Chương 17
Sau khi Văn Dương công chúa rời đi, Lê Tâm thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói:
"Công chúa điện hạ thật hung hăng, cực kỳ dọa người, cũng may người ta hầu hạ lại là Quận chúa."
Đào Chi rót trà cho ta:
"Nếu Quận chúa thật sự trở thành hoàng tẩu của Công chúa điện hạ, vậy khỏi cần nhìn sắc mặt Công chúa rồi."
"Đúng nha."
Lê Tâm dường như nghĩ tới điều gì đó, hai mắt sáng long lanh:
"Quận chúa, người dứt khoát gả cho Thái tử điện hạ đi, sau đó mỗi ngày đều cho nàng ta nhìn sắc mặt của người."
Khóe miệng ta run lên:
"Các muội suy nghĩ nhiều rồi."
Tuy mới vừa nãy Văn Dương công chúa nói những lời có nhu có cương, nhưng ta cũng không thể vì muốn để người ta xem sắc mặt mà gả cho Tư Mã Cẩn Du, huống chi, Tư Mã Cẩn Du cũng chưa chắc đã để ý ta.
Chẳng qua, hôm nay Văn Dương Công chúa có phần quái dị, nhất là nói câu cuối trước khi rời đi, giống như ta và nàng có thâm cừu đại hận nào đó.
Ta nói:
"Đào Chi, Văn Dương Công chúa tặng ta lễ gì vậy?"
Đào Chi:
"Là kem xoa có tác dụng định thần ạ."
Ta nói:
"Lần tới ta gặp Văn Dương Công chúa, nhớ nhắc ta xoa."
Vừa mở mắt, xung quanh màn đỏ rủ xuống, một đôi nến long phượng chập chờn trong bóng đêm. Ta hoàn hồn, giật mình vì bản thân lại vừa nằm mộng. Có kinh nghiệm từ hai lần trước, lần này không cần nghĩ ta cũng đoán được mộng này liên quan đến Mộc Viễn.
A, lần đầu tiên là việc tang lễ, lần thứ hai là hôn sự, lần thứ ba...
Ta nhìn chung quanh, xác định ta đang ở bên trong một gian phòng hỉ, xem chừng chính là gian hỉ phòng của Mộc Viễn. Nhớ tới lần trước chứng kiến khuôn mặt thối rữa đó, lòng ta có chút ưu buồn. Nhưng ta cũng biết nếu ta không hiểu rõ rốt cục những cảnh liên tiếp trong mơ này có ý nghĩa gì, ta rất có thể sẽ vẫn luôn tiếp tục gặp ác mộng.
Chợt có một giọng nói ôn nhu khẽ rì rầm truyền đến:
"A Uyển, vi phu vén khăn lụa đỏ của nàng lên nhé."
Ta vòng qua bình phong, trên giường hỉ cách đó không xa, quả thật Mộc Viễn một thân trang phục tân lang đang quay lưng lại, hắn đưa ánh mắt thâm tình ngắm nhìn tân nương bên cạnh, rõ ràng là một khuôn mặt đáng sợ, nhưng hắn không sợ chút nào, giống như người bên cạnh không phải xác chết mà là trân bảo hiếm thấy nhất.
Tân nương thoạt nhìn đã chết được một thời gian rồi, hầu như không thấy rõ dung nhan khi còn sống, nhưng điều kỳ quái chính là, ngoại trừ lần trước bị dọa, lần này khoảng cách nhìn gần như vậy, thế nhưng ta tuyệt không sợ, thậm chí phảng phất trong lòng dâng lên một loại cảm giác quen thuộc đã lâu.
Động tác của Mộc Viễn cẩn thận từng li từng tí, hắn nhẹ nắm bả vai tân nương , tay còn lại khẽ vuốt gương mặt nương tử, ánh mắt của hắn tựa như chìm đắm sâu bên trong:
"A Uyển, khi còn sống không có được nàng, sau khi chết đoạt được nàng cũng tốt rồi."
Chuyện bỗng dưng chuyển đề tài, ánh mắt Mộc Viễn nham hiểm:
"Thẩm Yến là đồ chết tiệt, đời sau hắn cũng đừng mơ tưởng có được nàng."
"A Uyển chớ sợ, kiếp sau vi phu sẽ bảo vệ nàng đến một giọt nước cũng không lọt, không người nào có thể thương tổn nàng."
Hôn lên khuôn mặt tân nương, cẩn thận để vành tai và tóc mai chạm vào nhau, thần sắc Mộc Viễn càng dịu dàng hơn, như có quang minh nhỏ vụn dần hiện mở ở đôi mắt hắn, có thể so với ngôi sao trên bầu trời.
Bỗng dưng, bên ngoài chợt có thanh âm vang lên:
"Công tử đã dặn, không ai được đi vào."
Ta ngó nhìn Mộc Viễn, hắn buông lỏng tân nương ra, động tác vô cùng nhẹ nhàng đặt nương tử an trí trên giường hỉ xong, mới thu lại sắc mặt, khẽ cao giọng:
"Để cho nàng ta vào đi."
Ta nghĩ thầm, chẳng lẽ Mộc Viễn đã bị già trước tuổi rồi?
Một cô nương mặc áo màu xanh bích vội vàng đi vào, nhìn thấy tân nương trên giường hỉ, cô nương áo xanh thần sắc trở nên luống cuống, phịch một tiếng nàng đã quỳ rạp xuống trước gót chân Tần Mộc Viễn, dùng sức dập đầu:
"Tần công tử, van cầu người buông tha cho tiểu thư nhà ta đi."
Ta bỗng nhiên hiểu ra, hóa ra đây là nha hoàn của tân nương.
Cô nương áo xanh lại nói:
"Tần công tử, tiểu thư dưới suối vàng có biết, cũng không muốn sau khi chết còn bị đối xử như vậy đâu."
Tần Mộc Viễn nhướn đôi mày dài, giữa mắt phượng cơ hồ có chút khinh thường,
"Sao ngươi biết được A Uyển không muốn gả cho ta? Ban đầu A Uyển gả cho Thẩm Yến chẳng qua là do nhất thời hồ đồ, hiện giờ cũng đã nếm phải quả đắng. Thẩm Yến không đối xử tốt với A Uyển khi nàng còn sống, sau khi chết tại sao lại muốn tới tranh giành với bổn công tử?"
Ta suy nghĩ, biểu cảm này của Tần Mộc Viễn giống như đã từng quen biết, dường như ta đã gặp qua tại đâu đó.
"Sợ cái gì chứ? Quan tâm đến nữ tắc của các nàng ấy làm gì? Ta cho phép nàng tới thì nàng mau đến đây. Hơn nữa, ta cùng với A Tầm tình cảm huynh đệ như tay chân, ta gọi muội muội của hắn một tiếng A Uyển thì có làm sao?"
Ta đột nhiên đang nhớ lại vẻ mặt Tư Mã Cẩn Du lúc trong xe ngựa cũng giống như vậy.
Cô nương áo xanh biện bạch:
"Lão gia cùng phu nhân cũng đồng ý với Thẩm công tử để cho tiểu thư nhập vào mộ phần Thẩm gia, Tần công tử cùng tiểu thư không quen không biết, thừa dịp Thẩm công tử đi ra ngoài đào mộ phần, việc đoạt thê này, thiên lý bất dung! Tần công tử dựa vào cái gì cơ chứ."
"Thiên lý bất dung ta cũng vẫn muốn lấy A Uyển làm nương tử, trời không đồng ý ta sẽ trái ý trời mà làm."
Tần Mộc Viễn bỗng nhiên cười:
"Bích Đồng, ngươi cũng đừng quên, nếu không phải ngươi nói cho ta biết Thẩm Yến đang làm những gì, ta cũng sẽ không nghĩ tới cái phương pháp này."
Bích Đồng Bích Đồng ...
Hình như cái tên này đã quẩn quanh trong mộng của ta mười sáu năm nay.
Mồ hôi bỗng nhiên chảy ròng ròng trên trán, chẳng lẽ Tần Mộc Viễn này với việc ta nằm mộng có liên quan?
Bích Đồng sắc mặt trắng nhợt, nàng vội la lên:
"Ta lúc ấy bất quá là thấy Tần công tử ngươi... Ngươi..."
Tần Mộc Viễn lạnh nhạt nói:
"Thấy ta đáng thương? Thấy ta nặng tình?"
Hắn hừ nhẹ một tiếng:
"Thấy ngươi hầu hạ A Uyển hơn mười năm, lần này ta bỏ qua cho ngươi, đi ra ngoài đi, đừng làm trở ngại đêm động phòng hoa chúc của ta và A Uyển."
Bích Đồng nói giọng the thé:
"Đây là người đang vũ nhục tiểu thư!"
"Người đâu, đuổi nàng ra đi."
Có hai gã sai vặt mặt không thay đổi nắm hai cánh tay Bích Đồng, Bích Đồng giãy dụa nói:
"Tần Mộc Viễn, ngươi làm như vậy sẽ bị thời phạt."
"Dừng lại."
Tần Mộc Viễn đột nhiên nói. Hắn đứng dậy đi tới trước người Bích Đồng, từ trên cao cúi xuống nhìn nàng:
"Trở về nói cho Thẩm Yến biết, kiếp sau ta sẽ nhanh chân đến trước. Về phần cả cuộc đời này, hắn làm một việc thiện ta liền hủy một việc, muốn chuyển thế cùng A Uyển tiếp tục tiền duyên, nằm mơ."
Ta chợt thấy có chút buồn cười, nào có đời này chưa hết đã để ý đời sau.
Tần Mộc Viễn này thực sự là yêu điên cuồng.
Ta lắc đầu, nhìn về Tần Mộc Viễn, mắt phút chốc mở to.
Tần Mộc Viễn đỡ tân nương dậy, từ cái tủ nhỏ đầu giường hắn thật cẩn thận lấy ra một cây trâm, vạn phần nhu tình cài trên búi tóc tân nương:
"A Uyển, đây là tín vật đính ước ta đưa cho nàng, sau đó chờ chúng ta thành phu thê, ta sẽ tặng nàng thêm một cây nữa."
Ta không dám tin nhìn chằm chằm vào cây trâm trên búi tóc của tân nương kia.
Giống nhau như đúc! Thật sự là giống nhau như đúc! Phỉ thuý màu đỏ, khắc hoa tinh xảo, rõ ràng cùng với cái Tư Mã Cẩn Du tặng cho ta giống nhau như đúc!
"Quận chúa, người có phải vừa gặp ác mộng hay không?"
Ta đột nhiên bừng tỉnh, thở hồng hộc nhìn Đào Chi gần trong gang tấc, vẻ mặt muội ấy lo lắng nhìn ta. Ta theo bản năng quan sát bốn phía, xác nhận đây chính là khuê phòng của mình mới thở phào nhẹ nhõm, ta lau mồ hôi lạnh trên trán, nói:
"Không có chuyện gì."
Đào Chi rót cho ta chén trà nóng:
"Quận chúa, uống trà cho bình tĩnh."
Ta lắc đầu:
"Muội ra ngoài đi, ta muốn ngồi một mình."
Sau khi Đào Chi rời đi, ngay cả giày ta cũng không mang, trực tiếp chạy vội tới bàn trang điểm, trâm phỉ thúy khắc hoa màu đỏ yên lặng nằm trong hộp. Cầm lên, phía đuôi trâm còn ấm, vừa ngửi, mùi Bách hòa hương nhàn nhạt thơm ngát.
Lúc trời sáng, Đào Chi cùng Lê Tâm bưng nước đi vào hầu hạ ta rửa mặt. Ta liếc nhìn Đào Chi một cái, vừa tỉnh bơ thu ánh mắt về. Lê Tâm múc nước nóng, thay ta lau mặt, cả kinh nói:
"Quận chúa, sao mới qua một đêm mà sắc mặt của người lại kém như vậy."
Ta lãnh đạm nói:
"Vừa gặp ác mộng, không cần bẩm báo nương, ác mộng bình thường thôi." Ngừng tạm, ta lại nói:
"Đào Chi, sắc mặt của muội cũng khó coi, mấy ngày nay muội về phòng mình nghỉ ngơi đi, không cần ngủ ở phòng ngoài nữa."
Đào Chi cúi thấp đầu trả lời:
"Dạ."
Ăn sáng xong, ta cùng nương nói chuyện. Nương hỏi về Thẩm Hoành, trong ấn tượng của ta, nương đối với Thẩm Hoành luôn phê bình rất kín đáo, không giống cha, vô luận Thẩm Hoành làm cái gì đều cho rằng đó là chuyện hiển nhiên.
Ta nói:
"Sư phụ đi ra ngoài, mấy ngày sau mới trở về ạ."
Nương lại hỏi:
"Con cảm thấy sư phụ con như thế nào?"
Ta giật mình:
"Sư phụ đối với con rất tốt ạ."
Nương không biết đang nhớ tới gì, hốc mắt ẩm ướt. Ta nghĩ là nương không tin ta, liền đem chuyện trải qua mấy ngày nay nói hết cho nương, không nghĩ tới nương nghe xong ngược lại hốc mắt còn đỏ hơn.
Nương cầm khăn lau khóe mắt, nói:
"Không tệ, ánh mắt của cha con vẫn luôn rất tốt."
Ta tò mò nói:
"Nương, trước kia không phải nương rất không ưa sư phụ hay sao?"
Nương nói:
"Trước khác nay khác, trước kia không biết hắn đối với con có tốt hay không, hôm nay biết được, ta cũng yên tâm."
Ta nháy mắt mấy cái, lơ đãng hỏi:
"Nương, Đào Chi đi theo con bao nhiêu năm rồi ạ?"
"Cũng mười năm, lúc trước con mới cao có như vậy này, nương lo lắng con cô đơn liền chọn một nha hoàn đáng tin làm bạn với con. Hôm nay hai người các con cũng đến tuổi cập kê rồi, thời gian qua mau quá."
"Nương chọn ở đâu ạ?"
Ta lo lắng nương có hoài nghi, lại nói:
"Con thấy Đào Chi cũng không còn nhỏ, trì hoãn một vài ngày nữa là phải lập gia đình. Muội ấy đi theo con nhiều năm như vậy, cũng nên tìm cho muội ấy một phu quân tốt. Con ở trong phủ buồn bực, không bằng để nữ nhi làm chủ hôn sự cho Đào Chi nha."
Nương véo mũi ta:
"Muốn làm bà mai rồi?"
Ta gật đầu.
Nương cười nói:
"Cũng tốt, Đào Chi là tử khế[1], cũng đã coi là người của Vương phủ chúng ta. Những thứ như ngày sinh tháng để, con cứ đi tìm Lý tổng quản mà xem."
[1] Tử khế: văn tự bán đứt, bán thân hoàn toàn cho chủ.
Trong lòng ta vui vẻ, nói:
"Dạ."
Ban đêm đi ngủ, ta hỏi Lê Tâm:
"Gần đây Đào Chi có gì không ổn không?"
Lê tâm suy nghĩ một chút, mới nói:
"Trừ việc thỉnh thoảng ngây người ra, cũng không cái gì không ổn."
Qua một lúc lâu, Lê Tâm lại nói:
"Nhưng mà Đào Chi mỗi ngày mười lăm hàng tháng đều đốt tiền giấy ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com