Chương 27
Trời vừa mới sáng, trên đường đã có không ít người đi đường. Diện mạo của Thẩm Hoành lại quá mức xuất sắc, nên không tiện nói chuyện ở chỗ đông người, hơn nữa ta cũng rất sợ tai vách mạch rừng nên liền đồng ý theo Thẩm Hoành trở về Vương phủ.
Vừa về tới phủ, ta cũng không quanh co lòng vòng nhiều nữa, mà nói thẳng vào vấn đề chính:
"Mời sư phụ..."
Thẩm Hoành bỗng nhiên cắt ngang:
"A Uyển còn chưa ăn sáng sao?"
Lời của ta vốn là —— Mời sư phụ hãy nói thật cho con biết cuối cùng người muốn làm gì?
Chỉ có điều Thẩm Hoành nói như thế, rõ ràng nhất định là muốn kéo dài thời gian, ta nhíu mày nói:
"Nói xong rồi ăn cũng không muộn."
Ta hơi ngừng lại, chuẩn bị nói chuyện đó lần nữa, thì Thẩm Hoành bỗng nhiên vung vung tay, vừa lúc có một nha hoàn đi qua đây, thi lễ một cái:
"Tham kiến Thẩm công tử."
Vừa nói xong, ánh mắt nàng liền chuyển về phía ta, trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng thu lại ngay lập tức:
"Quận chúa vạn phúc."
Bây giờ trên người ta đang mặc y phục của gã sai vặt, đêm qua Tư Mã Cẩn Du im lặng không một tiếng động mà bắt ta đi, Bích Dung và Lê Tâm sáng sớm không thấy bóng dáng ta, chắc chắn sẽ đi bẩm báo cha nương. Hôm nay trở về, vẫn nên đi thỉnh an cha nương trước.
Nếu như để chuyện ầm ĩ lên thì đối với ai cũng không có lợi.
Thẩm Hoành nói với nha hoàn:
"Đi gọi A Thanh tới."
Nha hoàn đáp lời:
"Dạ."
Thẩm Hoành quay sang nới với ta:
"Trước khi xuất phủ ta đã nói rõ với Vương gia và Vương Phi trước rồi, bọn họ cũng hiểu rõ tình huống hiện nay, chỉ nói sau khi con trở lại hãy an tâm nghỉ ngơi."
Ta cũng không phải là người mọi hỉ nộ ái ố đều thể hiện trên mặt, hơn nữa hôm nay tâm tình của ta thật sự không thoải mái, lại càng thể hiện ra một bộ mặt không chút thay đổi, nhưng Thẩm Hoành lại rất lợi hại, có thể đem tâm tư của ta nói ra hết mười phần.
"Thân thể của con không được tốt, nếu dùng đồ ăn sáng trễ, thì tác dụng thuốc cũng chỉ có thể là làm nhiều công ít[1]. A Uyển, ta biết con có chuyện muốn nói với ta, ta cũng có lời muốn nói với con, nhưng cũng không cần phải nói ngay bây giờ, chúng ta ăn sang trước, đừng làm hại thân thể của mình, được không?"
Trong lời nói của Thẩm Hoành có ý cầu xin, nhất là chữ "Được không" cuối cùng, lại càng nhỏ nhẹ mềm mại, dường như nếu ta không chấp nhận thì có thể là một phạm nhân vậy.
[1] Làm nhiều công ít: sử dụng nhiều nhưng tác dụng không được bao nhiêu.
Có lẽ sợ ta không đáp ứng nên Thẩm Hoành lại nói:
"Đồ ăn sáng hôm nay là đêm qua ta đã phân phó A Thanh làm, tất cả đều hợp khẩu vị của con. Ta còn mới sáng tác một khúc đàn, tạo điều kiện góp vui cho con dùng bữa."
Hắn cẩn thận nhìn ta:
"A Uyển, chúng ta đi dùng đồ ăn sáng trước nhé?"
Bất luận Thẩm Hoành tự mình làm đồ ăn hay là phân phó người khác làm, thì chắc chắn sẽ phù hợp với khẩu vị của ta, mỗi lần ăn lại muốn ăn nữa. Khúc đàn của Thẩm Hoành cũng là tâm niệm của lòng ta. Hiện giờ hắn hành động trước mặt ta như vậy chính là quăng một mồi nhử cực lớn.
Ta là con cá đói ở trong nước, mồi đã ném đi, ta chỉ là ngập ngừng cho có rồi không chút do dự cắn xuống.
"Dạ."
Gương mặt của Thẩm Hoành ngập tràn vẻ mừng rỡ:
"Tới viện của con hay của ta?"
Ta nói:
"Đến viện của con đi."
Không đến thời gian nửa nén hương, A Thanh đã bưng đồ ăn sáng nóng hổi tới, cũng mang đến ngũ huyền cầm của Thẩm Hoành. Ta cùng Thẩm Hoành ngồi ở phía Tây khuê phòng, Lê Tâm và Bích Dung đứng hầu hạ ở một bên.
Trong bát gốm sứ trắng đựng Cháo lá sen, bánh bao và bánh nướng áp chảo trong đĩa còn bốc hơi nóng, càng nhìn ta lại càng thèm ăn. Thẩm Hoành khều nhẹ dây cung trên cầm, khúc mới dần thành, khúc nhạc dạo lần này hơi thanh nhã, giống như giữa núi rừng có một dòng suối chảy róc rách, gợi lên sự trong trẻo trong lòng người.
Vài muôi cháo đưa vào miệng, ta nghe như si như say, dường như ta bay theo khúc đàn tới nơi núi rừng sâu thẳm, dường như ta thấy được dòng suối trong suốt có thể thấy đáy, Thẩm Hoành đang ngồi trên ghế đá, tay áo tung bay, dáng người thanh nhã tuấn tú.
Trong lúc nhất thời ta đã quên mất muốn nói gì đó với Thẩm Hoành rồi, ngay cả Bích Dung và Lê Tâm rời đi khi nào cũng không hay.
Cho đến khi hết một khúc, ta mới phục hồi tinh thần.
Thẩm Hoành mỉm cười với ta, ngón tay giữa gảy nhẹ, lại là khúc đàn tựa nước chảy mây trôi. Ta cúi đầu tiếp tục dùng bữa, ăn hơn phân nửa bát Cháo lá sen, ăn một cái bánh bao và một nửa miếng bánh nướng áp chảo, trong bụng cũng có phần no.
Ta nhấp một ngụm trà, chống tay nhìn Thẩm Hoành.
Cuối cùng Thẩm Hoành cũng dừng lại, từ từ đứng dậy đi tới bên cạnh ta:
"No rồi?"
Ta gật đầu.
"Tốt lắm, A Uyển, ta có lời muốn nói với con."
Thẩm Hoành không để cho ta có bất kỳ cơ hội mở miệng nào mà trực tiếp nói:
"Bất luận kiếp trước ta là ai, ta đã làm gì, cũng là chuyện của kiếp trước, không hề liên quan tới kiếp này. Trước đây, đúng là ta có dụng ý khác khi muốn tiếp cận con, nhưng đây là chuyện lúc trước. Hôm nay người đứng trước mặt ta là Tiêu Uyển, mà hiện tại ta cũng chỉ là Thẩm Hoành, là sư phụ của Tiêu Uyển."
Ta hơi ngẩn ra, chưa từng đoán trước Thẩm Hoành sẽ nói những lời như vậy.
Khi biết kiếp trước của Tư Mã Cẩn Du là Tần Mộc Viễn, trong lòng ta ít nhiều gì cũng đoán được kiếp sau của Thẩm Yến cũng có thể đang ở bên cạnh ta. Vốn nghĩ Dịch Phong là Thẩm Yến, nhưng trải qua chuyện lần này của Bích Dung, liền bị ta phủ định.
Nếu Dịch Phong không phải Thẩm Yến, vậy... Người xung quanh ta cũng chỉ còn lại một mình Thẩm Hoành.
Ta vốn định hôm nay cùng Thẩm Hoành nói rõ ràng, nói cho hắn biết cầu về cầu, đường về đường, sau này đừng tới làm phiền ta nữa, chọn lọc ngôn từ thật kỹ càng, không ngờ Thẩm Hoành lại chủ động nói ra một phen như vậy, thế cho nên những câu từ đã chuẩn bị ban đầu cũng không phải sử dụng đến.
So sánh với người hung hăng như Tư Mã Cẩn Du, ta nghĩ đại khái cũng có thể hiểu được vì sao Tạ Uyển lại chọn Thẩm Yến chứ không phải Tần Mộc Viễn.
Mà lời nói của Thẩm Hoành lần này thật là cao minh, ta vốn muốn mượn chuyện này đuổi hắn ra khỏi Vương Phủ, nhưng hắn lại nói như thế, nếu ta còn tiếp tục tra cứu, sẽ khó tránh khỏi lộ ra vẻ làm kiêu. Nếu Thẩm Hoành có thể bỏ qua chuyện kiếp trước, ta đây cảm thấy rất mừng rỡ an lòng.
Vẻ mặt khó chịu hồi lâu cuối cùng cũng thả lỏng, ta nói:
"Sư phụ cần phải nhớ những lời người nói ngày hôm nay."
Thẩm Hoành tựa như thở phào nhẹ nhõm:
"Ừ."
Đồ ăn sáng trên bàn còn hơn một nửa, ngày thường nương nắm chi phí ăn mặc trong phủ nên luôn dạy bảo ta phải tiết kiệm, nên ta liền múc cho Thẩm Hoành bát Cháo lá sen:
"Sư phụ đàn lâu như vậy chắc cũng mệt mỏi rồi. Ăn chút cháo đi."
Trong mắt Thẩm Hoành chứa ý cười, bàn tay xoa đầu của ta.
Ta theo bản năng tránh thoát, cảnh giác nhìn Thẩm Hoành.
Bàn tay của Thẩm Hoành cứng đờ, cảm xúc trên mặt rõ ràng buồn bã, ta quan sát cực kỳ cẩn thận, đang định mở miệng giải thích, thì Thẩm Hoành liền khôi phục lại bình thường, khó khăn thu tay lại rồi nói:
"Trên đầu của A Uyển có lá rụng."
Ta đưa tay lên đầu sờ.
Thẩm Hoành mặt không đổi sắc nói:
"Đã bị vi sư nhặt rồi."
Ta cũng không biết Thẩm Hoành nói thế là thật hay giả, nhưng ánh mắt của hắn cực kỳ chân thành tha thiết, ta nghĩ chắc là hắn nói thật, liền không so đo nữa. Nhưng mà trái lo phải nghĩ một lượt, vẫn cảm thấy có mấy lời thích đáng phải nói rõ ràng.
Khi Thẩm Hoành chuyên tâm ăn cháo, ta hắng giọng, nói:
"Sư phụ nghĩ gì trong lòng, A Uyển không xen vào, nhưng kính xin sư phụ nhớ cư xử đúng mực. Sư phụ đối xử tốt, sau này con cũng sẽ hiếu kính sư phụ. Trải qua mấy ngày nay bị chuyện kiếp trước cuốn lấy làm cho tính khí nóng nảy, A Uyển thật sự không muốn bị chuyện kiếp trước của mình gây khốn nhiễu..."
Cháo trong chén của Thẩm Hoành còn dư hơn nửa, hắn bỗng nhiên buông cái muỗng xuống, ta thấy vẻ mặt hắn giống khó nuốt. Ta dừng lại:
"Không ăn nữa?"
Thẩm Hoành giật giật khóe miệng:
"Không ăn nữa."
"Con tiếp tục nói..."
Sắc mặt của Thẩm Hoành rất khó coi, tựa như cố nén cái gì đó, cả khuôn mặt sa sầm căng cứng, nhưng hắn vẫn nặn ra một nụ cười khó coi, nhẹ nhàng gật gật đầu.
Ta tiếp tục nói:
"Thật ra thì nói đến nói đi cũng là những ý tứ ấy, với sự thông minh của sư phụ, nhất định có thể hiểu trong lòng A Uyển đang nghĩ gì."
Thẩm Hoành nhẹ nhàng gật đầu.
Kỳ thực kiếp trước xảy ra chuyện gì, ta cũng chưa hiểu rõ.
Nhưng ta cũng tương đối hiểu Tạ Uyển nghĩ gì trong lòng. Chuyện kiếp trước, lúc Tạ Uyển chết coi như là kết thúc, bất luận Tạ Uyển khi còn sống phạm vào sai lầm gì, hay làm chuyện nhẫn tâm không có tính người gì, thì sau khi chết đi, nàng ta đã bị vây ở huyệt động sâu thẳm nơi âm tào địa phủ, không được đầu thai mà cô độc vượt qua hơn một trăm năm coi như là trừng phạt lớn rồi.
Giết người thì phải đền mạng, vào nhà cướp của chiếm đoạt cũng phải vào trong lao ngục chịu tội.
Mà Tạ Uyển kia hơn một trăm năm chịu trừng phạt giờ cũng đến lúc xóa bỏ những hành động trước đây thôi? Đừng để những chuyện kiếp trước liên quan tới kiếp sau.
Ta suy nghĩ cẩn thận.
Nếu không muốn tiếp tục bị quấy rầy, hôm nay phương thức tốt nhất chính là nhất nhất phá bỏ mối ràng buộc ấy, những người đời trước có quan hệ hiện nay xem ra có bốn người: Tư Mã Cẩn Du, Dịch Phong, Thẩm Hoành, Bích Dung.
Bích Dung đã giải quyết.
Thẩm Hoành cũng tương đối phối hợp, chỉ cần hắn không nói tới kiếp trước, ta sẽ chỉ nghĩ hắn là Thẩm Hoành. Trước đây ta nghĩ muốn đuổi hắn khỏi phủ, thật ra thì nghĩ lại cũng chỉ là vọng tưởng thôi, lấy tín nhiệm của cha đối với Thẩm Hoành mà nói, nếu ta đuổi hắn ra khỏi phủ, thì có lẽ chỉ có cách thu thập bao quần áo cùng đi theo hắn thôi.
Về phần Dịch Phong, ta tới giờ cũng không hiểu được hắn là ai. Nhưng từ biểu hiện của hắn nhìn ra, phỏng đoán hắn cũng không muốn cùng ta tiếp xúc nhiều. Bởi vì cái gọi là nhắm mắt làm ngơ, chỉ cần hắn không xuất hiện ở trước mặt ta thì mọi chuyện đều tốt.
Còn lại kẻ cuối cùng cũng là kẻ khó khăn nhất chính là Tư Mã Cẩn Du, ta đang đau đầu cũng vì hắn, trừ thắp hương bái Phật khẩn cầu Phật tổ đừng để cho hắn thuận lợi lên ngôi ra, ta cũng không nghĩ ra có biện pháp gì để có thể thoát khỏi Tư Mã Cẩn Du.
Nhớ tới Thẩm Hoành mưu kế thần tình, ta phục hồi tinh thần lại, hỏi:
"Sư phụ, người nói cuộc chiến tranh giành ngôi vị Hoàng Đế này, cuối cùng người thắng sẽ là Thái tử hay Tam hoàng tử?"
Thẩm Hoành ngó chừng ta, hỏi ngược lại:
"Con muốn ai thắng?"
Ta đương nhiên nói:
"Chỉ cần không phải Thái tử thì ai cũng được."
Thẩm Hoành cười, mừng rỡ nói:
"A Uyển không thích Thái tử?"
Ta gật đầu,
"Chỉ cần có quan hệ với kiếp trước thì con đều không thích!"
Nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Hoành khác thường, ta vội vàng nói:
"Dĩ nhiên sư phụ không giống hắn. Sư phụ ở trong lòng con đó là sự trang nghiêm giống như huynh trưởng vậy."
Thẩm Hoành than nhẹ một tiếng, mới nói:
"Tâm nguyện của A Uyển có thể thực hiện."
Ta vừa nghe, liền cảm thấy mừng rỡ trong lòng. Mọi chuyện phiền lòng mấy ngày nay đều trở thành hư không, Tư Mã Cẩn Du tuyệt đối không thể nào có được cuộc sống dễ chịu, đến lúc đó hắn còn tự thân khó bảo toàn, chắc chắn cũng không bận tâm tới ta nữa.
Chỉ cần nhịn một chút, nhịn chút nữa thôi, nhịn đến khi tân đế lên ngôi thì ta sẽ được giải thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com