Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dejavu

Chodeft
  Chỉ là hắn không muốn thấy anh chết 1 cách xấu xí
  - Buông tay anh ra đi, làm ơn.

  Hắn yêu cái đẹp, từ sâu trong xương tuỷ. Hắn thấy người trước mặt sao mà đẹp quá, từ cái năm anh 16 tuổi, nhảy múa trước sân nhà hắn.
  Bao nhiêu con mắt thòm thèm nhìn anh, hắn khó chịu mà mua anh với giá trên trời.
  Thế mà người này sao lại chạy trốn khỏi hắn.
  Không ngoan tí nào.
  Hắn sai người đánh vào chân anh, đánh cho què đi. Tiếng khóc thảm thương và lời cầu xin của anh lọt vào tai hắn. Hắn nhìn rõ người trước mặt sao mà đẹp thế, mặt mũi đỏ ửng, mắt long lanh bị che bởi tầng nước càng trở lên lấp lánh, có giọt nước mắt còn vương trên nốt ruồi xinh đẹp dưới mắt.
  Hắn bế anh vào lòng, nhẹ tay xoa vết thương trên đùi. Anh thút thít trong lòng hắn.
  Bỗng nhiên hắn niết mạnh vào chỗ đau anh. Anh hét lên, vòng tay ôm lấy cổ hắn, rúc vào cổ hắn như trốn tránh khỏi cơn đau.
 
  Hắn khônng muốn buông, cơ thể này quá đỗi xinh đẹp. Đây là kiệt tác hắn đã tạo ra. Hắn nhất quyết phải giữ lấy nó.
  - Nếu như anh rơi xuống vách đá, cơ thể anh sẽ nát bấy mấy. Thật xấu xí, ghê tởm.
  Ôi nhưng nếu cứ không buông, anh sẽ bị cái độ cao này làm cho chóng mặt chết mất. Cả hai đang bị đuổi giết, một người thì đang chơi vơi ở vách đá, người kia mặt mũi đỏ bừng níu giữ, hắn lại lo chuyện không đâu. Nực cười.
  Cho đến cuối hắn vẫn chọn yêu lấy cơ thế anh, không phải anh.
  Kim Hyukkyu bỗng nghe tiếng cung lao vun vút trong gió, một giọt máu rơi vào mắt anh.
  Hắn thấy đau ở vai, đau lắm, tê nữa. Nhưng có phải anh đang khóc vì hắn không?
  Anh khóc ra máu, màu đỏ diễm lệ diêm dúa đang trào ra từ mắt anh.
  - Kim Hyukkyu...
  
  Anh không nhớ anh đã ở cạnh cậu bao nhiêu năm, bóng tối nuốt chửng lấy anh.
  Anh khao khát ánh mặt trời.
  Anh khao khát thứ gì đó không rõ.
  Anh chỉ cảm thấy đau sau những lần hoan ái, nhưng nó lại làm anh nghiện ra mặt. Thảm hại.
  Anh muốn thoát ra, nhưng người ấy chỉ làm anh sâu thêm, muốn anh hơn nữa.
  Người ấy là người đầu tiên - ngoại trừ người cha quá cố - ôm anh vào lòng, xoa lên nốt ruồi đuôi mắt, khen anh xinh, hôn lên nốt ruồi lệ.
  Hắn nói, hắn thích nó, nó hợp với vẻ đẹp hắn hằng mong ước, đôi lúc hắn tự tay vẽ lên nửa mặt anh những bông hoa cánh bướm, trông như chiếc mặt nạ che giấu tâm hồn dơ bẩn của anh.
  Nhưng hắn tệ lắm, hắn thích anh khóc hơn cười. Mội khi lên cơn, hắn cho người trói anh vào cột rồi hung hăng cầm roi, quất vào người anh.
  Sau đó hắn vội vàng ôm lấy cơ thể sứt sẹo trước mặt, xoa xoa. Hắn nói chỉ có hắn là anh có thể dựa được vào.
  Đúng vậy, anh không thể thoát, anh chỉ có thể phục tùng hắn. Anh chỉ có mình hắn, anh coi hắn là đấng, anh dựa dẫm hắn, nỉ non cho hắn nghe, khóc cho hắn thấy.
  - Anh có yêu em không?
  Nhưng anh đã giết hắn, khi Kim Hyukkyu cầm dao đâm thẳng vào cổ Jeong Jihoon.
Máu tươi nhuốm đỏ cả giường, cả cơ thể xinh đẹp ấy. Anh ngồi đó, nhìn hắn chết trong tay mình, đôi mắt anh vô hồn nhìn chằm chằm vào mặt Jeong Jihoon. Anh vươn tay xoa lấy gương mặt bé nhỏ của người chết.
  Rồi anh bỗng hét lên điên cuồng, ôm lấy đầu.
  Anh gào lên như một thằng điên, mặc cho bên ngoài, nô tì lẫn hộ vệ đập cửa lao vào.
  Họ thấy thiếu niên mặt mũi trắng bệch, máu đỏ càng bật lên cái trắng lạnh lẽo, tang thương.
  Anh lao ra khỏi phòng như một con sóc, phi qua cửa sổ, đã bao lâu anh chưa tiếp xúc với mặt trời một cách trực diện thế này, chạm vào da anh, như đốt cháy cơ thể anh.
  Như một chú chim gãy cánh, cơ thể anh rơi xuống ngày một nhanh....
  Thế người lúc nãy chơi vơi trên vách núi cùng anh, là ai?
 
  Hyukkyu vội vàng nắm chặt lấy tay Jihoon, không được thả, không được rớt xuống, anh phải leo lên với hắn.
  Vút...
  Một mũi tên ghim thẳng vào bụng Kim Hyukkyu, ghim anh vào vách đá. Hyukkyu rướn người hết sức để leo lên nhưng chặt quá, anh di chuyển chỉ làm vết thương to miệng hơn thôi.
  Thế thì làm sao anh có thể leo lên được với Jihoon?
  Hyukkyu bỗng nhiên điên cuồng hét tên Jihoon " Tỉnh lại, tên khốn nạn " Anh sợ, lại nữa sao?
  Jihoon mất quá nhiều máu, hắn không nghe thấy anh nói gì, chỉ thấy đối phương liên tục giật tay hắn, mặt mũi gì mà trắng bệch, xấu ghê.
  Không biết động lực gì, nhân cách nào điều khiến, Jihoon cất tiếng:
  - Em yêu anh.
  À, hắn quên mất hoá ra hắn cũng yêu con người này.
  Hyukkyu từ bỏ việc gọi hắn dậy, cơn đau từ bụng không còn nữa, nhưng máu thì cứ trào ra.
  Anh không muốn, quá đau khổ rồi. Anh muốn thoát khỏi mọi thứ. Anh chỉ muốn ngủ một giấc mãi mãi mà thôi. Làm ơn, ai đó hãy cứu anh. Ngay cả cái chết, cũng không cứu được anh lúc này.
  Hyukkyu dần mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, hình ảnh Jihoon loé lên.
  " Gặp lại cậu sau "

 
  * Nhiệm vụ thất bại, lần hồi sinh thứ 201 bắt đầu, lần thứ 22 chuẩn bị bắt đầu.
  1
  2
  3
   Nhiệm vụ: Giết chết Jihoon, thoát khỏi tay bạo quân.
   Phúc lợi: Lưu trữ kí ức giúp người chơi vượt qua màn dễ dàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com