Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2 (sự giải thoát)

Sắc xuân đã lồ lộ sau làn mưa rào tầm tã, cái lành lạnh thoảng qua da thịt, làm rung rinh mí mắt. Gió mang xuân về, mang cả hơi thở để phục sinh vạn vật trong đôi con ngươi chàm lóng lánh.

Y/n ngồi ở bàn làm việc được kê ngay gần cửa để tiện ngắm trời đất, chiếc chăn bông trên tấm phản phía sau lúc nhúc, một nhúm tóc đen láy chồi ra liền bị bàn tay gân guốc kéo lại.

"Đừng quấy mẹ, ngủ tiếp đi"

"Muichiro à, em làm vậy cả buổi sáng rồi đó, cho con bé ra đây với chị đi"

Mái đầu bù xù bấy giờ mới nhổm dậy, mắt xanh nheo lại bởi ánh sáng rọi vào, Muichiro dụi mắt nhìn dáng hình lờ mờ trước cửa, người thương của hắn lúc nào cũng dậy sớm như vậy.

"Yakou! Lại đây với mẹ nào"

Bé gái nhanh nhảu bò đến vòng tay của y/n, khi cô còn đang chìa đôi bàn tay ra để đón lấy, con bé bỗng dừng lại.

"Yakou sao vậy? Lại đây với mẹ nào"

Bỗng bé gái nhổm cả người dậy, hai lòng bàn chân áp xuống đất, và rồi.

"Muichiro! Muichiro! Yakou! Con bé..."

Trước đôi mắt mở to của cả 2, Yakou chập chững đứng dậy, cái miệng mới nhú vài chiếc răng cười tươi rói, vươn tay về phía y/n.

Hai đứa nhỏ còn đang trong chăn nghe tiếng của mẹ mình thì thò cái đầu như tổ quạ ra, nhìn thấy em gái đã chập chững những bước chân đầu đời cũng vì vui quá mà bật dậy chạy đến, hai đứa ôm lấy Yakou tấm tắc khen con bé.

Làn mưa xuân đã ngừng, Muichiro dẫn 3 đứa nhỏ ra sân sau, dao lên dao xuống một hồi cũng xong 2 cái xích đu.

"Chị ơi, ra đây bế Yakou đi"

Y/n xuất hiện ngay sau đó, hai tay bế lấy Yakou từ vòng tay của Muichiro, con bé ngoan quá, suốt cả buổi chiều chẳng quấy khóc gì cả.

"Cẩn thận-"

*Bụp

Chẳng biết do đâu mà cả cơ thể cô bỗng mất trọng tâm, Muichiro đang đẩy xích đu cho 2 đứa lớn không kịp chạy tới, may sao cô kịp chỉnh người để Yakou không bị va chạm với đất.

"Chị có sao không? Xước hết rồi". Muichiro vội vàng chạy đến đỡ hai người lên, Yakou bị bất ngờ nên bật khóc, cả hai vội dỗ đứa nhỏ.

"Chị bị sao vậy? Có đau lắm kh-"

Bỗng cả hai rơi vào một khoảng yên ắng đến rợn người, bốn con mắt cùng nhìn vào vết xước đã rỉ máu từng giọt xuống những chiếc lá khô trên nền đất.

"Chuyện này...là sao?". Muichiro và cô không hẹn mà cùng đặt ra câu hỏi.

Vết thương vẫn cứ vậy rỉ từng giọt máu đỏ, chảy thành dòng xuống đến cùi chỏ rồi đọng thành giọt, cuối cùng khô lại trên cánh tay y/n.

Muichiro cũng vội vàng lấy móng tay cào một vết thật sâu lên cánh tay của mình, nhìn từng giọt máu rịn ra dưới đường cào đã bừng đỏ, sau đó khô lại mà chẳng có thêm phản ứng nào.

Vết thương không lành lại ngay lập tức như mọi khi, rất lâu rồi cả hai mới cảm nhận được cái cảm giác đau kéo dài thế này.

Hai đôi mắt xoáy sâu vào nhau, Yakou nãy giờ cũng đã ngừng khóc, được hai đứa nhóc bế đi.

Khoảng trời vô tận giờ đã hiền hòa đẩy sắc tim tím của mình ra phủ lấy vạn vật, kéo tấm màn đêm để lồ lộ những ánh sao trời lấp lánh, hai dáng người dựa dẫm vào nhau ngoài hiên nhà, vòng tay ôm chặt lấy đối phương.

"3 đứa nhỏ...có phải cũng hết rồi không?"

"Đúng rồi! Hết rồi!". Muichiro áp trán mình vào trán cô, bàn tay ấm nồng ôm lấy đôi má của y/n.

"Chúng ta...kết thúc được nó rồi... những tháng ngày dai dẳng đến khổ đau"

Trong cái tĩnh lặng vô biên, chỉ thấp thoáng nghe thấy tiếng hơi thở cả hai sát gần, hàng mi khép lại, trán vẫn kề vào đối phương.

"Chị sợ không?". Một câu hỏi chẳng rõ ràng từ Muichiro.

"Em sợ điều gì sao?". Y/n chọn cách hỏi lại như một câu trả lời.

"Em không sợ! Em chỉ sợ chị không còn bên em, em sợ cái hữu hạn của đời người sẽ trôi đến như một tất yếu rồi cướp đi cuộc sống của chúng ta". Muichiro thốt một tràng dài, hơi thở run run, rõ ràng đang sợ.

"Chị không sợ! Già cùng nhau là được"

Đúng vậy.

Già cùng nhau là được.

"Bố! Mẹ! Con trải đệm xong rồi, đi ngủ thôi"

⊂⁠(⁠(⁠・⁠▽⁠・⁠)⁠)⁠⊃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com