Không thể tin
Mải điều tra những nghi phạm, loáng cái đã hơn 7h tối, bụng ai nấy đều đói meo cả rồi.
"Chúng ta đi ăn bữa tối trước chứ? Vụ án bế tắc nhưng không được để cái bụng bế tắc đâu nhé ~" - Akiko bông đùa, làm dịu bầu không khí căng thẳng.
"Akiko nói đúng đó, chúng ta cứ đi ăn trước đã, biết đâu sau khi ăn uống no say, đầu óc minh mẫn, sẽ nghĩ ra cách giải quyết vụ án, có phải không?" - Iris hùa theo.
Nhìn thời gian cũng không còn sớm, lại thấy vẻ mệt mỏi của hai bóng hồng trước mặt, Shinichi và Hakuba gật đầu đồng ý, cùng nhau đến một quán ăn gần đó giải quyết bữa tối.
Lúc bấy giờ, họ mới có thời gian để ngắm nhìn thành phố xinh đẹp này. Giờ đang trong tháng 1, giữa tiết trời mùa đông lạnh giá, Kiruna ngập tràn trong màn tuyết trắng kỳ ảo, tựa như Bà Chúa Tuyết ngồi trên chiếc xe ngựa bay ngang qua bầu trời, thả một lớp áo choàng trắng tinh xuống thành phố!
Từng mái nhà, từng con đường, từng ngọn cây, tất cả đều bao phủ một màu trắng xóa. Nhiệt độ hôm nay xuống khá thấp -10°C, nhưng điều đó chẳng thể nào ngăn cản những bước chân của du khách thập phương đến thăm quan thủ phủ của Bà Chúa Tuyết.
Những hoạt động vui chơi, những tour du lịch kỳ thú, niềm hân hoan, háo hức, mong chờ hiện trên gương mặt của những người đến thăm quan nơi đây. Bốn người bọn họ bất giác bị cuốn theo không khí tươi vui như mở hội của một nhóm du khách gần đó.
"Nhìn bức ảnh tớ vừa mới chụp nè! Lúc đó tớ đang lạc đoàn, trong lúc loay hoay định vị la bàn, con nai sừng tấm này bất ngờ xuất hiện! Cậu phải hiểu, trong khung cảnh thần tiên đó, gặp được con nai sừng tấm quý hiếm này là một điều quý giá đến nhường nào. May là tớ đã kịp lấy máy ảnh chụp một tấm hình bằng chứng. Sao hả, khung cảnh tuyệt vời chứ?" - Một anh chàng khoe mẽ thành tích của mình.
"Sao bằng đoạn video này được! Lúc đó bất chợt có cơn mưa tuyết trong rừng, tớ đã phải quay lại khoảnh khắc tuyệt vời này! Nhìn xem, bông tuyết nhẹ rơi xuống, thật êm dịu, thật ngọt ngào làm sao! Trong màn sương mờ tuyết trắng đó, dường như bản thân mình cũng như bông tuyết kia vậy, tâm trạng thư thái, dễ chịu hẳn ra!" - Một người khác cảm thán.
Vốn không có kỷ niệm đẹp nào liên quan tới tuyết nhưng khi nghe những lời này, Shinichi vẫn âm thầm cảm khái món quà mà thiên nhiên ban tặng cho nơi này.
Không thể phủ nhận Kiruna đã được ông trời ưu ái bằng một sứ xở tuyết trắng đầy huyền ảo, thơ mộng! Những ngôi nhà gỗ với kiến trúc độc đáo của tộc người Sami nằm liền kề nhau. Tô điểm cho mái nhà nâu đỏ chính là một lớp tuyết dày thật dày, vừa lạnh lẽo vừa ấm áp, một cảm giác thật khó diễn tả thành lời!
Khung cảnh nơi đây gợi nhớ đến một bài thơ của Theodor Fontane - một nhà thơ Đức nổi tiếng:
"Tất cả lặng im! Những ngôi nhà nhỏ trong làng
trông như những nấm mồ
bị tuyết bao phủ
ở giữa một nghĩa địa mênh mông
Tất cả lặng im! Tôi không hề nghe thấy
khi cả đêm con tim tôi
nhỏ những giọt nước mắt nóng hổi
xuống sự tráng lệ giá lạnh của mùa đông."
Shinichi lầm bầm câu thơ đã thuộc lòng từ lâu. Nếu không phải tuyết và cô mang lại cho Shinichi nhiều ký ức buồn, cậu chàng chắc chắn sẽ rất thích thú tận hưởng khung cảnh thần tiên ngay trước mắt mình như thế này.
Tạm gác những chuyện không vui qua một bên, bốn người bọn họ chọn một nhà hàng khá nổi tiếng ở Kiruna, gọi những món ăn đặc trưng của Thụy Điển, cùng nhau tận hưởng giờ phút êm đềm.
"Này, tôi nghe nói con trai đôi vợ chồng giàu có kia đã về đến thành phố Kiruna, đang làm lễ mai táng cho bố mẹ nó. Thấy thằng nhóc kia nói vợ nó đang mang thai hơn 8 tháng rồi nên không thể về cùng!"
Rất may là những người buôn chuyện đang nói bằng tiếng Thụy Điển, nếu không...
"Shinichi này, cậu nghĩ vụ án này như thế nào?" - Hakuba vừa nhâm nhi bữa ăn, vừa hỏi chuyện cậu bạn mình.
"Tạm thời tớ đang đặt nghi vấn ở cặp vợ chồng thứ hai - Jon và Mia, nghe có vẻ họ là người có động cơ gây án nhất..." - Shinichi cân nhắc.
"Tớ cũng nghĩ giống cậu vậy!" - Hakuba gật gù - "Động cơ gây án của họ chính là trả thù cho đứa con gái đã mất. Mối thâm thù đại hận như vậy, sao có thể nuốt trôi được chứ?"
"Ừm, công nhận mục đích gây án của họ là rõ ràng nhất, nhưng họ cũng là người đau khổ nhất trong câu chuyện này!" - Akiko hơi buồn khi nhớ lại cặp vợ chồng kia.
Ai cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thầm cảm thán tình yêu thương vô bờ bến mà cặp vợ chồng kia dành cho cô con gái đã mất của mình.
Chỉ có Iris. Cô nàng che giấu nụ cười ác quỷ trong lòng, ánh mắt lướt nhìn hai tay thám tử ngu ngốc đã bị cô ta dắt mũi từ nãy đến giờ.
"Thế này mà đòi đấu với Black World ư?"
............
"Nhưng nếu nói đến động cơ, cậu chàng mới về từ Ba Lan cũng có nhiều lý do để ra tay hạ sát 5 nạn nhân, đúng chứ?" - Shinichi rõ ràng đã có chút phân vân - "Dù sao chúng ta cũng chưa biết bằng chứng ngoại phạm của anh ta là gì, đang ở đâu, đã làm những gì khi về đến Thụy Điển? Có lẽ ngày mai chúng ta nên bắt đầu điều tra về người này!"
Shinichi gợi ý một hướng suy luận hoàn toàn khác. Ba người còn lại từ chối cho ý kiến, im lặng tiếp tục bữa ăn.
Một ngày dài rong ruổi suốt mọi nẻo đường từ thủ đô đến tận cực Bắc Thụy Điển, ai nấy đều mệt mỏi rã rời, mau mau chóng chóng trở về nhà trọ Kevin đặt trước cho bọn họ.
Nơi họ nghỉ ngơi đêm nay giống một homestay hơn là nhà trọ thông thường. Vẫn là căn nhà gỗ đặc trưng của Kiruna, bên trong có một gian phòng khách ấm cúng, có một khu vực bếp ăn và phòng tắm sạch sẽ.
Tầng hai có hai phòng ngủ và một khu vực ban công. Mỗi phòng có hai giường lớn, phòng vệ sinh riêng biệt. Hakuba và Shinichi chung một phòng còn hai cô gái kia dùng một phòng riêng.
Vì có mỗi một phòng tắm dưới tầng 1 nên Shinichi và Hakuba nhường Iris và Akiko sử dụng trước. Hai cô gái đã tắm xong từ lâu, giờ Shinichi đang ngồi chờ đến lượt mình trong phòng khách.
Cậu chàng đọc lại chi tiết vụ án, đăm chiêu suy nghĩ về những đầu mối mình thu thập được ngày hôm nay. Mặc dù tình tiết đã sáng tỏ nhưng Shinichi vẫn cảm thấy có điều gì đó vướng mắc.
"Rốt cuộc nó là cái gì đây?" - Shinichi vò đầu bứt tai, lầm bầm trong cổ họng.
"Sao vậy? Vẫn suy nghĩ về vụ án sao?" - Iris từ trên lầu đi xuống, hứng thú nhìn Shinichi.
Shinichi có vẻ hơi ngạc nhiên:
"Tưởng cậu đi ngủ rồi cơ mà. Sao lại...?"
"À, tôi để quên điện thoại dưới này!" - Cô nàng đi đến mặt bàn bếp, lấy chiếc điện thoại rồi tiến đến gần chỗ Shinichi, dò hỏi - "Có phát hiện gì mới ư?"
"Không, tớ chỉ đang suy nghĩ thêm về động cơ gây án của cặp vợ chồng kia thôi. Nhưng có lẽ đúng như tớ nói, chắc ngày mai phải điều tra thêm về người mới về từ Ba Lan kia, may ra mới biết thêm được điều gì!" - Shinichi hào phóng chia sẻ dự định của mình.
Ánh mắt thâm thúy của Iris liếc nhìn vẻ mặt của Shinichi, tựa hồ như muốn nhìn thấu tâm tư thật của cậu ta.
"Sự thật, nó thật đẹp và cũng thật đáng sợ! Nhưng khi ta chấp nhận đối diện với sự thật cũng có nghĩa là ta đã buông bỏ nó!" - Iris như có như không, thốt ra một lời cảm thán.
Shinichi không nói một lời, lặng yên nghe cô ta tâm sự. Iris ngồi bó gối, ánh mắt xa xăm nghĩ về chuyện quá khứ:
"Tôi đã từng sống rất hạnh phúc với ba mẹ ở Đan Mạch - một đất nước hiền hòa và xinh đẹp. Tôi cũng từng trải qua một tuổi thơ đầy vui vẻ, hạnh phúc bên họ, cho đến một ngày..."
Giọng cô hơi trầm xuống, tia vui sướng trong mắt cũng biến mất:
"Cho đến ngày mẹ rời khỏi cuộc sống của tôi. Bác sĩ chẩn đoán mẹ mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Ba tháng sau ngày nhận được tin từ bác sĩ, mẹ tôi đã ra đi mãi mãi. Lúc đó tôi mới 16, cái tuổi niên thiếu bồng bột, suy nghĩ đầy cảm tính, tôi đã lựa chọn rời bỏ gia đình, rời bỏ quê hương Đan Mạch thân yêu để sang Anh tự lập. Tôi sợ mình nhìn khung cảnh xưa cũ sẽ lại nhớ mẹ, sẽ lại dằn vặt vì cái chết của mẹ, cảm thấy hối hận khi không báo đáp được cho mẹ nhiều hơn..."
Iris nghiêng nghiêng đầu, khóe mắt ngân ngấn nước:
"Đó cũng là lúc tôi quyết định theo học ngành dược học. Tôi không muốn làm bác sĩ vì bác sĩ còn phải bó tay với căn bệnh hiểm nghèo của mẹ, làm sao có thể cứu rỗi nhân loại? Tôi muốn nghiên cứu thuốc, muốn trị tận gốc căn bệnh nguy hiểm đó để không còn ai phải đau khổ thêm nữa..."
Shinichi nhìn cô gái với vẻ ngoài mạnh mẽ trước mặt, thầm nghĩ trong lòng: đã là con người thì ai cũng có lúc phải yếu mềm, cũng có lúc phải rơi lệ, cũng có lúc phải gục ngã. Nhưng...
"Nhưng làm sao cậu có thể vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng?" - Shinichi không biết đang hỏi Iris hay đang tự hỏi chính mình nữa.
"Đối mặt với nó..." - Iris nhìn thẳng vào Shinichi - "Tôi đã quay lại Đan Mạch, đối mặt với những ký ức, những khung cảnh quen thuộc trước kia. Hơn nữa, tôi còn bố - người đặc biệt quan trọng trong trái tim tôi. Giờ ông chỉ còn mình đứa con gái là tôi, tôi cũng chỉ còn ông là người thân duy nhất, làm sao tôi có thể rời bỏ ông ấy được? Khi đã tìm được lý do không thể rời xa, cậu sẽ tự biết mình phải làm gì thôi!"
Iris kín đáo liếc nhìn cảm xúc trên gương mặt cậu thám tử. Shinichi đang nhíu mày suy nghĩ, nội tâm dằn vặt, ánh mắt thể hiện rõ sự đắn đo, lưỡng lự. Iris biết, mình đã thành công...
"Thôi, cậu đi tắm rồi ngủ đi nhé! Tôi lên phòng trước đây. Chúc ngủ ngon!" - Iris đứng lên, không quên cầm điện thoại rồi rời đi.
Lên đầu cầu thang, sau khi đã khuất khỏi tầm mắt của Shinichi, Iris gạt dòng nước mắt giả tạo, bấm một dãy số điện thoại, mỉa mai chế giễu:
"Uhmmm, thật chẳng thú vị gì hết..."
-----------------------------------------------------------
Iris rời đi, để lại mình Shinichi với bao nỗi niềm tâm sự.
Đối mặt với nỗi sợ ư? Shinichi nở nụ cười bất đắc dĩ. Chẳng phải ngay giờ phút giao thừa đầu năm, nỗi sợ hãi trong lòng anh đã có câu trả lời rồi sao? Anh còn mong chờ điều gì cơ chứ?
Shinichi lấy tay ôm trán, nhớ lại ký ức không mấy tốt đẹp ngày hôm ấy. Không thể phủ nhận những việc xảy ra đêm giao thừa đã để lại một dư chấn tâm lý mạnh mẽ trong lòng anh. Không hẳn là tuyệt vọng mà giống một nỗi sợ hãi thì đúng hơn.
Nếu là tuyệt vọng thì anh cũng không cần lựa chọn thời gian học ngắn hơn để sớm quay trở về bên cô. Phải, là sợ hãi. Một nỗi sợ khi gặp lại lần nữa, cô vẫn sẽ tuyệt tình với mình như thế.
Nhưng cũng giống như sương mù nước Anh, cái cảm giác mơ hồ, khó tả thành lời cứ bao bọc xung quanh tâm trí cậu chàng, chẳng thể diễn tả thành lời.
Đầu mối duy nhất để đến gần Shiho cũng chỉ có "bố mẹ" cô ấy. Không lẽ mình phải bắt đầu bằng cách truy tìm dấu vết hai người họ sao?
Trong lúc đang vẩn vơ suy nghĩ, Hakuba từ phòng tắm bước ra. Shinichi trêu đùa cậu bạn:
"Trời ạ, tớ tưởng cậu ngủ luôn trong phòng tắm rồi ấy chứ! Biết tớ ngồi chờ cậu đã gần 1 tiếng rồi không? Tớ còn kịp suy nghĩ hướng đi mới cho vụ án rồi đấy ~"
Hakuba có hơi lúng túng, một tay lau khô tóc, biện minh:
"Aizz, xin lỗi nha, tại tớ mệt quá nên đã thật sự ngủ quên trong đấy..."
"Đến chịu với cậu luôn đấy ~" - Shinichi cũng hết cách nhìn anh bạn ngớ ngẩn bên cạnh rồi bước vào trong.
Tay lau khô tóc của Hakuba dừng lại. Bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại sau lưng khẽ thả lỏng.
Hakuba bước ra phòng khách, cẩn thận nhìn lên trên lầu, bàn tay nhấn số điện thoại quen thuộc, tựa như đã in sâu trong tiềm thức.
"Ừm, tiếp theo chúng ta làm gì đây?"
........
Iris đã di chuyển ra ban công, thỏa mãn hít một ngụm khí trời lành lạnh.
"Bước tiếp theo là gì vậy?"
.......
Trong căn phòng ấm áp, Akiko nằm ườn trên chiếc giường êm ái, ánh mắt liu diu buồn ngủ nhưng vẫn không quên hỏi chuyện người đang nghe máy.
"Sau đó, chúng ta nên làm thế nào bây giờ?"
.......
Một đêm bão tuyết thật lớn. Có những người chẳng thể nào ngủ yên với những toan tính trong lòng...
------------------------------------------------------------
Chưa đến 7h sáng, Shinichi đã thức giấc. Mở rèm cửa, phóng tầm mắt ra ngoài là một màu trắng tinh khôi, sạch sẽ. Cơn bão tuyết đêm qua đã đắp thêm một lớp áo choàng dày thật dày cho thành phố Kiruna.
Shinichi xuống bếp, nấu đơn giản một nồi súp và nướng bánh mì cho cả nhóm. Ba người còn lại rất nhanh đã xuống tầng, giải quyết nhanh gọn bữa sáng rồi bắt đầu cuộc hành trình điều tra nghi phạm ngày hôm nay.
Theo địa chỉ mà cảnh sát địa phương ghi nhận, ông lão kia tên William, 72 tuổi, hiện đang sống ở trại dưỡng lão ngay trung tâm thành phố.
Còn cậu trai trẻ mới về từ Ba Lan tên Eric, 31 tuổi, hiện đang sống ở căn hộ của ba mẹ cậu ngày xưa.
Xét đến việc không thể moi thêm thông tin gì từ ông lão kia, bốn người chuyển hướng đến căn hộ của Eric, bắt đầu điều tra.
Đến trước địa chỉ được ghi trong báo cáo, bốn người ngơ ngác nhìn nhau, thật không biết nên làm gì tiếp theo. Bởi nhìn từ ngoài vào, căn hộ tối om, trông không giống có bóng người sinh sống.
Đúng lúc này, cánh cửa ngôi nhà đối diện có người mở ra. Đó là một người phụ nữ đang khệ nệ xách túi rác đi đổ.
Shinichi gật đầu với Iris. Cô nàng cười tươi như hoa, vẫy tay chào hỏi người phụ nữ bên kia đường.
"Chào buổi sáng, thưa cô! Không biết tụi cháu có thể sang hỏi cô một số chuyện không ạ?"
Có lẽ thấy 4 người bọn họ khá lạ mặt, đoán rằng đây là du khách đang lạc đường, người phụ nữ niềm nở chạy hẳn sang bên này, ân cần hỏi han bằng phương ngữ tiếng Anh đặc biệt:
"Sáng ra đã khởi hành đi trekking rồi sao? Muốn cô chỉ đường đến làng Abiko không?"
Trekking là hoạt động đi bộ xuyên rừng nổi tiếng không chỉ ở Kiruna mà còn nổi danh trên khắp Thụy Điển. Người dân thành phố Kiruna tất nhiên rất chào đón và nhiệt tình với du khách tham gia cuộc hành trình đầy lý thú này!
Thấy người phụ nữ này có thể nói được ngôn ngữ chung của thế giới, Shinichi vui vẻ đáp lời:
"Không ạ. Chúng cháu chỉ muốn hỏi thăm một chút về chủ nhân của căn nhà này thôi. Nghe nói Eric vừa mới về 1 tháng trước đúng không ạ? Giờ anh ta đâu rồi ạ?"
Người phụ nữ hoảng sợ, ánh mắt láo liên nhìn căn nhà âm u đen tối trước mặt, kéo 4 người bọn họ ra một góc xa xa, thì thầm:
"Eric, aizzz, thằng bé ấy đã khác xưa rồi! Nó khác biệt nhiều đến nỗi cô còn cảm thấy kinh sợ với ý nghĩ tàn bạo của nó..."
Người phụ nữ nhớ lại chuyện xảy ra cách đây 1 tháng trước:
"Đó là ngày đầu tiên thằng bé về lại nhà sau hơn 15 năm xa xứ. Tối muộn ngày hôm đó, con chó nhà tôi xổng chuồng, chạy mất tiêu đi đâu. Sợ nó chết lạnh ở bên ngoài, tôi định nhờ mấy ông bà hàng xóm nhìn xem nó có đi lạc vào sân nhà của mình không, nếu được thì phụ giúp tôi tìm nó. Nhưng khi đến trước cửa nhà của Eric, chưa cả kịp gõ cửa gọi tên, tôi đã nghe thấy tiếng lầm bầm của cậu ấy: "Tôi sẽ giết! Tôi sẽ giết chết các người! Tôi sẽ giết sạch các người để trả thù cho bố mẹ tôi!!!". Qua cửa sổ kính, tôi thấy... Eric đang điên cuồng lấy dao chém nát bức ảnh 5 nạn nhân đã chết! Tôi sợ quá, liền rời khỏi, không dám nhờ cậu ta giúp nữa!"
Người phụ nữ run bần bật khi nhớ lại đoạn ký ức kinh khủng đó.
Shinichi tiếp tục gợi lại câu chuyện:
"Vậy những ngày xảy ra án mạng, anh ta có ở nhà không? Cô có để ý Eric làm gì hay có hành động bất thường gì dạo gần đây không?"
"Không, 5 ngày xảy ra vụ án, Eric không có ở nhà. Tối hôm qua có thấy cậu ấy tạt qua nhà lấy một túi sách màu đen rồi lại vội vàng đi đâu mất. Giờ tôi không biết cậu ta đang ở đâu cả..."
Họ cảm ơn người phụ nữ nhiệt tình rồi quay trở lại con đường cũ về sở cảnh sát.
Chưa đến nửa đoạn đường, Hakuba nhận được tin nhắn từ Kevin:
"Mau đến sở cảnh sát! Cậu trai trẻ vừa về từ Ba Lan và ông cụ ở trại dưỡng lão đã thú nhận tội ác!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com