đi."
Vẻ mặt của Thẩm Hoành liền thỏa mãn, làm cho ta cảm thấy tác dụng của lời này có thể sánh với chắp tay vái tạ Cẩm Tú Sơn Hà[1]. Cẩn thận ngẫm lại, dường như chút thỏa mãn của Thẩm Hoành không giống với tính cách bên ngoài của hắn. Mỗi lần đều vì lời nói vô tâm của ta mà vẻ mặt vui vẻ, cũng có thể vì những suy nghĩ cá nhân lỡ thốt ra lời của ta mà lạnh mặt.
[1] Cẩm Tú Sơn Hà: Sông núi tươi đẹp.
Hay là cao nhân ẩn mình nơi núi rừng đều... Bí hiểm giống như vậy?
Nhưng cũng phải nói lại, ta thật sự tò mò sao Thẩm Hoành có thể tìm được ta. Ta hỏi:
"Sư phụ, sao đột nhiên người lại lên núi đến Tướng Quốc Tự rồi cùng đánh cờ với Liễu Không đại sư vậy?"
Thẩm Hoành trả lời:
"Sau khi ta hồi phủ liền nghe hạ nhân nói con cùng Thái tử đi Tướng Quốc Tự, ta liền biết có chuyện không ổn. Thái tử có ý không tốt, sao ta có thể để A Uyển thành quân cờ của Thái tử? Trước kia, ta cùng với Liễu Không đại sư từng có giao tình, lần này tới đây liền nhờ người giúp ta làm một chuyện nhỏ."
Ta kết nối mọi chuyện, ánh mắt liền sáng rực,
"Tiểu hòa thượng nói với Thái tử phương trượng cho mời là do sư phụ bày mưu đặt kế?"
Thẩm Hoành gật đầu cười.
"Nhưng mà..."
Chân mày của Thẩm Hoành khẽ chau lại, áy náy nhìn vào mắt ta,
"Ta cũng chưa từng dự liệu đến việc người của Tam hoàng tử sẽ nhúng tay vào. Ý định của ta là thừa dịp Liễu Không đại sư cùng trò chuyện với Thái tử liền mang con ra khỏi Tướng Quốc Tự. Không ngờ lại bị người của Tam hoàng tử đi trước một bước."
Ta kinh ngạc nói:
"Là Tam hoàng tử? Con cùng với tam hoàng tử không thù không oán..."
Lời còn chưa dứt, ta liền giật mình,
"Nếu con chết thì người bị tình nghi lớn nhất chính là Thái tử còn Tam hoàng tử sẽ thành người thắng lớn nhất. Cha sẽ không ở bên phe của kẻ thù giết con gái, cũng chỉ có thể gia nhập vào phe của Tam hoàng tử có đúng hay không?"
"A Uyển thông minh, nói rất đúng."
Ta không khỏi thở dài một phen ở trong lòng, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bị liên lụy vào chuyện của Triều đình, không ngờ cuối cùng vẫn bị liên lụy vào. Vì muốn lôi kéo cha mà khiến đứa con gái như ta lại trở thành mồi nhử. Ta nguyên tưởng rằng không muốn quan tâm sẽ không cần quan tâm, nhưng chuyện đã tới nước này, ta thật sự còn có thể vô tâm vô phế làm một Bình Nguyệt Quận chúa luôn làm theo ý của mình được nữa sao?
Hiện tại chỉ cần hơi không cẩn thận một chút thì sẽ có nguy hiểm tới tính mạng. Lần này ta may mắn tránh được còn lần tới thì sao?
Ta buông tiếng thở dài, mặt có vẻ buồn rầu.
Thẩm Hoành nhẹ giọng nói:
"Người ở địa vị cao khó tránh khỏi sẽ gặp nhiều chuyện bất đắc dĩ. A Uyển tuy con không muốn bị liên lụy, nhưng chỉ cần cha của con còn ở trong trận doanh kia một khắc thì vô hình chung con cũng sẽ ở trong đó. Con không có lựa chọn, chỉ có thể đối mặt. Nếu A Uyển vẫn thật sự không muốn đối mặt thì có thể cùng vi sư ở ẩn trong rừng, trong núi rừng chỉ có hai thầy trò chúng ta, yên tĩnh thoải mái, ngày ngắm mặt trời mọc, đêm ngắm trăng sao..."
Ta nháy mắt mấy cái,
"Nếu con buồn, người có thể đàn cho con nghe?"
Thẩm Hoành nở nụ cười,
"Tất nhiên rồi, A Uyển muốn nghe khúc nào, sư phụ đều nguyện đàn cho con nghe khúc đó."
"Cầm kỹ của người cao hơn Dịch Phong?"
"A Uyển nghe qua liền biết."
Sư phụ tốt như vậy, đào tim móc phổi cũng khó có thể tìm được. Cha lẻn vào thâm sơn thay ta thỉnh sư phụ như vậy, chắc mất không ít công phu. Chờ sau khi hồi phủ, nhất định phải bảo cha tăng thù lao cho Thẩm Hoành mới được.
Ta nói:
"Ý tốt của sư phụ, A Uyển xin nhận. Chỉ là A Uyển đã quen với cuộc sống ở trong Vương phủ, nếu để con ẩn nơi núi rừng, con nhất định sẽ điên lên mất. Tuy rằng cuộc sống theo như lời của sư phụ rất tốt, nhưng không thích hợp với A Uyển."
Ánh mắt của Thẩm Hoành có chút buồn bã, cũng không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng vẻ mặt lại mang theo vài phần nuối tiếc. Bỗng dưng, hắn im lặng nhìn ta,
"A Uyển thích sống trong Vương phủ?"
Ta gật đầu,
"Con thích cuộc sống dưới sự che chở của cha, không có liên quan đến chuyện triều đình."
Thẩm Hoành lại hỏi:
"Vậy A Uyển sẽ thích cuộc sống trong cung chứ?"
Ta nhíu mày, lắc đầu nói:
"Sẽ không. Trong cung từ Hoàng Hậu đến Phi tử đều là người thành tinh, ở trước mặt các nàng, lời nói đều phải cân nhắc đến nửa ngày mới dám nói, rất hao phí tâm tư. Con tiến cung, cả người sẽ cảm thấy không thoải mái."
"Được."
Thẩm Hoành đột nhiên nói. Hai mắt của hắn dấy lên một tia ánh sáng, như là mong mỏi cái gì đó.
Ta khó hiểu hỏi:
"Được cái gì?"
Thẩm Hoành dịu dàng cười nói:
"A Uyển thích sống ở đâu, vi sư cũng thích. A Uyển chán ghét, vi sư cũng chán ghét."
Nghe lời này xong, ta liền có cảm giác như gặp được tri âm. Ta cười khanh khách nói:
"Xem ra chúng ta đã được định sẵn từ kiếp trước là làm thầy trò rồi, sư phụ, người với con thật hợp nhau."
Dừng một chút, ta nói:
"Có lẽ về sau chúng ta có thể luôn ở bên nhau rồi."
Sư phụ đối đãi với con tốt như vậy, lại còn tài hoa như thế. Chờ một ngày thích hợp, con sẽ khuyên cha thu sư phụ làm nghĩa tử, đến lúc đó, sư phụ liền có thể danh chính ngôn thuận cùng con ở chung một chỗ, chờ sau này sư phụ cưới sư nương duyên dáng động lòng người, con sẽ có thêm một huynh trưởng cùng chị dâu rồi.
Thật sự là cực kỳ hạnh phúc đó nha.
Trong ánh mắt của Thẩm Hoành cũng tràn ngập khát khao về một tương lai tốt đẹp giống như ta, hắn cười đến mức vô cùng thỏa mãn, nói:
"Ừ, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."
...
Sau đó, Thẩm Hoành lại kể cho ta nghe không ít chuyện thú vị, ta nghe được chuyện hay, cũng kể cho Thẩm Hoành nghe chút chuyện vô sỉ ta đã từng làm cùng với huynh trưởng. Nếu chuyện này để cha nghe thấy, chắc chắn người sẽ muốn lột da của ta ra. Nhưng mà Thẩm Hoành quả thực không phải cha ta, sau khi nghe xong, sắc mặt của hắn cũng không có thay đổi, chỉ đến khi ta kể đến việc huynh trưởng mang ta đi rình coi Trưởng tử của Lễ bộ Thị lang đại chiến ba trăm hiệp cùng với nữ nhân của hắn thì ánh mắt mới hơi hơi lóe lên.
Ta thoải mái kể chuyện, Thẩm Hoành lại rất quan tâm, khi ta nói đến khô miệng thì đúng lúc đưa hồ lô lên. Nói mệt, Thẩm Hoành lại cởi áo choàng đã được hong khô của mình trải xuống mặt đất, ôn nhu nói:
"Ngủ đi, đợi hết mưa rồi chúng ta về nhà."
Ta cảm thấy lời này có chút không đúng, nhưng cũng không nghĩ tiếp nữa, ngáp một cái rồi tự nhiên nằm trên áo choàng của Thẩm Hoành. Thẩm Hoành ngồi ở bên cạnh ta, thỉnh thoảng thêm chút củi lửa, khi ta sắp chìm vào giấc ngủ thì Thẩm Hoành bỗng nhiên nói một câu:
"A Uyển, không hợp lễ thì chớ nhìn, sau này đừng cùng huynh trưởng của con xem cái đó nữa."
Đầu ta mơ mơ màng màng, trả lời cho có lệ.
Chỉ nghe Thẩm Hoành lại nhẹ giọng nói câu,
"Sau này... nếu con... ta..."
Giọng nói rất nhỏ, ta chỉ có thể loáng thoáng nghe được vài chữ. Nhưng ta cũng không thèm để ý, chép chép miệng rồi chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Ta mơ một giấc mộng.
Không phải giấc mộng đã theo ta mười sáu năm qua mà là một giấc mộng hoàn toàn mới. Trong mộng có một phủ đệ theo phong cách Giang Nam, mưa bụi mông lung, đình đài lầu các cực kỳ lịch sự tao nhã. Trên hành lang, ta một thân áo màu đỏ thắm, xung quanh có nha hoàn vội vàng đi qua, nhưng không một ai có thể nhìn thấy ta.
Ta thử đưa tay ra ngăn một nha hoàn đang đi ngang qua để thăm dò, nào ngờ cánh tay lại xuyên qua vai phải của nha hoàn đó, ta cả kinh vội thu tay về. Nhìn trái nhìn phải xung quanh một hồi, ta phát hiện có một mảnh lụa trắng bên trong phủ đệ.
Ta sống trong Vương phủ đã lâu nên cũng biết một chút chiêu bài, nếu muốn biết chuyện gì đã xảy ra, cách tốt nhất đó là vào trong phòng của đám nha hoàn để nghe bát quái. Nhưng mà ta thật sự xa lạ với phủ đệ này nên cũng không biết nơi ở của nha hoàn ở đâu, ta điều hòa một chút, cước bộ vội vàng đuổi theo sau nha hoàn.
Ta vừa tới gần, liền nghe được một nha hoàn búi tóc song kế thấp giọng nói:
"Đại tiểu thư đúng là mệnh khổ, bộ dáng xinh đẹp nhưng lại cố tình coi trọng Vô Song công tử lạnh lùng."
Một nha hoàn khác cũng phụ họa nói thêm:
"Vô Song công tử tuy mang vẻ đẹp độc nhất vô nhị nhưng cũng chẳng thể đẹp cả đời được."
"Haiz, thật khổ mà. Lão gia, phu nhân khổ, Đại tiểu thư khổ, Tần công tử cũng khổ. Nếu Vô Song công tử không thu Đại tiểu thư làm đồ đệ thì bây giờ con của Tần công tử cùng Đại tiểu thư cũng có thể vào trường học luôn rồi."
Ta nghe xong cũng có thể đại khái đoán được chuyện xưa của phủ đệ này. Ừm, hẳn là Đại tiểu thư của phủ đệ này có chút quan hệ tình cảm cùng Tần công tử, ta đoán hẳn là thanh mai trúc mã gì đó, vốn là hai người đến tuổi sẽ thành thân, không ngờ sau này Đại tiểu thư bị Vô Song công tử thu làm đồ đệ, sau đó lại xảy ra chút chuyện khiến Đại tiểu thư rời khỏi nhân thế để cha mẹ nàng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Nha hoàn Song Kế lại thở dài:
"Tần công tử nặng tình với Đại tiểu thư, Tần gia cùng Tạ gia chúng ta cũng là thế giao, năm đó Tần công tử vì Đại tiểu thư làm biết bao nhiêu chuyện, thật khiến cho người ngoài phải rơi nước mắt, nếu ta là Đại tiểu thư thì sẽ không quan tâm đến Vô song công tử gì đó, mà sẽ cùng Tần công tử tình thâm mười năm như một, ta liều chết cũng muốn gả cho Tần công tử, đừng nói là làm thê, cho dù làm thiếp ta cũng cam lòng."
Ta xoa xoa cằm, xem ra ta đoán không sai biệt lắm.
Ra khỏi hành lang màu đỏ thắm, vài nha hoàn không nói gì nữa, cả đám yên lặng cầm tiền vàng, trang phục giấy đặt trong chậu gỗ tiến vào gian nhà chính. Ta cũng đi theo vào, bên trong là linh đường, vài vị phụ nhân đang ở bên cạnh quan tài đốt tiền giấy, trong đó có một vị phụ nhân khóc đến đau lòng,
"Con của nương, sao con nỡ nhẫn tâm bỏ nương mà đi! Lúc trước, nương không nên để con tùy hứng, Thẩm Yến kia chính là sát thủ ngàn đao! Do hắn mà con phải chịu cảnh như vậy!"
Ta hơi ngẩn ra.
Thẩm Yến...
Cái tên này, dường như ta đã nghe qua ở đâu rồi.
Ta nhìn quan tài còn chưa được đóng lại, rồi đột nhiên có ý muốn đi xem thử. Nhưng ta mới vừa bước từng bước thì có một cơn gió thổi qua từ phía sau, có một bóng đen chạy xuyên qua thân thể của ta, trực tiếp nhào tới trước quan tài, đôi mắt sưng đỏ làm cho người ta khiếp sợ, chỉ nghe thấy giọng nói đau khổ của hắn:
"A Uyển! A Uyển! A Uyển..."
Ta có chút kinh hãi, bất kỳ ai khi nhìn thấy có người nhào vào một quan tài kêu tên của mình cũng sẽ thấy sợ nổi cả da gà đi.
Lòng của ta lạnh lẽo, muốn tiến lên nhưng lại không bước nổi dù là nửa bước. Lúc này, vị phụ nhân quỳ trước đống giấy tiền vàng lảo đảo đứng dậy, đỡ lấy vị nam tử bị bệnh tâm thần kia, khóc nói:
"Mộc Viễn, bá mẫu có lỗi với con..."
Nam tử kia như không nghe thấy, ánh mắt của hắn chỉ chuyên tâm nhìn người đang nằm trong quan tài.
Bỗng dưng, nam tử tên Mộc Viễn kia đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm về phía ta. Ta giật mình, ánh mắt kia quá mức điên cuồng, ta không khỏi lui về sau mấy bước...
"A Uyển tỉnh tỉnh..."
Chợt có thanh âm xa xôi giống như ở cuối chân trời truyền đến, "A Uyển tỉnh tỉnh, con gặp ác mộng."
Ta mạnh mẽ mở mắt ra, ánh mắt xuyên thấu người kia không còn tồn tại nữa, xung quanh cũng không phải phủ đệ lịch sự tao nhã mà là sơn động quen thuộc và xa lạ. Ta "Oa" một tiếng, trực tiếp nhào vào trong lòng của người bên cạnh, thanh âm run run nói:
"Sư phụ, con gặp ác mộng!"
Thẩm Hoành ôm sát ta,
"A Uyển đừng sợ, ta ở đây."
Mặc dù là giấc mộng kia đã theo ta mười sáu năm, mỗi lần tỉnh mộng chỉ có thể nhớ lại cảnh máu nhuộm đầy trời nhưng cũng chưa từng làm cho ta kinh hoảng như thế bao giờ, nhưng trong giấc mộng vừa rồi, nam tử tên Mộc Viễn kia dùng một đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm ta làm ta sợ tới mức suýt nữa chân liền mềm nhũn.
Nhưng mà...
May mắn là mộng, may mà là mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com