Chương 19
A Phù trở về bẩm báo cho ta biết Đào Chi vào giờ Thân[1] canh ba đi Nhất phẩm lâu, một khắc sau liền từ trong phòng Nhất phẩm đi ra.
[1] Giờ Thân: 3 – 5 giờ chiều.
Ta trầm ngâm, hỏi:
"Có thấy rõ ai ở trong phòng Nhất phẩm không?"
"Bẩm Quận chúa, chỉ thấy hai người đàn ông ạ."
Ta nói:
"Sau đó Đào Chi về phủ?"
A Phù đáp:
"Dạ đúng, thưa Quận chúa."
Ta ngắm nghía cây trâm phỉ thuý khắc hoa màu đỏ trong lòng bàn tay, lặng im một hồi lâu, mới nói:
"Ngươi sau này không cần đi theo Đào Chi nữa."
Đặt trâm phỉ thuý khắc hoa màu đỏ xuống, ta nói với A Phù:
"Giúp ta làm một chuyện, mà ngươi biết viết chữ chứ?"
A Phù ngập ngừng một lát mới nói:
"Biết một chút ạ."
Ta lấy một tờ giấy viết thư ra,
"Ngày mai, Giờ Thân một khắc, phòng Nhất phẩm, Nhất phẩm lâu. Viết câu này rồi để vào trong đồ ăn của Đào Chi."
...
Hôm sau, dùng bữa sáng xong, ta miễn cưỡng nửa nằm trên ghế Quý phi xem sách, Đào Chi cùng Lê Tâm ở một bên hầu hạ. Ánh mắt của Đào Chi luôn cố ý vô tình xẹt qua ta, lòng ta biết cũng không nói ra.
Cách giờ Thân còn một canh giờ, ta liền buông sách xuống, nói:
"Thời tiết cuối thu hôm nay khó có được, nằm một chỗ cũng thấy khó chịu."
Ta nói với Lê Tâm:
"Đi lấy áo choàng tới, bản Quận chúa muốn ra ngoài đi dạo một chút. Sư phụ đi nhiều ngày cũng nên trở lại, thử đi ra ngoài còn có thể gặp sư phụ."
Lê Tâm khoác áo choàng dùm ta, ta nói:
"Hai người các muội không cần đi theo ta, ta chỉ ra ngoài đi dạo một chút, có A Phù đi theo sẽ không xảy ra vấn đề gì."
Đào Chi cùng Lê Tâm đều "Dạ" đáp ứng.
Sau khi rời Vương phủ, ta ngồi trên cỗ kiệu đi về hướng Nhất phẩm lâu. Có vết xe đổ, lúc này ta sớm liền đặt phòng Nhất phẩm trước. Khi đến Nhất phẩm lâu, ta đi vào từ cửa bên.
Chưởng quầy đi tới ân cần tiếp đón ta, vẻ mặt ta nghiêm túc phân phó:
"Không được để lộ ra, không được nói bản Quận chúa ở trong này cho bất cứ kẻ nào. Nhớ kỹ, ai cũng không được."
Chưởng quầy liền "Dạ" đáp ứng.
Ta hù dọa hắn:
"Việc này liên quan đến nhiều mạng người, nếu tiết lộ ra ngoài, Nhất phẩm lâu của ngươi lập tức sẽ bị san thành bình địa."
Sắc mặt của chưởng quầy biến đổi.
Thấy đạt được hiệu quả, ta liền thản nhiên ngồi xuống, phẩm hương trà, ngắm cảnh sông xanh biếc vào thu. Thật nhanh đã đến giờ Thân một khắc, có người gõ cửa phòng, ta ý bảo A Phù thay đổi giọng nói đáp:
"Tiến vào."
Cửa chậm rãi được đẩy ra, ta đầu tiên nhìn thấy một tay áo màu hồng cánh sen, sau đó mới là khuôn mặt của Đào Chi.
Thân mình Đào Chi cứng lại tại cửa, vẻ mặt khiếp sợ, nàng gắt gao nhìn chằm chằm ta, trong ánh mắt là thần sắc không dám tin. Ta cười nhẹ,
"Không vào?"
Đào Chi này mới hồi phục tinh thần lại, hoang mang rối loạn mở miệng gọi một tiếng:
"Quận... Quận chúa."
Ta nghiêng đầu sang chỗ khác, nói A Phù:
"Ngươi ra ngoài trông coi, bất luận kẻ nào cũng không được vào."
A Phù đóng cửa phòng, trong phòng Nhất phẩm chỉ còn hai người ta với Đào Chi. Ta nhấp một ngụm trà, nhướng mày nhìn Đào Chi,
"Sao lại đến đây?"
Môi Đào Chi run run, từng bước một qua đây, đi từng bước nhỏ nhất. Nhưng không sao, ta có kiên nhẫn. Đợi Đào Chi đứng trước mặt ta, ta hỏi:
"Muội theo Thái tử bao lâu rồi?"
Khuôn mặt của Đào Chi trắng bệch,
"Đào Chi không biết Quận chúa đang nói cái gì?"
Ta đặt ly men sứ màu trắng xuống, nói:
"Nếu muội có thể thẳng thắn nhận tội, ta liền thả muội một con đường sống."
Đào Chi vẫn nói như trước:
"Đào Chi không biết."
Ta lấy trâm phỉ thuý khắc hoa màu đỏ từ trong túi tay áo ra, "Ba" một tiếng vứt ở trên bàn, cười như không cười nói:
"Đào Chi, muội còn nhớ rõ Bách hoà hương ta từng thưởng cho muội chứ? Muội có biết lý do ta thưởng Bách hoà hương cho muội không?"
Đào Chi mở to hai mắt nhìn, rất nhanh, nàng tựa hồ suy nghĩ cẩn thận, sắc mặt một mảnh tro tàn.
"Người... tính kế ta?"
Ta lãnh đạm nói:
"Chắc Thái tử phân phó muội đem nó đặt ở trên người ta sau khi ta ngủ, chắc hẳn muội cũng biết được cây trâm này có thể khiến ta gặp ác mộng, còn có thể tổn thương thân thể của ta. Ta tự hỏi đối xử với muội không tệ, chi phí ăn mặc đều tốt nhất."
Ta xem xét nàng,
"Đào Chi, Thái tử đáp ứng muội cái gì?"
Đào Chi cắn chặt môi dưới, nàng bỗng nhiên oán hận nói:
"Ngươi cái gì cũng đều không biết."
Rất lâu sau, Đào Chi mới cười nhạo một tiếng,
"Đối xử không tệ? Không, ta chỉ là quân cờ có cũng được mà không có cũng chẳng sao của Tây Lăng vương phủ các ngươi, tác dụng của ta là dỗ Quận chúa cao hứng. Quận chúa cao hứng, ta có thể sống tốt, Quận chúa mất hứng, ta ngay cả gặp nương một lần cuối cũng không thể."
Ta sửng sốt, nương của Đào Chi không phải đã mất từ sáu năm trước sao?
Đào Chi lạnh lùng nói:
"Ngươi cái gì cũng không biết, ngươi chỉ biết bản thân mất hứng, phát giận trong phòng, chỉ vì Thế tử gia không thuận theo ý ngươi."
Ta nghe mà mơ mơ màng màng, một chút ấn tượng cũng không có với chuyện trong miệng của Đào Chi.
Ta nhíu mày nói:
"Việc này muội không thể trách lên đầu ta được, muội nếu muốn đi gặp nương lần cuối, có thể thỉnh cầu Lý tổng quản. Ta cũng không biết nhà muội xảy ra chuyện như vậy."
Nàng cười lạnh,
"Lý tổng quản nói Quận chúa ngươi thích ăn điểm tâm ta làm nên ta không thể về được."
Chuyện vừa chuyển, nàng căm giận nói:
"Ta không phục! Dựa vào cái gì mà tuổi ngươi gần bằng ta mà ngươi mất hứng thì có một đống người dỗ, còn ta thì ngay cả gặp mặt nương lần cuối cũng không được!"
"Cho nên muội mới phản bội ta?:
Đào Chi không trả lời, gắt gao cắn môi dưới thật chặt.
Ta thở dài:
"Thái tử đáp ứng cho muội vị trí Trắc phi sau khi chuyện thành đúng không?"
Đào Chi sững người.
Ta có thể đoán được, lúc nãy nghe Đào Chi nói như thế, nàng bất mãn xuất thân của mình, nàng muốn thay đổi tình trạng này, cũng chỉ có thể tìm một phu quân tốt. Chỉ là vị trí Trắc phi của Thái tử sao có thể dễ ngồi như thế? Tư Mã Cẩn Du sao có thể dễ dàng đáp ứng vị trí Trắc phi?
"Muội có biết lý do ta lại hẹn muội ở chỗ này không? Hôm qua muội gặp người của Thái tử, muội không cảm thấy kỳ quái tại sao phải hẹn trong phòng Nhất phẩm ư? Toàn thành Kiến Khang này, có ai mà không biết Bình Nguyệt quận chúa thích Nhất phẩm lâu nhất?"
Ta nói:
"Nếu không phải Thái tử cố ý để ta biết được thì ta sao có thể nhanh như vậy đã bắt được nhược điểm của muội?"
Sắc mặt của Đào Chi càng lúc càng trắng bệch.
Ta đứng lên,
"Ngươi không cần về phủ nữa, ngươi nguyện theo ai liền theo người đó đi."
Ta vòng qua Đào Chi, tay còn chưa đụng tới khung cửa, Đào Chi bỗng nhiên nở nụ cười,
"Quận chúa, ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi là người vô tâm, ngươi không hiểu tình yêu, ngươi sẽ không hiểu ta cam nguyện làm việc cho Thái tử không phải vì chàng có thể cho ta vị trí Trắc phi, mà vì ta yêu Thái tử điện hạ, ta cam nguyện làm bất cứ chuyện gì vì chàng. Dù chàng lợi dụng ta, ta cũng vui vẻ chịu đựng."
Ta giật mình, Đào Chi vẫn nói như cũ:
"Ngươi không hiểu tình cảm trân quý nhất thế gian, cho nên Dịch Phong công tử đoạn tuyệt quan hệ với ngươi, ngươi cũng không buồn. Quận chúa, kỳ thật ta may mắn hơn ngươi, bởi vì ta có tâm có tình."
...
Thời điểm rời khỏi Nhất phẩm lâu, cả người ta có chút hoảng hốt.
Nghĩ kỹ lại, Đào Chi cũng nói đúng, ta thật sự không hiểu chữ tình là gì. Chuyện Đào Chi làm, ta ngoại trừ có chút tiếc nuối là sau này sẽ thiếu một nha hoàn tri kỷ ra thì không có cảm xúc gì hết.
Ta dù cố gắng hết sức để có một chút buồn phiền hay tức giận cũng không có tác dụng gì, nội tâm trống rỗng, thật giống như lời Đào Chi nói, ta không có tâm.
Chợt có hương thơm ngọt ngào chui vào trong mũi, ta vừa ngẩng đầu nhìn bị bóng dáng của Thẩm Hoành đập vào trong mắt, trong tay của hắn có một túi hạt dẻ rang đường thơm ngào ngạt làm con sâu tham ăn trong bụng ta muốn chui ra ngoài.
Chuyện của Đào Chi lập tức bị quẳng lên chín tầng mây, ta cực kỳ hứng thú đi đến trước người Thẩm Hoành, nói:
"Sư phụ, người đã trở lại?"
"Ừ, chuyện đã giải quyết xong. Lúc về, vừa vặn nhìn thấy bên ngoài cửa thành có người bán hạt dẻ rang đường, nghĩ con thích liền mua một túi."
Thẩm Hoành cười, lại nói:
"Tìm chỗ ngồi xuống ăn không?"
Ta vốn tính rời khỏi Nhất phẩm lâu rồi đi tìm Tư Mã Cẩn Du, nếu Tư Mã Cẩn Du có thể đem trâm phỉ thuý khắc hoa màu đỏ cho ta, thì chắc chắn cũng biết tác dụng của nó. Tần Mộc Viễn trong mộng hay Tư Mã Cẩn Du hiện thực, ta nghĩ, ta hẳn là muốn đi tìm hắn để hỏi mọi chuyện.
Bây giờ ta đã tin có kiếp trước kiếp này, nhưng cũng không chứng tỏ ta nguyện ý tiếp chuyện lộn xộn đời trước. Mặc kệ đời trước ta nợ ai hay ai nợ ta, cũng đã là chuyện của kiếp trước, kiếp này, ta chỉ là Tiêu Uyển, con gái của cha nương và muội muội huynh trưởng mà thôi.
Nhưng nửa đường gặp phải Thẩm Hoành, hương thơm ngào ngạt của hạt dẻ rang đường làm ta tạm thời gạt Tư Mã Cẩn Du qua một bên vô điều kiện, ta cùng Thẩm Hoành đi vào một quán trà gần đó. Sau khi ngồi xuống, ta vội vàng muốn lột vỏ hạt dẻ, Thẩm Hoành vỗ nhẹ tay của ta,
"Coi chừng nóng, để ta."
Dứt lời, Thẩm Hoành sai tiểu nhị trong quán cầm một cái chén không lại đây, đem hạt dẻ được lột sạch vào trong chén, ta ăn thử một hạt, khi vào trong miệng thì trong lòng ngập tràn cảm giác hạnh phúc.
Thẩm Hoành vừa lột vừa nói với ta:
"Mấy ngày nay có gặp ác mộng không?"
Ta lại nuốt tiếp một hạt, Thẩm Hoành đưa cho ta một chén trà, cười nói:
"Ăn từ từ thôi, cả túi là của con hết."
Ta sờ sờ mũi, cười hắc một tiếng,
"Tại lâu rồi không ăn cái này, bình thường ở trong Vương phủ cha nương cũng không cho ăn đồ ở quán nhỏ bên ngoài."
Ta khẽ nhấp một ngụm trà, rồi đem chuyện mấy bữa nay có liên quan đến trâm phỉ thuý khắc hoa màu đỏ nói cho Thẩm Hoành nghe, ngay cả chuyện trong mộng cũng không giấu giếm.
Khi nói đến Tạ Uyển, ta buông tiếng thở dài,
"Sư phụ, nữ tử cùng tên với con trong mộng kia cũng thật tội nghiệp, người cũng đã chết, còn bị Tần Mộc Viễn muốn dây dưa đến kiếp sau, còn người tên Thẩm Yến kia nữa, khi còn sống không biết quý trọng thì thôi, chết rồi còn giành cái gì nữa."
Sắc mặt của Thẩm Hoành hơi tái đi, tay lột hạt dẻ hơi run, ta không có để ý, nói:
"Sư phụ, người có tin kiếp trước kiếp này không?"
Hạt dẻ để vào trong chén, Thẩm Hoành thấp giọng nói:
"Tin."
Ta tới gần Thẩm Hoành, hạ giọng nói:
"Sư phụ, con nói cho người biết một chuyện, con nghi ngờ Tần Mộc Viễn trong mộng chính là Tư Mã Cẩn Du. Nếu không gặp người, con đã định đi tìm Thái tử để nói chuyện rõ ràng rồi."
"Nói cái gì?"
Ta nói:
"Tất nhiên là khuyên hắn buông chuyện trước kia đi, dù con có là Tạ Uyển thì hiện tại đã là Tiêu Uyển, đời trước đã xảy ra chuyện gì đều không có liên quan tới con."
Dừng một chút, ta nhét một hạt hạt dẻ vào miệng, mồm miệng không rõ, nói:
"Con nghĩ, có lẽ Tần Mộc Viễn thích Thẩm Yến."
"Khụ... Khụ khụ khụ!"
Thẩm Hoành bỗng dưng ho khan, ta nuốt hạt dẻ vào rồi nói:
"Sư phụ bị sao vậy?"
Thẩm Hoành uống hơn nửa chén nước, mới nói:
"Không cẩn thận bị sặc."
Ta yên tâm, tiếp tục nói:
"Tuy rằng đến bây giờ con vẫn không biết thích là gì, nhưng bình thường nghe nhiều nên cũng hiểu hình như Tần Mộc Viễn thích Thẩm Yến, nếu Tần Mộc Viễn không thích Thẩm Yến thì sao có thể cùng Thẩm Yến mười năm như một ngày? Hai người đối lập như ngày và đêm, rồi còn có sở thích giống nhau..."
"Sở thích?"
Ta nói:
"Đều xây mộ cho Tạ Uyển dưới cây đào, nếu hai người bọn họ cùng một chỗ, nói không chừng sau này khi thương tâm, còn có thể trò chuyện với nhau lúc Tạ Uyển còn sống."
Thẩm Hoành không rên một tiếng, bây giờ ta mới để ý thấy sắc mặt của hắn không tốt cho lắm. Ta bỗng nhiên nhớ tới phong tục nghiêm ngặt của Bắc triều, đoạn tụ cũng không dễ được tha thứ. Ta đành im miệng, nói sang chuyện khác:
"Sư phụ, người cũng ăn đi."
Ta đem hạt dẻ đưa tới bên miệng Thẩm Hoành, vè mặt của Thẩm Hoành khá hơn hẳn, mặt mày nhu hoà, hắn há mồm cắn hạt dẻ ở giữa hai ngón tay ta, khi đôi môi mỏng chạm vào đầu ngón tay của ta, ta cảm giác sự dịu dảng trong đó.
Có cô nương ở bên cạnh "Oa" lên một tiếng, che mặt lại,
"Thật không chịu nổi, màn này kiều diễm quá đi thôi."
Ta ngẩn ra, Thẩm Hoành cũng có qua có lại mà đưa cho ta một hạt,
"A Uyển cũng ăn."
Lúc này, ta mới phát giác ra người chung quanh đều đang nhìn chằm chằm hai chúng ta, mà hạt dẻ trong tay Thẩm Hoành lại gần trong gang tấc, tựa hồ không ăn có chút không phúc hậu, nhưng ăn cũng có chút không ổn.
Ta tiến không được, mà lùi cũng không xong[2].
[2] Nguyên gốc là Tiến thoái lưỡng nan.
Thẩm Hoành bỗng nhiên rút tay về, tức giận nói:
"Hạt dẻ này bị bẩn rồi."
Ta thở phào nhẹ nhõm, vẫn là Thẩm Hoành tốt, biết giải vây cho ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com