Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ám sát

Một tháng sau.

Ngày học cuối cùng trong tuần, nhìn sinh viên nào cũng hào hứng, tươi vui hết cỡ khi được nghỉ ngơi hai ngày tới. Shinichi, Akiko và Iris thong thả quay trở lại căn hộ đã thuê, bàn tán đủ thứ chuyện trên đời.

Ban đầu, Shinichi vốn không có lên lịch đi đâu chơi cả, chỉ định ở lì trong phòng, nghiên cứu một số thí nghiệm khoa học. Cho đến khi...

"Này, Shinichi, tớ vừa nhận được hai cặp vé đi xem vở opera Tosca nổi tiếng cuối tuần này đấy! Cậu có muốn đi không?"

Cậu chàng xòe ra hai cặp vé, vẫy vẫy trước mặt Shinichi. Anh ngẩng đầu khỏi mớ thí nghiệm bừa bộn, ánh mắt tinh quái nhìn Hakuba:
"Không phải cậu định thám thính Iris đấy chứ? Mua hai cặp vé thế này, ngoài tớ và cậu thì còn ai có thể đi nữa đây?"

"Bị cậu bắt bài rồi sao?" - Hakuba thần bí nhìn Shinichi, hạ giọng - "Tớ nghe nói ông chủ của băng đảng l'vita Eterno - Michele Milani này đã quy phục Black World từ 3 năm trước. Hắn ta là một trong những tai mắt đắc lực của cô ta ở vùng Địa Trung Hải và khu vực lân cận. Và Michele cũng có mặt ở buổi nhạc kịch ngày mai, thú vị chứ nhỉ?"

Shinichi đăm chiêu nhìn mấy tờ vé trên tay, không biết nói gì với người trước mặt.

"Thôi được rồi! Cậu sang hỏi ý kiến hai cô gái kia đi, nếu họ đồng ý thì mai chúng ta đi!" - Shinichi thuận theo.

Nhìn Hakuba vui vẻ rời khỏi, mối nghi ngờ trong lòng càng dâng cao: Từ đâu mà Hakuba có được hai cặp vé chứ? Tại sao lại vừa vặn đúng lúc ông trùm Mafia Michele kia đến xem vở kịch này?

Một tháng yên ổn, không có bất kỳ việc gì xảy ra đã khiến anh an tâm hơn lúc đầu. Tin tức về Elena và người đàn ông kia vẫn biệt tăm, cả Shiho cũng vậy. Bởi anh tin, nếu Shiho đã sang đến đây, thể nào cũng có ai đó nói bóng nói gió với anh về sự xuất hiện của cô mà thôi.

"Im lặng nằm trong chiếc kén lâu như vậy, có lẽ cũng nên ra ngoài khám phá thế giới rồi!" - Shinichi nghĩ về cuộc đối đầu căng thẳng sắp tới.

Nghĩ đến Michele Milani - ông trùm Mafia đang nắm trùm vùng Lombardy, Shinichi mở máy tính ra, bắt đầu tìm hiểu về ông ta và hoạt động của băng đảng l'vita Eterno.

Băng đảng l'vita Eterno được thành lập 10 năm trước, cái tên này có ý nghĩa "lunga vita eterno" ("Trường tồn vĩnh cữu"), được điều hành bởi ông trùm Michele Milani - người Đức.

"Người Đức? Vậy là hắn ta không phải người ở thành phố Milan này sao?" - Shinichi nghi hoặc, tiếp tục tìm kiếm những bài báo liên quan.

Phải nói, so với Mafia Sicily hay băng đảng Fortune, Ragazzo, tin bài về Eterno và ông chủ của nó khá là khó kiếm. Cho dù có tìm trên những trang báo địa phương cũng không có lấy một tin bài nào lên án về băng đảng này.

Là do hoạt động của Eterno quá bí mật ư? Bởi nếu quay ngược khoảng thời gian 3 năm trước, vẫn còn khá nhiều tin bài liên quan đến những vụ vận chuyển ma túy xuyên châu Âu do băng đảng Eterno thực hiện. Vậy mà 3 năm sau, tuyệt nhiên chẳng còn một chút tin tức nào nữa!

Ngoài những chiêu trò cơ bản như vận chuyển, buôn bán ma túy, cocaine, bạo lực, "ám sát thuê", đánh bạc, cá độ... thì còn phương thức nào nữa chứ? Rửa tiền, trốn thuế, tham nhũng ư?

Câu hỏi này cứ luẩn quẩn trong đầu Shinichi, kéo dài cho đến tận ngày hôm sau. Thấy dáng vẻ mơ mơ màng màng của cậu bạn cùng phòng, Hakuba đập vai Shinichi, hỏi thăm:
"Sao cả ngày hôm nay cậu cứ như người mất hồn vậy? Không có tinh thần ư?"

Shinichi nhìn đồng hồ, giờ đã là 3h chiều, chưa đến 2 tiếng nữa là buổi nhạc kịch được diễn ra ở nhà hát Opera La Scala, nằm trên con đường Filodrammatici nổi tiếng.

"Chúng ta có hẹn với 2 cô gái kia sẽ đi thăm quan nhà thờ chánh tòa Milano và trung tâm mua sắm Galleria mà. Mau lên nếu không muốn muộn giờ khởi hành!" - Hakuba thúc giục cậu chàng.

Shinichi lựa chọn một bộ quần áo khá trang trọng: sơ mi, vest và quần tây. Nhà hát Opera cũng có quy định riêng với những vị khách như việc ăn mặc trang trọng, phù hợp lễ nghi khi đến thưởng thức buổi hòa nhạc ở đây.

Shinichi và Hakuba chỉnh đốn trang phục xong liền cùng hai cô gái bắt xe taxi đến nhà thờ Milan. Đây được coi là thánh địa cho du khách quốc tế bởi sự cổ kính, diễm lệ trong lối kiến trúc đã thu hút rất nhiều người đến thăm quan.

Nhà thờ hay thánh đường Milan, tên đầy đủ Duomo di Milano, được xây dựng và thiết kế theo kiến trúc cuối thời Gothic - năm 1386 và phải đến 3 thế kỷ sau, công trình mới chính thức được hoàn thiện.

Duomo Milan được xây dựng bằng đá cẩm thạch trắng nên khi nhìn tổng thể, nhà thờ có hình dáng giống với cây thánh giá. Ngoài ra, du khách còn bị thu hút bởi những bức tượng được điêu khắc rất tinh tế bên trong nhà thờ.

Bên cạnh việc mở cửa cho du khách thăm quan, nhà thờ vẫn hoạt động theo đúng lễ nghi công giáo, những buổi cầu kinh được tổ chức thường xuyên.

Sau khi chụp ảnh kỷ niệm với nhau xong, hai cô gái vui vẻ dắt tay nhau sang bên cạnh thánh đường - Galleria Vittorio Emanuele. Đây được coi là trung tâm mua sắm lâu đời nhất ở Milan và trên thế giới, được xây dựng trong khoảng thời gian 1865-1877.

Khi bước vào, có cảm giác bạn không phải đang ở một trung tâm thương mại mà giống như một cung điện hoa mỹ, tráng lệ thì đúng hơn. Khu mua sắm hình chữ nhật, trần nhà là một lớp kính chắn sáng hoàn hảo, trong khi những bước tường và mặt tiền cửa hàng được trang trí bằng những bức tranh bằng đá vôi cổ điển và đầy tính nghệ thuật.

Ngoài vẻ đẹp kiến trúc, đây còn là nơi quy tụ những thương hiệu đình đám nước Ý như Giorgio Armani, Prada, Versace, Cavalli,... Với những người "hộ tống" như Shinichi và Hakuba, hai người hoàn toàn có thể dừng lại một quán cafe, nhâm nhi một tách expresso chuẩn hương vị Ý và chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp nơi đây!

Sau khi dạo chơi xong, bốn người bọn họ chỉ cần đi bộ mấy bước là đã đến Opera La Scala - nhà hát opera lớn nhất thế giới. Với kiến trúc tân cổ điển bên ngoài mặt tiền, vẻ đẹp tráng lệ của nhà hát lại được cất giấu, ẩn sâu bên trong.

Sau khi kiểm tra vé vào, bốn người bước vào khán phòng tuyệt đẹp của nhà hát - nơi trình diễn vở kịch Tosca. Lại nói một chút đến kiến trúc ở đây, khán phòng lấy tông màu chủ đạo là vàng và đỏ nhung đầy sang trọng và quý phái. Trần nhà, những cột chống, hoa văn chạm khắc tỉ mỉ trên tường đều là màu vàng kim chói lóa. Trong khi đó, ghế ngồi, thảm lót dưới chân được sử dụng màu nhung đỏ ấm áp. Hai sắc màu tựa như tương phản nhưng lại rất hòa quyện với nhau, tạo nên bầu không khí đậm chất opera.

Ghế ngồi Hakuba mua được là hai cặp vé VIP, ngồi trên tầng 3 khán phòng - một vị trí khá đắc địa để quan sát vở kịch. Khu VIP được chia ra làm nhiều phòng riêng, mỗi phòng có hai ghế ngồi. Shinichi và Hakuba ngồi chung một phòng còn Iris và Akiko ngồi phòng còn lại.

Những vị khách lần lượt bước vào, khán phòng phút chốc chật kín bởi dòng người nhộn nhịp.

"Nghe nói có rất nhiều chính khách, mấy ông lớn, những giám đốc, cán bộ cấp cao của chính quyền địa phương... hầu như ai cũng có mặt ở khán phòng ngày hôm nay!" - Hakuba liếc nhìn khung cảnh tay bắt mặt mừng ở khu VIP đối diện kia, hạ giọng thần bí.

"Là liên quan đến cuộc tổng tuyển cử sao? Bầu cử tìm ra thị trưởng mới của Lombardy phải không?" - Shinichi dễ dàng đoán ra.

"Lombardy vốn là nơi giàu nhất nước Ý mà. Đây chính là miếng bánh béo bở cho bất kỳ ai lên chức thị trưởng." - Hakuba nắm được khá nhiều thông tin - "Lần này đứng ra tranh cử có 3 người tất cả: ông cựu thị trưởng - Boccia Guido; nhà chính trị - Campo Fiorito và giám đốc công ty Eterno - Donato Morte!"

"Công ty Eterno?" - Shinichi nhận ra điểm khác thường.

"Cậu cũng cảm thấy vậy, phải không? Theo tin tức tớ nghe ngóng được ở sở cảnh sát, công ty Eterno được ông trùm Mafia Milani đầu tư và do Donato Morte quản lý. Tuy vẫn hơi lăn tăn về vấn đề này nhưng không thể phủ định ông Donato là một ứng cử viên nặng ký trong đợt tranh cử sắp tới!" - Không biết Hakuba lấy ở đâu ra thông tin này.

"Vậy cậu có nhớ mặt ông Donato và ông Michele không?" - Shinichi hỏi ngược lại.

"Donato thì tớ biết nhưng Michele hiếm khi nào lộ mặt với báo giới lắm. Có lẽ chúng ta chỉ có thể suy luận dựa vào những người tiếp cận ông Donanto thôi! Kia kìa, ông Donato vừa mới bước vào đấy!"

Hakuba hưng phấn, chỉ vào phòng VIP lầu 3 đối diện. Một người đàn ông bệ vệ, nét mặt nghiêm nghị, quắc thước đi xem nhạc kịch cùng vợ của mình.

"Phòng bên trái và bên phải của ông Donato lần lượt chính là phòng của cựu thị trưởng Boccia và chính trị gia Campo. Tuần này là thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi trước khi bước vào đợt vận động bầu cử thứ hai của ba người bọn họ!"

"Đúng là người rảnh rỗi hay đi nghe ngóng tin tức có khác!" - Shinichi có chút mỉa mai nhìn Hakuba. Tên này ngoại trừ thời gian sinh hoạt cùng phòng với Shinichi, suốt cả ngày hắn ta vẫn hành nghề như một thám tử thực thụ dù đây không phải đất nước quen thuộc với mình.

Bàn tán thêm một hồi nữa, vở kịch chính thức được bắt đầu. Tosca là vở nhạc kịch ba hồi của nhà soạn giả nổi tiếng Giacomo Puccini, lấy bối cảnh thành Rome sau trận Marengo ác liệt. Tác phẩm là sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc và hình ảnh, khắc họa rõ nét những đòn tra tấn, ám sát, tự tử làm sống dậy một thời gian khó của Italia.

Thế kỷ XVIII, nước Ý bị chia cắt ra thành nhiều nước nhỏ, miền Trung nước Ý bấy giờ thuộc sự cai quản của Giáo hoàng. Quân đội của Napoléon lợi dụng điều này xâm lược Italia, tiến vào hẳn thành Roma mà không gặp bất kỳ trở ngại nào vào năm 1798. Đây cũng là lúc Chính phủ nước Cộng hòa La Mã được thiết lập, điều hành bởi 7 vị quan chấp chính, trong đó có Libero Angelucci - nguyên mẫu cho nhân vật Angelotti trong vở opera Tosca.

Vở kịch lấy bối cảnh khi vị quan chấp chính Angelotti trốn thoát khỏi ngục giam của Scarpia, phải nương nhờ sự trợ giúp của Mario - một chàng họa sĩ trẻ tuổi ở nhà thờ. Sau đó chính là cuộc truy đuổi không hồi kết giữa Scarpia, Angelotti; sự tra tấn kinh khủng với Mario Cavaradossi và mối tình lỡ làng giữa chàng họa sĩ với Tosca - nàng thơ của anh.

Khán phòng chìm vào bóng tối. Màn kịch được dựng lên, những diễn viên chuyên nghiệp nhập vai của mình.

Đâu đó trong khán phòng này, âm mưu sắp đặt đã thành công...

.......

Màn kết thúc hồi 2 chính là cảnh nàng Tosca cầm con dao, ám sát tay thủ trưởng Scarpia độc ác. Lúc này, từ chỗ ngồi đối diện, tiếng hét thất thanh vang lên. Trong bóng tối, Shinichi và Hakuba không thể nào nhìn rõ được mọi việc.

Hai người quay ra, gật đầu nhìn nhau. Hakuba chạy sang dặn dò hai cô gái, còn Shinichi rảo bước đến căn phòng đối diện.

Vì đều ở trên lầu 3, Shinichi rất dễ dàng xác định phương hướng. Đến nơi, đang có một toán người đứng ở hành lang tám chuyện:
"Này, tôi nghe nói ông cựu thị trưởng Boccia trúng độc, đã chết rồi!"

"Ông ấy là ứng cử viên mạnh nhất trong số 3 người tranh cử. Không phải hai người còn lại có ý đồ xấu với ông ta chứ?"

"Tôi cũng nghĩ vậy. Hôm nay hai người họ đều có mặt ở đây mà! Hình như còn sát phòng cạnh nhau nữa!"

Shinichi chen qua đám người trước mặt, đến căn phòng ồn ào kia. Tình cảnh hỗn loạn, người đàn ông xấu số trúng độc, chết ngay trên ghế. Ông ta đi một mình nên kẻ thủ ác càng có cơ hội ra tay.

"Mọi người ra ngoài hết cho tôi, không được phá hỏng hiện trường vụ án!!!" - Shinichi bực mình khi thấy nhiều người đang vây quanh nạn nhân như vậy.

Thấy lời nói của mình chưa đủ thuyết phục, Shinichi giới thiệu thêm:
"Tôi là Kudo Shinichi, thám tử tư. Yêu cầu người không phận sự ra khỏi phòng này ngay lập tức!"

Hakuba chạy đuổi theo đã đến nơi, thông báo đã gọi cảnh sát. Lúc bấy giờ bọn họ mới rời khỏi căn phòng, an phận đứng bên ngoài.

Giờ Shinichi và Hakuba mới để ý những vật xung quanh nạn nhân: thỏi socola ăn dở một nửa; hộp kẹo socola thiếu một vài viên và cái bánh socola ăn được vài miếng.

Nạn nhân là người nghiện socola quá nhỉ?

......

Chưa đến 15p sau, cảnh sát địa phương đã có mặt, tiếp nhận xử lý vụ án. Vì lần này liên quan đến những chính trị gia, giám đốc có tiếng nên cảnh sát tập trung cao độ vào vụ lần này.

"Vậy là hai cậu là thám tử tư, cậu Kudo và cậu Hakuba, phải không?"

Người Ý có thói quen gọi họ của người đối diện trong giao tiếp như một phép lịch sự tối thiểu.

"Tôi là Massimo Trentani, thanh tra thụ lý vụ án lần này. Rất vui được làm quen với hai cậu!" - Thanh tra Trentani bắt tay Shinichi và Hakuba, vui vẻ giới thiệu - "Vậy hai cậu đã có suy luận gì về vụ án lần này chưa?"

Hakuba gật đầu, giải thích sơ qua những gì mình và Shinichi tìm hiểu được:
"Nạn nhân là Boccia Guido - cựu thị trưởng Lombardy, được phát hiện đã trúng độc kali xyanua ngay trong phòng VIP. Điều tra sơ bộ chỗ ngồi ngay bên cạnh nạn nhân, chúng tôi đã tìm ra được 3 điểm nghi vấn: thanh socola, kẹo socola và miếng bánh socola. Tất cả đều đã được nạn nhân ăn một nửa. Giờ chỉ cần kết quả khám nghiệm tử thi và dấu vết để lại là sẽ biết ai là thủ phạm."

Thanh tra Trentani gật gù, tiếp tục hỏi:
"Vậy là 3 món ăn này do 3 người khác nhau đưa đến sao?"

Shinichi gật đầu, nhìn 3 kẻ tình nghi đứng chung một chỗ, mở lời:
"Tôi có hỏi bảo vệ đứng ngay bên ngoài và họ xác nhận đúng như vậy. Nhưng dĩ nhiên, chúng ta vẫn cần lời khai chi tiết của 3 nhân chứng để biết chi tiết vụ án lần này!"

......

Chàng trai trẻ, khoảng 26 tuổi, dáng vẻ rắn rỏi, khỏe mạnh lấy lời khai đầu tiên.

"Tôi là Ferretto Bianchi - tài xế của ông Guido. Ông ấy là một người nghiện socola cực kỳ nặng, lúc nào bên cạnh cũng phải có đồ ăn vặt liên quan đến socola. Hôm nay cũng vậy, vì ông Guido đánh rơi một thanh socola trên xe nên tôi đã lên tận đây, đưa nó cho ông ấy." - Tài xế của ông Guido trình bày lại sự việc - "Nhưng tôi không phải là kẻ giết người. Không tin có thể kiểm tra vỏ bọc của thanh socola và phần còn dư lại trên bàn. Tôi chỉ đến để đưa thanh socola cho ông ấy thôi mà!"

Người phụ nữ có vẻ ngoài sắc sảo, đôi mắt tinh ranh, nhanh nhạy là người thứ hai.

"Tôi là Camera Daria - thư ký của ông Guido. Hôm nay tôi đến đây cùng bạn trai mình, tình cờ nghe thấy ông ấy đang cằn nhằn với tài xế về việc để quên thanh socola trên xe nên tôi đã đem tặng hộp kẹo socola trong túi cho ông Guido." - Người phụ nữ biện minh - "Tôi không phải là kẻ giết người. Làm sao tôi biết ông Guido sẽ ăn viên kẹo nào để mà tẩm chất độc chứ? Giả như tôi tẩm độc bên ngoài vỏ kẹo thì trong đống rác ở kia thì cũng chẳng chứng minh được gì. Nhỡ ông ta cầm đồ vật trúng độc nào đó rồi mới cầm viên kẹo lên ăn thì sao? Nói chung tôi không phải hung thủ!"

Người đàn ông trung niên, tính cách có vẻ khá cẩn thận, nghiêm khắc là người cuối cùng.

"Tôi là Cesare Pasqua - quản gia nhà ông Guido. Ban đầu tôi đã định mang bánh socola nhà làm của bà Guido cho ông chủ nhưng vì vội vàng ra xe mà quên khuấy mất. Thấy ông ấy khó chịu vì thiếu socola nên tôi đã chạy ra một cửa hàng bánh ngọt ngay gần đây để mua một phần bánh socola cho ông ấy!" - Người đàn ông nhớ lại tình cảnh lúc đó - "Nhưng tôi không phải hung thủ! Bánh, nĩa tôi đều lấy từ cửa hàng kia, làm sao tôi có thể chuẩn bị trước được chứ? Hộp bánh bao bọc bên ngoài cũng được nhân viên gói cẩn thận, chuyên nghiệp, làm sao tôi có đủ thời gian mở hộp ra, tẩm độc rồi gói lại trong thời gian 10 phút đồng hồ chứ?"

Thanh tra Trentani, Shinichi và Hakuba nghiêm túc nghe lời khai của nhân chứng.

Đúng lúc này, điều tra viên đưa đến kết quả xét nghiệm:
"Xác nhận nạn nhân tử vong vì trúng độc xyanua kali. Nhưng trong đồ dùng xung quanh và ngay cả những món ăn dang dở, không phát hiện chất độc ở bất kỳ đâu cả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com