Chương 1
Một buổi sáng đầu thu, trời trong và gió se lạnh – cái lạnh dịu dàng như muốn khẽ khàng đánh thức những tâm hồn còn đang ngủ quên. Nắng hôm nay cũng ấm hơn thường lệ, như thể mặt trời biết rằng có điều gì đó đang sắp bắt đầu. Một cuộc gặp gỡ. Một thay đổi. Một khúc ngoặt trong đời hai con người trẻ tuổi.
Mùa thu luôn mang lại cảm giác yên bình – người ta chỉ muốn ở nhà, pha một tách trà nóng, nghe một bản nhạc dịu êm, hay đơn giản là thả mình vào chiếc chăn mềm và để gió ngoài khung cửa khẽ chạm vào những giấc mơ. Nhưng không phải ở đâu mùa thu cũng dịu dàng như vậy.
Tại một căn biệt thự xa hoa giữa trung tâm thành phố, không khí lại lạnh đến rợn người. Nơi lẽ ra là tổ ấm ấy lại như một ngục tù hào nhoáng. Người hầu rụt rè nép vào các góc tường, không ai dám cất tiếng. Những âm thanh duy nhất vang vọng là tiếng roi quất xuống da thịt – lạnh lùng, tàn nhẫn.
Chẳng ai có thể ngờ người đang chịu đòn roi ấy lại là một thiếu niên mới mười tám tuổi – yếu ớt, gầy guộc, thân hình nhỏ bé co ro trên sàn nhà lạnh lẽo.
Đau đớn hơn, người đang ra tay không phải ai xa lạ. Là cha. Người được gọi là "ba" – lại đang đánh cậu như trút giận vào một kẻ thù. Còn mẹ – người từng mang nặng đẻ đau – thì thản nhiên ngồi nhâm nhi tách trà, đôi mắt lạnh như sương, chỉ buông một câu vô cảm:
– Đánh chết nó cũng được. Cho chừa cái tật cãi lời.
Đánh chết nó cũng được? Một người mẹ lại có thể thốt ra những lời đó sao?
– Nực cười thật… thưa phu nhân.
Một giọng nói vang lên, cắt ngang bầu không khí rợn ngợp. Cánh cửa bật mở. Một thiếu niên khác bước vào – dáng vẻ tao nhã, nhưng ánh mắt đầy giận dữ. Cậu nhanh chóng chạy đến, đỡ lấy thiếu niên đang nằm gục dưới đất.
– Gia Hoàng?! Cậu không sao chứ?
– Duy Phong… Sao cậu lại…
– Gọi xe cấp cứu ngay! Nếu cậu ấy có chuyện gì, tôi thề sẽ không để gia đình các người yên thân!
Duy Phong quát lớn, giọng run lên vì tức giận lẫn lo sợ. Đó là người bạn thân nhất, là người cậu đã lớn lên cùng – giờ đây đang nằm trong vòng tay cậu, máu thấm đẫm áo trắng, thân thể đầy thương tích.
Gia Hoàng được đưa vào bệnh viện. Trên người cậu không chỗ nào là không có vết roi – những vết trầy xước, bầm tím, và cả những lằn dài sâu đến mức có thể để lại sẹo. Cậu chỉ cố giữ cho khuôn mặt được lành lặn – bởi với người theo đuổi nghệ thuật, gương mặt là thứ tối quan trọng không kém tài năng. Dù có đau đến đâu, cậu vẫn che chắn nó trước tiên – thói quen bản năng của người sống giữa đổ vỡ.
May mắn thay, cậu được cứu kịp thời. Vết thương dần cầm máu, y tá băng bó lại cho cậu trong yên lặng. Duy Phong vẫn ngồi đó, không rời nửa bước.
Khi Gia Hoàng tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên cậu bắt gặp là ánh nắng thu len qua cửa sổ. Ấm áp. Nhẹ nhàng. Như đang xoa dịu cơn đau từ cả thể xác lẫn tâm hồn.
Căn phòng yên ắng. Chỉ có một người ở cạnh – Duy Phong, đang ngủ gục trên ghế sofa nhỏ. Nhìn dáng cậu ấy ngủ thiếp đi, Gia Hoàng thấy nơi ngực mình đau nhói – không phải vì vết thương, mà vì lòng.
– Cảm ơn… một lần nữa, Duy Phong.
Cậu gượng ngồi dậy, thân hình gầy gò, dáng vẻ mảnh khảnh. Ánh mắt lặng lẽ hướng về khung cửa sổ.
– Trời thu... đã đẹp đến thế sao?
– Đúng vậy, đẹp lắm – như một phần thưởng dành cho người còn có thể cảm nhận được nó.
Gia Hoàng giật mình quay lại. Duy Phong không biết tỉnh dậy từ bao giờ, đang tiến lại gần, tay cầm một quả táo đã gọt sẵn.
– Táo đây, ăn một chút đi. Cậu cần hồi sức.
– Cảm ơn...
Duy Phong lặng lẽ ngồi xuống, ánh mắt cậu chứa đầy lo âu. Gia Hoàng nhìn thấy sự dịu dàng ấy, nhưng không sao lý giải được thứ cảm xúc mơ hồ đang nhen nhóm trong lòng mình.
– Ra ngoài ngắm trời thu không?
– ...Bây giờ á?
– Ừ. Cậu vừa khen trời thu đẹp mà, phải ra cảm nhận mới thấy được nó tuyệt đến mức nào.
Gia Hoàng chỉ kịp nhìn cậu bạn với ánh mắt nghi hoặc, chưa kịp hỏi gì thêm thì Duy Phong đã rời khỏi phòng – để lại một mình cậu trong căn phòng trắng lặng lẽ, nơi ánh nắng thu vẫn tiếp tục rơi xuống như tơ vàng.
Gia Hoàng ngồi lặng trong chốc lát, ánh mắt dõi theo cánh cửa vừa khép lại. Căn phòng giờ chỉ còn tiếng gió nhẹ ngoài khung cửa và nhịp tim đập chậm rãi của chính cậu. Cậu gượng người đứng lên, từng bước một, bàn chân lạnh buốt chạm xuống sàn gạch trắng toát.
Duy Phong đứng ngoài hành lang, lưng tựa vào lan can, tay cầm chiếc áo khoác mỏng. Nghe tiếng cửa mở, cậu quay đầu lại – nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi như thể vừa trút được một gánh nặng.
– Biết ngay là cậu sẽ ra mà.
Gia Hoàng không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cậu bạn. Duy Phong tiến lại, khoác chiếc áo lên vai cậu, tay khẽ siết lấy bờ vai đang run nhẹ.
– Ra ngoài thôi, tôi biết một nơi có thể nhìn thấy cả bầu trời thu rộng lớn nhất.
Họ bước đi chậm rãi qua hành lang dài, ánh nắng từ những ô cửa kính lớn trượt qua từng bước chân như những vệt sáng mỏng manh. Tầng thượng bệnh viện không có ai – chỉ có một chiếc ghế đá nhỏ và tiếng gió khẽ thì thầm qua tán cây khô.
Gia Hoàng ngồi xuống, đôi tay khẽ đan lại đặt trong lòng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mây trôi lững lờ, nắng vương dịu dàng trên hàng mi.
– Cậu biết không... – Duy Phong ngồi bên cạnh, giọng trầm – từ lúc nhỏ tôi đã nghĩ, nếu một ngày nào đó cậu không còn nơi nào để về, thì... cậu có thể đến bên tôi.
Gia Hoàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt có chút bất ngờ, nhưng rồi chỉ mỉm cười nhạt.
– Tôi chưa từng có nơi nào để gọi là "nhà", Phong à.
Gió đầu thu lại thổi qua. Lá vàng bay lên trong khoảng không lặng lẽ, nhẹ tênh – như giấc mộng chưa thành.
Thanh Kita Chanh 🍋⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com