Manh mối
Đến nơi, Shinichi thấy Hakuba đang đăm chiêu đứng đó với Robert - một thanh tra cảnh sát có tiếng của sở cảnh sát London.
"Hakuba, vụ án như thế nào rồi?" - Shinichi chào hỏi xong liền bắt đầu câu chuyện.
"Một vụ án khá khó hiểu. Nạn nhân là Stephen Arthur, một thương nhân có tiếng quanh khu này. Ông ta được phát hiện ngã từ sân thượng chung cư, tử vong ngay tại chỗ. Điểm kỳ lạ là khi chiết xuất hình ảnh từ camera giám sát, nạn nhân không bị ai bắt ép lên sân thượng cả, là do hắn ta tự nguyện nhảy xuống..." - Thanh tra Robert thuật lại.
"Vậy là một vụ tự tử, phải không?" - Shinichi nghi ngờ nhìn khu vực được đánh dấu trắng trước mặt.
"Không chỉ có thế. Hình ảnh từ camera ghi lại rằng trong lúc nạn nhân chạy lên sân thượng, có điện thoại gọi tới. Nạn nhân nói chuyện với người nào đó, tinh thần hốt hoảng, lo sợ. Đến đỉnh điểm cao trào, nạn nhân ném điện thoại vào tường, còn bản thân thì gieo mình tự vẫn!" - Vẻ mặt Hakuba hơi nghiêm trọng.
"Đã khôi phục được dữ liệu từ chiếc điện thoại vỡ kia chưa?" - Shinichi hỏi thanh tra Robert.
"Khôi phục được rồi. Nhưng đó là cuộc gọi từ bốt điện thoại công cộng, rất khó để truy ra nguồn gốc. Chỉ còn..." - Robert hơi e ngại liếc nhìn Hakuba.
Shinichi cảm thấy hơi ngạc nhiên. Robert chưa bao giờ ngần ngại chia sẻ bất cứ chuyện gì với anh, vậy tại sao lần này...?
Hakuba nhìn Shinichi, từ tốn khuyên nhủ:
"Cho dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng phải giữ bình tĩnh nhé!"
Shinichi gật đầu đồng ý. Hai người họ dẫn đường, đưa Shinichi đến căn hộ của người đàn ông xấu số.
Căn hộ nằm ở tầng 6. Tường bao bên ngoài được sơn mới, khác hẳn với những hộ xung quanh. Bên trong căn nhà được thiết kế tối giản, nội thất sang trọng, tinh tế, cho thấy nạn nhân cũng là một thương nhân khá giả.
"Một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng ngủ và một căn phòng khá đặc biệt. Cậu tự mở cánh cửa bên cạnh ra đi..." - Hakuba có hơi chần chừ khi nói với Shinichi câu này.
Shinichi nghĩ thầm trong lòng: "Có gì đặc biệt cơ chứ? Chẳng phải..."
Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra.
Shinichi bàng hoàng nhìn căn phòng bí mật. Từ tường, bàn làm việc, máy tính, tủ sách, bảng đen đến tập tài liệu, tất cả đều là hình ảnh liên quan đến... Miyano Shiho!!!
"Tớ nghĩ có hai phương án xảy ra. Một, người đàn ông này là kẻ theo dõi, hắn ta có ý đồ xấu với cô ấy nhưng vì một lí do nào đó đột nhiên trở nên sợ hãi rồi tự tử. Hai, Shiho mới là người đe dọa nạn nhân, người đàn ông kia vì sợ hãi mà chạy trốn lên sân thượng, cuộc gọi cũng có thể là từ..." - Hakuba nói ra suy luận của mình.
"Không thể nào!!!!!!" - Shinichi đập mạnh vào cánh cửa, kịch liệt phản đối. Bởi có đánh chết anh cũng không tin cô là một người như vậy.
Hakuba bước đến, bàn tay đặt nhẹ lên vai anh, khuyên nhủ:
"Mới chỉ là suy luận mà thôi, Shinichi! Nhưng quan trọng là chúng ta phải tìm ra cô ấy càng sớm càng tốt. Nếu có vấn đề gì xảy ra thì tìm thấy Shiho rồi mới giải quyết được chứ, phải không? Còn về vụ án lần này..." - Hakuba hơi hạ giọng - "Tớ biết phải làm thế nào để có lợi cho cô ấy nhất mà. Yên tâm rồi chứ?"
Shinichi dần bình tĩnh lại, cảm kích nhìn Hakuba:
"Cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, tớ không biết sẽ phải làm gì nữa!"
Hakuba thở phào nhẹ nhõm:
"Không vấn đề gì. Tớ chỉ sợ cậu suy nghĩ không thông rồi quậy phá hiện trường vụ án của người ta. Với cả, tớ tin tưởng con mắt nhìn người của cậu. Cô gái mà cậu đã lựa chọn, chắc chắn phải tốt đẹp hơn nhiều so với suy luận vớ vẩn của tớ rồi, phải không?"
Shinichi nhàn nhạt nở nụ cười. Đến chính anh cũng không biết, sau 3 năm, Miyano Shiho có còn là cô gái mà anh từng quen biết trước đây hay không?
Trong khi Hakuba bàn luận với thanh tra Robert, Shinichi luyến tiếc bước vào căn phòng kia. Nhìn đâu cũng là hình ảnh của cô, đường nét gương mặt đó, đôi mắt đó,... đã bao nhiêu lâu anh chưa được nhìn thấy cô rồi?
Bên cạnh cửa sổ là một ống nhòm chuyên dụng. Rèm cửa sổ xếp được hạ xuống, chắc nạn nhân theo dõi ai đó qua ống nhòm này. Nhưng hắn ta theo dõi ai chứ?
Shinichi tò mò bước đến gần, mắt nhìn qua ống nhòm theo đúng hướng nạn nhân để trước đây. Trên lề đường phía bên kia, chỉ có một người vô gia cư đang co ro ngồi trong góc tránh rét.
Đúng lúc này, tiếng chuông đồng hồ báo thức bất ngờ kêu vang, báo hiệu đã đến 12h trưa. Shinichi và cả hai người ngoài kia khá giật mình vì tiếng chuông khá to. Cảm tưởng như cho dù có đứng ngoài cửa cũng nghe thấy được tiếng chuông trong này vậy.
Shinichi tắt chuông báo thức, ngờ vực nhìn hai người tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng câu hỏi rất nhanh đã được giải đáp ngay sau đó.
Lần này là Hakuba, cậu ta tình cờ ngắm ống nhòm và phát hiện ra một chuyện động trời.
"Shinichi, Shinichi..." - Hakuba với tay gọi cậu - "Cậu mau lại đây nhìn xem, cô gái kia..."
Giác quan thứ sáu nói cho anh biết, lần này chính là cô ấy!
Và quả đúng là như vậy. Qua ống nhòm, hình ảnh Shiho đang ngồi xuống bên cạnh người vô gia cư lúc nãy, thì thầm một điều gì đó.
Shinichi không suy nghĩ nhiều, một đường chạy như bay xuống dưới. Trái tim anh đập rộn ràng, háo hức chờ mong được tận mắt nhìn thấy người con gái anh ngày đêm mong nhớ.
Nhưng thứ chờ đợi anh chỉ là cơn gió tuyết rú rít từng hồi. Sự cô đơn, lạnh lẽo của mùa đông nước Anh như câu trả lời cho sự ngu ngốc của anh.
Anh chạy sang bên kia đường, sốt sắng tìm kiếm bóng hình người con gái ấy. Anh chạy dọc con phố, vào từng cửa hàng, gõ cửa từng căn nhà chỉ để tìm thấy cô. Anh gọi tên cô trong tuyệt vọng, ánh mắt hoang mang nhìn một lượt khắp xung quanh. Rốt cuộc thì cô lại chạy đi đâu mất rồi?
Chỉ đến khi Hakuba hớt hải chạy đến, báo rằng cô đã lên xe ô tô, đi từ rất lâu rồi, Shinichi mới từ bỏ công cuộc tìm kiếm. Hai người quay lại nơi thanh tra Robert đang đợi. Anh ta đang đứng canh chừng người vô gia cư kia, chờ hai người họ đến xử lý.
"Hắn ta không nói gì cả. Dụ dỗ cũng không được, mà đe dọa cũng không xong. Hắn ta chỉ nói với người đã hẹn gặp hắn ta mà thôi..." - Robert nhún vai, tỏ vẻ đã hết cách.
Shinichi ngồi xuống bên cạnh người vô gia cư, hỏi một câu chẳng liên quan gì :
"Không biết trước đây anh từng có gia đình hay không? Một gia đình thực sự ấy? Là nơi anh gọi là nhà, mỗi lần anh trở về đều cảm thấy trái tim mình bình yên..."
Có lẽ chính hắn ta cũng không ngờ Shinichi lại hỏi một câu như vậy. Gương mặt hắn ta nhem nhuốc, bẩn thỉu nhưng đôi mắt sáng ngời, đong đầy hạnh phúc khi nhớ đến đoạn quá khứ kia.
"Đã từng..." - Giọng hắn ta hơi khàn khàn - "Tôi đã từng có một mái ấm cho riêng mình..."
"Anh còn tốt chán. Tôi đây thậm chí còn chưa được cảm nhận tư vị "nhà" là như thế nào, cô gái vô tâm đó đã chạy khỏi đám cưới của tôi rồi. Thật mỉa mai, phải không?" - Shinichi tự cười nhạo chính bản thân mình.
Hắn ta bất giác bật cười thành tiếng:
"Người phụ nữ đó sao?"
Shinichi gật đầu, hơi bùi ngùi:
"Cô ấy sắt đá lắm. Một khi đã xác định làm gì thì sẽ không dễ lay động tâm trí đâu. Tôi cũng bất lực lắm chứ, truy tìm tung tích suốt 3 năm, hôm nay là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy cô ấy ở khoảng cách gần như vậy..."
Shinichi nhớ lại khoảnh khắc chớp nhoáng vừa rồi. Dù chỉ là một bóng lưng, chỉ được nhìn thấy sườn mặt thon gọn của cô ấy cũng đủ để thỏa mãn trái tim héo tàn của Shinichi suốt 3 năm qua.
"Tôi không mong có thể lập tức đưa cô gái đó về, chỉ mong rằng có thể được gặp cô ấy, được nhìn thấy cô ấy, được ôm cô ấy vào lòng, vậy cũng không được sao?" - Shinichi đặt câu hỏi cho hắn ta, tựa như cũng tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình.
Hắn ta cụp mi mắt, bặm môi không nói một lời. Thấy không còn hy vọng gì ở nhân chứng này, Shinichi hơi thất vọng nói:
"Thôi, bỏ đi. Không gặp được lần này thì lần khác sẽ gặp. Chúng ta đi!"
.........
"Hãy lắng nghe sự chuyển động của không gian và thời gian, cảm nhận nó. Một khi đã thấu hiểu, bức tranh tươi đẹp về một giai thoại cổ tích sẽ xuất hiện..."
Chất giọng khàn khàn của tên vô gia cư vang lên, hắn ta ngâm nga một câu hát lạ lùng rồi ai oán liếc nhìn Shinichi, nhún vai:
"Đó là tất cả những gì người phụ nữ kia nói với tôi. Cô ta ngâm nga câu hát rồi đưa cho tôi một món tiền, nhờ tôi chuyển lời hộ với một người..."
"Người đó là ai? Anh có biết không?" - Shinichi gặng hỏi.
"Không biết. Một người lạ mặt, đội mũ, trùm mặt kín bưng. Thời gian anh ta đến đây cũng không cố định, lúc thì tờ mờ sáng, lúc nửa đêm, lúc giữa trưa, lúc hoàng hôn. Tôi không dám chắc thời gian anh ta sẽ đến đây đâu."
"Vậy có ám hiệu để anh nhận ra người cần đưa tin không? Ví dụ như lời hát hoặc một ký hiệu gì đó chẳng hạn?" - Shinichi tiếp tục truy hỏi.
"Bằng tiền. Người phụ nữ kia đến trước, cho tôi một số tiền nhất định, ví dụ như 5 bảng 23 xu. Người đàn ông đến sau sẽ đưa cho tôi đúng số tiền như vậy, sau đó tôi sẽ truyền đạt lại lời của người phụ nữ đó cho hắn ta nghe."
"Ái chà, cô gái đó tinh tế đấy chứ. Vừa giúp được người vô gia cư, vừa tránh sự nghi ngờ của người qua đường, vừa thành công trao đổi thông tin, một mũi tên trúng ba đích! Tôi phải nhìn nhận lại cô bạn gái của cậu đấy ~" - Hakuba trêu chọc.
Tên vô gia cư liếc nhìn Shinichi, hạ giọng:
"Người phụ nữ đó quả thật không đơn giản, hay nói đúng hơn, cái tên hay đi cùng cô ta... nhìn dáng vẻ, trông giống như một tay xã hội đen có máu mặt, không dễ đụng vào tí nào!"
Nhìn ánh mắt dặn dò "hãy cách xa hai người đó ra" của tên vô gia cư, Shinichi thầm cười khổ trong lòng:
"Cảm ơn anh đã nhắc nhở, cũng cảm ơn anh vì đã cung cấp thông tin này cho chúng tôi. Sau này nếu có khó khăn gì, hãy đến University College London, tôi ở khu kí túc xá tại trường. Nếu giúp anh được chuyện gì, tôi sẽ giúp!"
Hắn ta gật đầu cảm ơn, yên lặng nhìn ba người rời khỏi.
Sau khi rời đi, rõ ràng Shinichi như biến thành một người khác, cứ luôn miệng lẩm nhẩm câu hát ban nãy:
"Hãy lắng nghe sự chuyển động của không gian và thời gian, cảm nhận nó. Một khi đã thấu hiểu, bức tranh tươi đẹp về một giai thoại cổ tích sẽ xuất hiện. Nó có nghĩa gì đây?"
"Sự chuyển động của không gian và thời gian có thể đang nói về khoảnh khắc giao thừa. Vào đúng khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, chúng ta mới cảm nhận được không gian và thời gian đã thay đổi nhiều thế nào sau một năm vừa qua. Vậy có thể thời gian là vào 12h đêm ngày 31 sắp tới, phải không?" - Hakuba suy luận.
"Cái đó tớ cũng đoán được rồi. Vậy còn giai thoại cổ tích?" - Shinichi băn khoăn.
"Có thể đó là hải cẩu ở cầu tàu Canary..." - Robert hào hứng - "Rất nhiều du khách đã từng chứng kiến những con hải cẩu bơi lội, đáp lại những ốc đảo nhỏ giữa dòng sông Thames thơ mộng. Mà hải cẩu thì giống với người cá, mà người cá là câu chuyện cổ tích rất nổi tiếng. Vậy có thể là cầu tàu Canary, phải không?"
"Hẹn ở cầu tàu Canary đêm giao thừa. Thế nào, đã sẵn sàng đi gặp cô gái trong lòng cậu chưa?" - Hakuba khích lệ cậu chàng.
Shinichi dở khóc dở cười nhìn Hakuba. Đến chính bản thân Shinichi cũng không biết nên vui mừng hay nên lo sợ nữa.
Nhưng rốt cuộc Shinichi không tâm sự nỗi lòng mình với ai cả. Anh quay về ký túc xá ở trường. Bạn cùng phòng của anh đã về quê gần hết, căn phòng rộng lớn như vậy chỉ còn lại mình anh.
Anh lấy cuốn sổ nhỏ lúc nào cũng mang bên người ra, cẩn thận ghi chép thêm một mục:
"Ngày 20/12, biết được thông tin em có liên quan đến một vụ án và lần gặp mặt tại cầu tàu Canary đêm giao thừa. Đã chuẩn bị sẵn sàng."
.......
"Mình đã thật sự sẵn sàng ư...?" - Shinichi tự lẩm bẩm một mình.
Sờ thấy trong túi áo mình vẫn còn thứ gì cồm cộm, Shinichi lục tìm, lấy ra một bức ảnh. Ảnh này là anh nhanh tay lấy được trên bảng ghim của nạn nhân, bức ảnh chụp rõ nét gương mặt cô nhất.
Ngày nhớ đêm mong bóng hình đã in sâu vào tiềm thức nhưng khi gần đến ngày gặp gỡ, một loại cảm giác sợ hãi mơ hồ cứ tràn dâng, xâm chiếm trái tim anh. Nếu 3 năm trước là nỗi sợ mất đi cô, vậy bây giờ chắc là nỗi sợ cô không còn yêu mình nữa. Nghe đau đớn nhưng có lẽ chính là sự thật!
Có mấy ai nói trước được chuyện tình yêu, hôm nay họ nói yêu bạn, ngày mai họ có thể tìm một cái cớ nào đó để ra đi mãi mãi. Thực ra thì từ 3 năm trước, một nỗi sợ khác đã âm thầm nhú mầm, lớn dần lên trong lòng anh từng ngày. Anh không sợ mình sẽ phải lòng người nào khác, anh chỉ sợ cô không còn yêu mình như trước đây nữa mà thôi.
"Shiho, câu trả lời của em sẽ là gì đây...?"
--------‐------------------------‐------------------
"Này, Shinichi, cậu có nghe tớ nói không vậy?" - Akiko đập đập vai Shinichi.
"À ờ, tớ vẫn nghe mà..."
Shinichi nghuệch ngoạc những nét bút, ánh mắt thất thần, tựa như đã bị hút hết linh khí rồi vậy.
Akiko thầm thở dài trong lòng. Từ ba ngày trước, Shinichi đã có động thái kỳ lạ: làm việc mất tập trung, hay nghĩ vẩn vơ đâu đó, đôi lúc gọi tên mãi, cậu ta mới thèm trả lời. Không cần nghĩ, Akiko cũng biết được nguyên do vì sao cậu chàng đột nhiên thay đổi tính tình như vậy.
Akiko nhích lại gần, khều nhẹ:
"Này, không nhẽ... mấy ngày trước cậu đã gặp cô gái đó rồi hả?"
Shinichi phục hồi tinh thần, lắc đầu ảo não:
"Chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng cô ấy..."
Akiko khẽ "à" một tiếng, cũng thông cảm cho tâm trạng thay đổi thất thường của Shinichi.
Để thay đổi không khí, Akiko chuyển sang đề tài khác:
"Thế nào? Mai đã là đêm trước lễ giáng sinh rồi đấy, cậu đã có kế hoạch gì chưa? Nếu không ngại, cậu có thể qua nhà tớ, bố mẹ tớ rất chào đón cậu mà ~"
"Không cần đâu. Chắc mai tớ..."
Chưa kịp trả lời, điện thoại Shinichi đổ chuông. Là Hakuba gọi tới.
"A, may quá, cậu bắt máy rồi. Chiều nay cậu có lịch trình gì không?"
"Không, chiều nay tớ rảnh. Có chuyện gì vậy?"
"À, Robert vừa gửi cho tớ lời mời thăm quan khu phức hợp công nghệ cao của Black World. Thế nào, cậu muốn đi không?"
"Sao... sao tự nhiên lần này Anna lại đồng ý cho người ngoài vào vậy? Chẳng phải trước đây chị ta không đồng ý cho bất kỳ ai tiến vào Black World ư?" - Shinichi hơi băn khoăn.
Hakuba hơi hạ giọng, thì thầm:
"Tớ nghe nói chuyến đi lần này do đích thân nữ hoàng Anh ra chỉ thị, chị ta có muốn cũng không dám chống đối lại. Dù sao thì đối với Anh Quốc, Black World vẫn luôn là quả bom nổ chậm đặt ngay dưới tầm mắt. Nếu không cẩn thận kiểm tra, chỉ sợ bỏ mạng lúc nào cũng không biết..."
"Nhưng vì sao phải là bây giờ?"
"Aizza, cái này cứ chờ chúng ta gặp mặt trực tiếp đi, kể chuyện qua điện thoại tớ cũng không yên tâm. Hơn nữa, tớ còn điều tra thêm được về cô ấy nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com