Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Thiên hạ tam vạn nhân tại sao chỉ mình ta vô tâm ?

Nàng ngồi trong nhà chính ,nhìn xác phụ mẫu bị mọi người vây quanh, tiếng khóc bi thương vang khắp phủ, lại một nhóm công tần quý tộc đến viếng tiễn, họ nhìn nàng ánh mắt khiếp sợ, sao có thể chấn tỉnh được như vậy ?

Trong một ngày mất cả cha lẫn mẹ, nàng không đau lòng sao ?

Nàng biết đau lòng sao ?

Ngày hôm sau, khi đưa linh cữu của cha mẹ đi chôn cất, nàng vẫn vậy. Chấn tĩnh vô cùng, xung quanh lại bắt đầu xì xào bàn tán.

- các ngươi thấy không ? Dương viên ngoại và phu nhân thật đáng thương sinh ra một tiểu a đầu lòng lang dạ thú. Cha mẹ mất mà không tốn lấy một giọt nước mắt.

- đúng vậy, nàng ta thật không có nhân tính.

- lần này hai người họ chết ngay sau núi, là bị thổ phỉ sát hại thật hay sao ?

- ta nghe nói sân sau của tiểu viện nàng ta thông đến chân núi ngay đó.

- LÀ NÀNG TA SÁT HẠI DƯƠNG LÃO GIA VÀ DƯƠNG PHU NHÂN.

Dương viên ngoại nổi tiếng tốt bụng ,với dân nghèo 2 tháng liền phát gạo một lần. Mở nhiều y đường, xưởng mộc, trang trại chăn nuôi, thêu dệt... tạo điều kiện cho người nghèo có việc làm thay đổi cuộc sống. Người dân nơi đây vô cùng biết ơn, vì vậy cái chết của ông khiến người dân vô cùng thương sót, vừa nghe thấy có người hô hào, một đám người liền liếc mắt nhìn nhau.

Sau đó một cục đá thật to bay về phía nàng, nàng lách người né tránh rút chùy thủ hiện lên 1 đạo ngân quang, xung quanh mọi người biến sắc chưa kịp hiểu chuyện gì xãy ra đã thấy 7 thi thể đồng loạt ngã xuống trên tay họ còn cầm theo phi tiêu chưa kịp phóng.

- Dương tiểu thư giết ....

Vừa mở miệng đã có người chặn lại, ai ai cũng mang một tầng mồ hôi lạnh, làm ướt cả mảng áo sau lưng. Có người nhanh mắt liền phát hiện trên đầu phi tiêu có màu đen,

- là phi tiêu độc.

Choang !!!
Một tên nam hán ngã xuống làm đổ chum nước bên đường.

Mọi người lúc này há hốc mồm kinh ngạc. Mùi này tuy kì lạ nhưng lại có phần quen thuộc đối với một số lão nhân gia.

Là thuốc nổ ?!

Tên vừa ngã lăn ra đất trên tay còn đang cầm mồi lửa, hắn chỉ cách dây mồi 2 bước chân. Bọn họ là vừa được cứu trong gang tất,Nếu Dương Y Y kia cứ như vậy mà bỏ đi hẳn là bọn họ đều phải chôn chung với phu thê Dương lão gia.

Thật là ơn đức tổ tiên ! Không ,không là ơn đức của Dương Gia. Ơn đức của Dương tiểu thư.

- Cảm ơn Dương tiểu thư đại nhân đại lượng cứu vớt chúng ta.

- cảm ơn người...

Lời cảm tạ từ khắp nơi đổ lại làm vang vọng cả trấn nhỏ. Một canh giờ sau là toàn thành Nam Dương, sau đó lan truyền đến cả nước. Việc nàng phát hiện giặc ngoại ban và cứu cả thành Nam Dương, cứu cả thành Nam Dương vì ngay sau khi tên la hán kia chết theo đường dây thuốc nổ được đặt sẵn người dân trong thành tìm thấy vô số thuốc nổ gài quanh thành. Họ không dám nghĩ nếu đống thuốc chất lên cao quá hai tầng nhà này mà phát nổ, có phải hay không cơ nghiệp tổ tiên đời đời để lại bị lụi tàn trong tay họ, huyết mạch sẽ tuyệt tử từ đây. Tội này muôn đời rửa không sạch.

Lại có người thông minh liền hiểu ra, vốn dĩ Dương lão gia và Dương phu nhân bị sát hại là vì họ phát hiện ra đường dây thuốc nổ nên bị bọn giặc ngoại ban kia giết người diệt khẩu.

Bọn chúng còn sợ bản thân chưa đủ ti tiện nên thừa cơ hội lòng người bi phẫn mà đổ mọi tội lỗi lên đầu Dương tiểu thư đáng thương. Thật tội nghiệp Dương tiểu thư !

Đủ lời khen ca ngợi công đức của nàng, những lời đó bay đến tai nàng chỉ là gió thoảng mây trôi. Lúc đó nàng vốn định bỏ đi nhưng lại rớt kim châm, tên nam hán kia lại vô tình đạp lên thế là  nàng tiện tay cho hắn một cước ai ngờ quá nặng lại khiến hắn đi đời nhà ma. Tư Phong đứng bên cạnh khẽ nhếch mép, tay cầm quạt nhìn nàng.

- Thật không ngờ nàng vô tình lại tạo hình ảnh quan âm trong lòng họ. Đúng là bọn người này ngây thơ.

Nói rồi hắn nhìn nàng.

- ta chỉ là vô tình, ngươi hẳn lúc đó cũng thấy.

Tư Phong gật đầu.

- đúng vậy, ngay cả khi không thấy ta cũng sẽ không tin là nàng thật sự ra tay cứu họ.

Hắn rất tự tin mỉm cười. Hắn không tin trên đời còn ai hiểu nàng hơn hắn.

- ngươi xem ra rất hiểu ta ? Ngươi thật sự tự tin sao ?

- Đúng vậy, ta rất tự tin.

Nói ra nàng sẽ không tin nhưng ông trời cho ta hai kiếp để tìm hiểu nàng, nếu còn không hiểu sẽ phụ chân tình lão thiên gia dành cho ta. Có phải hay không ?

Hắn theo suy nghĩ ngẩng mặt lên trời, khóe môi mỉm cười. Gương mặt lúc này đúng là trăm phần tuyệt sắc.

Nàng nhìn hắn bỗng chốc lại thấy hình ảnh thật thân quen.

Là hắn ? Thật sự là hắn sao ?

Nàng vừa định đưa tay sờ mặt hắn nhưng lại thấy hắn nhìn chằm chằm mình. Nàng đưa mắt đi hướng xa ngắm phong cảnh, tiếng gió rít bên tai nghe không ra tiếng lòng của nàng. Hắn sờ mũi, quay sang chặng tầm nhìn của nàng, ủy khuất hỏi.

- Khanh khanh, ta không đủ hấp dẫn sao ?

Nàng liếc hắn.

- ta đã nói không được phép gọi ta là Khanh khanh.

Nói rồ nàng vận khí đánh thẳng lên ngực hắn
Hắn nhanh nhẹn né đòn của nàng, đầy ủy khuất.

- ai nha. Nàng ám sát vi phu, muốn xuất tường sao ?

Hắn nói rồi nắm hai bàn tay đang không ngừng công kích mình. Cười thân thiện

- ta yêu thương nàng quá nên bây giờ muốn thử sức chịu đựng của vi phu sao ?

Mặt nàng không đổi sắc, môi khẽ nhếch. Hắn phát hiện ra điểm bất thường nhưng tay thu lại không kịp, chỉ thấy lòng bàn tay khẽ nhói lên máu đen rỉ ra hai giọt.
Mặt nhăn nhó hắn lại ủy khuất nói

- nàng nha, thật đáng giận. Ta đi giải độc trước ta trở về sẽ giải quyết nàng luôn.

Hắn nói rồi nhẹ điểm chân lướt qua hàng cây, chớp mắt đã không thấy bóng dáng.
Nàng nhìn theo bóng lưng hắn, mắt không gợn lấy một tia cảm xúc. Giọng nói trầm ấm vọng lại từ tầng sâu nhất trong kí ức

- Nàng vô tâm đến vậy, Đã là tận cùng chưa hả Y nhi ?

Mắt cũng chẳng thấy chút cảm xúc nào, nàng ngước nhìn trời.

"Thiên hạ tam vạn nhân tại sao chỉ có mình ta là vô tâm ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: