Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rơi vào hiểm cảnh

Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa, cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra. Vodka đã đưa tay giáo sư kia về lại Anh Quốc, còn Gin và Shiho theo lệnh của Anna đến thủ đô Roma tráng lệ, chờ đợi làm nhiệm vụ của mình.

Đêm diễn ra đại biến Mafia, Shiho và Gin ở sông Tevere gần đó. Hai người đang nghiên cứu địa hình, khu phố quanh đây thì bất ngờ nhận được tin cảnh báo của Anna. Cô ta yêu cầu hai người mau trở về nơi trú ẩn, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của mình.

Mặc dù không rõ việc gì đang xảy ra nhưng nhìn đội quân Italia rầm rập trên những tuyến phố, sơ tán người dân và du khách đến nơi an toàn, Gin và Shiho đều biết đã có chuyện chẳng lành xảy ra.

Hai người quay trở lại căn hộ đã thuê, nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Anna vẫn luôn giấu kín thông tin không cho Gin và Shiho biết quá nhiều tin tức liên quan đến chính phủ và những băng đảng ở Italia.

Bọn họ cứ sống trong cảnh mơ mơ hồ hồ như vậy suốt một tuần sau đó. Khi thời gian diễn ra cuộc tổng tuyển cử chỉ còn 7 ngày cuối cùng, giữa tiết trời của tháng 7 nắng chói chang, Anna gọi một cuộc điện thoại, ra lệnh đơn giản.

"Đêm nay phục kích ở dinh thự của Franco Bolli, chờ Elena và Tsutomu lấy tư liệu từ trong dinh thự rồi mới được phép ra tay!"

Gin nghe điện thoại từ Anna, không nhiều lời lập tức nhận nhiệm vụ. Hắn ta hiểu cách làm việc của Anna, cũng hiểu tính cách của cô ta. Anna là một người cực kỳ thông minh, nhanh nhạy nhưng cũng cực kỳ đa nghi! Cho dù là người thuần phục dưới trướng cô ta như Garibaldi cũng không được Anna tin tưởng giao những nhiệm vụ quan trọng như này.

Nhiệm vụ quan trọng là gì? Là những thứ có liên quan đến tổ chức, ví dụ như hành động của Black World, những mối quan hệ với đối tác làm ăn hay là tập tài liệu về viruss Black Hole!

Đó là những thứ Anna không bao giờ để người ngoài được phép chạm tới! Chỉ có thành viên tổ chức như Gin mới được giao nhiệm vụ tối mật này, giành lại món đồ kia về!

Đêm hôm đó, Gin và Shiho chuẩn bị từ rất sớm: áo giáp chống đạn, súng, thiết bị định vị và thiết bị liên lạc chuyên dụng. Trong người Gin lúc nào cũng mang theo một chiếc bật lửa màu đỏ, nếu như rơi vào đường cùng, hắn ta sẽ không tiếc tính mạng của mình tiêu hủy chứng cứ chỉ để bảo đảm thông tin tổ chức được giữ bí mật an toàn!

Màn đêm dần buông xuống. Ngoài đường dòng người thưa thớt dần. Hai người họ sắp đến con phố Lungotevere delle Navi quen thuộc. Gin và Shiho bước đi cẩn trọng hơn, lúc gần đến dinh thự của Franco thì ẩn mình vào một con ngõ nhỏ, yên lặng quan sát tình hình bên trong.

Trong dinh thự được niêm phong le lói ánh đèn pin sáng trắng. Ánh đèn từ tầng một đi lên tầng hai rồi dừng lại ở gian phòng chính giữa.

Gin và Shiho quá tập trung vào ánh đèn trước mắt mà không phát hiện thấy một nhóm người cũng đang lặng yên dõi theo họ từ một góc đường khác.

......

Elena và Tsutomu sau một tuần trú ẩn tại thành Vatican đã quyết định liều mình ra ngoài một chuyến. Ban đầu Tsutomu và Franco cứ sợ đây là cái bẫy chết người mà tổ chức dựng ra, giả bộ rút hết quân về để bọn họ sơ suất rồi nhảy ra bắt sống ngay lập tức.

Từng ngày trôi qua trong lo sợ, rốt cuộc hai người cũng có đủ can đảm để tìm cách lẩn ra khỏi thành Vatican, quay lại dinh thự cũ của Franco để lấy tập tài liệu thu thập chứng cứ buộc tội tổ chức áo đen.

Chứng cứ ở đây hầu như toàn là giấy tờ liên quan đến băng đảng l'vita Eterno và ông trùm Michele Milani. Hoạt động trốn thuế, rửa tiền hay những vụ giao dịch bất hợp pháp mà đàn em của Franco phải đánh đổi bằng cả mạng sống để gửi về! Thứ tài liệu quý giá như vậy, Tsutomu nhất quyết không bỏ qua!

Hai người đúng theo chỉ dẫn của Franco lên tầng hai, đến thư phòng ngay chính giữa, mở ngăn hộc ngầm ở dưới chiếc ghế bành màu xám tro. Mật mã được nhập là ngày thành lập băng đảng Fortune - 18/8!

Ngoài tập tài liệu, hộc ngầm này còn lưu giữ những giấy tờ làm ăn, danh bạ điện thoại liên hệ với những khách hàng lớn của Franco. Tuy nhiên Tsutomu không có tâm tư quản nhiều chuyện hơn nữa bởi Elena đã phát hiện ra Gin và cô gái kia đang dõi theo ở góc phố đối diện.

Họ cầm giấy tờ cần thiết, khóa ngăn tủ ngầm, vứt đèn pin lại ở đó rồi lần mò trong bóng tối sang phòng ngủ, vận hành cửa ngầm thoát hiểm. Trước khi quay trở lại dinh thự, Tsutomu có tạt qua khu xây dựng dở dang kia, vẫn không có bóng người như cũ.

Tsutomu cẩn thận thả một cuộn thang cuốn xuống chiếc giếng, dùng đá cuội và vật dụng gần đó chặn lại cho chắc chắn rồi mới quay về dinh thự kia. May là lúc nào Tsutomu cũng cẩn thận như vậy, nếu không chỉ sợ hôm nay hai người không bao giờ thoát khỏi vòng vây của tổ chức!

......

Ánh đèn mãi vẫn không thấy di chuyển. Gin cảm nhận được có điềm chẳng lành nên liền kéo tay Shiho men theo con đường Lungotevere Flaminio, len lỏi trên những con phố nhỏ hơn quanh đó.

Một điều không may cho Gin và Shiho rằng hôm nay cũng là ngày cậu con trai của Franco - Leone quay trở lại Roma để thăm hỏi tình hình của bố. Sau một trận đại biến vừa rồi, Franco đổ bệnh, phải ở lại thành Vatican tịnh dưỡng. Nhưng anh chàng Leone nóng nảy này lại không đủ kiên nhẫn và khôn ngoan như bố mình. Leone ghi thù Garibaldi Mazzini và đặc biệt là Black World đứng sau chỉ đạo những việc này.

Franco nói hết tất cả cho con trai mình biết nhưng lại quên mất việc dặn dò con phải cẩn thận khi đối đầu với bọn chúng như thế nào! Đó cũng là lý do vì sao dẫn đến hành động dại dột của hắn ta ngay bây giờ: Leone truy đuổi Gin và Shiho!

Leone chính là người theo dõi hành tung của Gin và Shiho khi hai người mới đặt chân đến Roma nên dĩ nhiên hắn ta nhận ra bóng dáng thân thuộc của "con mồi" trên góc phố Lungotevere Flaminio vắng lặng. Leone gật đầu với 4 tên đàn em đi cạnh mình, hăm hăm hở hở đuổi theo bóng dáng vội vã trước mặt.

Gin và Shiho chưa biết mình bị Leone theo dõi nhưng Shinichi lén đi sau thì biết rõ! Hóa ra nhóm người đứng nhìn hành tung của Gin và Shiho lúc còn ở dinh thự lại chính là nhóm của Shinichi!

Tuần trước, khi nhận được tin Gin và Shiho đi riêng với nhau đến thủ đô Roma để truy tìm tung tích Elena, Shinichi đã nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Anh biết Roma sắp diễn ra cuộc thanh trừng Mafia lớn nhất trong lịch sử, nếu không cẩn thận có thể Shiho sẽ gặp nguy hiểm!

Anh thông báo với thầy Brian, ngỏ ý muốn tách đoàn đến Roma tiếp tục việc học nhưng thầy Brian nhất quyết không chịu. Thầy nói nếu đi thì cả đoàn chúng ta sẽ đi cùng nhau. Vì vậy ngay ngày hôm sau, du học sinh nước Anh lại có một chuyến khệ nệ ôm vác hành lý ra sân bay đến thủ đô Roma học tập nốt khoảng thời gian còn lại.

Nhóm Shinichi bao gồm thầy Brian, Hakuba, Iris và Akiko đi xem một vở nhạc kịch ngày hôm nay. Trong lúc ra về, Shinichi tình cờ phát hiện bóng dáng Shiho đi cùng với Gin rẽ vào một góc phố tối tăm. Sợ hai người họ xảy ra chuyện, Shinichi lặng bước bám đuôi bọn họ đến dinh thự kia.

Sau một hồi thám thính, Gin đột nhiên nắm tay Shiho rời đi. Shinichi còn lo sợ rằng có phải hành tung của mình đã bị phát hiện rồi ư?

Nhưng hóa ra không phải. Theo ngay sau lưng Gin và Shiho là một nhóm thanh niên 5 người trông có vẻ khá nguy hiểm. Shinichi quay lại gật đầu nhìn Hakuba rồi dặn dò ba người còn lại:
"Hakuba cùng mình đánh lạc hướng những tên kia! Còn hai người theo thầy Brian quay trở về khách sạn đi!"

Nói xong, Shinichi và Hakuba chạy vụt đi! Brian theo đúng lời giao hẹn đưa hai cô gái quay trở lại khách sạn. Chứng kiến Iris và Akiko vào phòng rồi, thầy Brian mới dám quay lại con đường cũ, một đường đến thẳng dinh thự được niêm phong kia!

Hắn ta biết đây là biệt thự của ông trùm Franco Bolli, cũng là nơi cất giấu rất nhiều bí mật của băng đảng Fortune! Nếu lục tìm kỹ càng, có lẽ hắn ta sẽ tìm được bằng chứng nào đó hữu ích mang về cho Black World!

Hắn ta theo đúng hướng đèn kia, lên tầng hai - thư phòng của ông trùm. Những giá sách hầu như đều đã được dọn dẹp sạch sẽ. Bộ sofa màu nâu gụ đặt giữa phòng không có gì đáng nghi.

Hắn ta lần mò đến chiếc bàn làm việc và chiếc ghế bành màu xám tro kia. Đầu tiên hắn ta kiểm tra hộc tủ, ngăn kéo bàn, cẩn thận soi xét đến từng đường kim mũi chỉ của chiếc ghế.

Sau khi dịch chuyển chán chê mê mỏi, nhờ ánh đèn từ chiếc điện thoại di động, hắn ta phát hiện một đường gờ mỏng trên tấm gỗ. Hắn ta thử đủ các kiểu, rốt cuộc cũng tìm được nút cảm ứng ngầm, nhấn mở hộc tủ bí mật.

"Yêu cầu mật mã ư?" - Đầu óc hắn ta xoay chuyển liên hồi.

Đầu tiên hắn ta thử ngày sinh của ông trùm! Không phải!

Tiếp theo hắn ta thử ngày sinh của con trai ông ta! Cũng không phải nốt!

Nếu không phải hai người này, vậy chỉ có ngày thành lập băng đảng Fortune mà thôi! Không giống với việc thành lập một công ty hay doanh nghiệp nào, ngày thành lập băng đảng chỉ có thành viên băng đảng đó mới biết rõ! Hiếm có tin tức nào cập nhật cả ngày thành lập của băng đảng Mafia lắm!

Hắn ta lấy tay day trán, cố gắng nhớ lại tập tài liệu mình được nhìn thấy kia!

18/8...!

Hắn ta thử ngay con số vừa hiện ra trong đầu mình. Chính xác! Hộc ngầm đã mở khóa!

Tài liệu bên trong hơi lộn xộn, có lẽ là do bị Tsutomu lục tìm lúc nãy. Trong ngăn tủ bây giờ chỉ còn những thông tin về băng đảng Fortune mà thôi!

Hắn ta nhìn lướt qua một lần. Toàn là những cái tên có tiếng trong giới chính trị, những ông giám đốc tập đoàn công ty lớn của Italia, những người có ảnh hưởng lớn... toàn là những nhân vật tầm cỡ có liên quan đến Fortune!

Hắn ta nở nụ cười thỏa mãn! Có tập tài liệu trong tay sẽ càng giúp Black World mở rộng thế lực trên mảnh đất màu mỡ này!

Brian cất tất cả tài liệu vào một túi hồ sơ, giấu vào trong người. Hắn ta cẩn thận bước xuống cầu thang, nhìn ngó con đường trước mặt rồi mới bước ra khỏi dinh thự!

Vừa bước ra khỏi cổng dinh thự, sau lưng Brian phát ra tiếng động. Ngòi súng lạnh lẽo đã gí sẵn vào gáy anh ta.

"Chưa có sự cho phép của Anna mà đã tự ý hành động! Không giống đức tính cần có của một thành viên tổ chức cho lắm!"

Là thân tín của Anna!

Brian giơ hai tay đầu hàng, giọng điệu chắc chắn:
"Tôi đang nắm giữ thông tin quan trọng góp phần củng cố địa vị của Black World ở Italia! Tin tưởng ở tôi, tôi sẽ giải trình tất cả thật rõ ràng khi về lại khách sạn!"

Sau mấy phút suy nghĩ, người đằng sau rút khẩu súng về, lạnh giọng cảnh cáo:
"Tốt nhất là anh nên như vậy! Bởi nếu để tôi phát hiện ra sai sót dù là nhỏ nhất, không cần sự cho phép của Anna, tôi sẽ tự ra tay hành động đấy!"

------------------------------------------------------------

Shinichi và Hakuba đuổi theo bóng hai người trước mắt, cố tình đánh lạc hướng nhóm 5 thanh niên kia!

Gin và Shiho cũng phát hiện ra có người theo dõi, chia hai hướng chạy trốn khỏi bọn họ. Gin rẽ hướng vào nội thành còn Shiho vẫn dọc theo con đường Lungotevere Flaminio ngoằn ngoèo, chạy như bay đến con cầu Ponte Duca d'Aosta.

Shiho theo lối bậc cầu thang đi xuống lối mòn, trú ẩn dưới hầm cầu Ponte. Cô ẩn mình trong màn đêm tối tăm, thu người lại vào một góc bé tí, tay rút khẩu súng ngắn trong túi ra ngoài.

Tiếng bước chân chạy rầm rầm trên cầu. Tiếng chửi rủa của những kẻ để lỡ con mồi trước mắt. Tiếng gọi đồng bọn như gần ngay bên tai. Tiếng động vô tình càng làm cơn đau đầu bùng phát dữ dội khiến tinh thần Shiho thêm căng thẳng tột độ.

Mãi cho đến khi tiếng người dần khuất xa, Shiho mới thở ra một hơi, tâm lý dần thả lỏng hơn một chút.

Nhưng cũng đúng lúc này, tiếng bước chân lại vang lên rõ ràng. Shiho cẩn thận nghe ngóng, tiếng bước chân này thanh thoát, nhẹ nhàng hơn hẳn so với những tên côn đồ cục mịch kia.

Từ trên cầu, người đó rẽ ngang, bước xuống từng bậc tam cấp cũ kỹ. Từng bước chân đặt xuống càng thể hiện sự chần chừ của người đi tới. Hắn ta đang muốn trêu đùa con mồi là mình sao?

Shiho giơ thẳng tay, ngón tay trỏ khẽ chạm nhẹ vào cò súng, chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến với kẻ địch. Chỉ cần hắn ta có ý đồ xấu, cô sẽ không nương từ giết chết hắn ta!

Bước chân hắn ta trầm ổn, vững vàng. Tiếng bước chân này, sao càng nghe lại càng thấy giống... người đó thế nhỉ?

Bàn tay cầm súng của cô có hơi buông lỏng vài phần, có chút sợ hãi nhìn bóng tối vô định trước mặt. Thái dương cô nàng giật mạnh từng hồi, xúc động trào dâng càng làm cơn đau đầu bùng phát mãnh liệt không rõ nguyên nhân vì sao.

Từ màn đêm tối tăm, anh bước ra như một thiên sứ. Cũng giống như cái ngày anh lao vào biển lửa cứu cô, tựa hồ vòng hào quang chói lọi trên người anh vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.

Anh nhìn cô, đôi mắt thâm sâu khó lường, nhẹ giọng phun ra mấy chữ:
"Ra tay đi!"

Bàn tay Shiho run rẩy nhưng ánh mắt vẫn lộ rỏ vẻ cương quyết, không lui!

Anh sải dài bước chân, từ ánh sáng tiến vào trong bóng tối, muốn đến gần cô hơn.

"Ra tay đi! Anh là kẻ xấu đang ngăn chặn hành vi của em đó. Mau ra tay đi chứ!"

Cô đang đứng ở nơi tối nhất, chẳng thể nhìn rõ nét mặt cô như thế nào. Anh bất mãn, nắm chặt lấy bàn tay đang cầm súng của cô, kéo cô lại gần phía mình hơn nữa.

"Ngay đây này..." - Anh đưa ngòi súng vào nơi ngực trái - "Chỉ cần em nổ súng một phát, tất cả sẽ kết thúc! Em sẽ được làm những điều em hằng mong muốn, sẽ sải cánh bay thật cao, rời xa anh mãi mãi! Mà anh... anh cũng sẽ được quay lại điểm khởi đầu, sẽ được ở bên cô gái của riêng mình!"

Shinichi ép buộc bàn tay nhỏ bé của cô, gằn giọng từng tiếng:
"Ra tay đi!"

Cô run rẩy kịch liệt - anh có thể cảm nhận được điều đó. Tuy không nhìn thấy biểu cảm gương mặt của cô nhưng anh biết, cô đang khóc! Tiếng khóc không thể bật ra thành lời, uất ức nín nhịn trong môi, chẳng thể kìm nén bản thân mình.

Anh thả lỏng bàn tay nắm chặt kia ra, theo thói quen đưa đôi bàn tay lạnh giá của mình lên gương mặt cô, gạt đi hai dòng nước mắt mặn chát!

"Nếu không thể ra tay được, vậy hãy ôm anh đi!"

Như một câu giải thoát, cô buông khẩu súng trên tay, nhào vào lòng anh, khóc như một đứa trẻ. Anh nhẹ nhàng vỗ về, ôm cô thật chặt vào lòng, dỗ dành từng chút một:
"Ngoan, không có gì hết, đừng khóc nữa!"

Hai người ôm chặt lấy nhau, tựa như khoảng thời gian trước đây quay trở lại, không có xa cách, không có biệt ly! Chỉ có thứ tình cảm trong trái tim bọn họ là trường tồn bất diệt, không thể thay đổi cũng không thể phá vỡ.

Giờ đã vào giữa tháng 7, ban ngày trời nắng như đổ lửa. Vậy mà khi về đêm, vài cơn gió hiu hiu thổi qua cũng khiến con người ta rùng mình vài cái.

Bả vai cô run run vì gió lạnh thổi tới, cánh mũi nhỏ phập phồng, hắt xì thành tiếng. Nước mắt tèm lem vương trên gò má, trông cô lúc này chẳng khác gì một chú mèo con tội nghiệp!

Cơn đau đầu đột ngột ập tới khiến cô xê xẩm mặt mày, cơ thể trì trệ khó đứng vững, cảm giác như đang có một cuộc chiến ngầm xảy ra ngay trong đầu của mình vậy.

Thấy dáng vẻ kỳ lạ của cô, anh cúi đầu, mặt kề sát mặt, môi kề sát môi, khẽ thì thầm với cô:
"Anh đưa em về!"

Lông mi cong dài khẽ rung nhè nhẹ, cô gật đầu đồng ý. Cúi người nhặt khẩu súng cất vào trong túi, anh dắt tay cô ra khỏi bóng tối mịt mờ kia. Chỉ cần nắm chặt tay nhau, họ sẵn sàng bước tới ánh sáng tràn đầy hy vọng!

Nào ngờ đâu, bước ra khỏi hầm cầu đen tối, thứ chờ đón họ lại là một mối nguy hiểm khác! Những tên Mafia kia đã quay lại chỗ này, phục kích ngay trên cầu.

Ngay khi hai người bước ra, bọn chúng đã nhanh nhẹn nhảy xuống, dí súng điện vào hai người khiến bọn họ bất tỉnh ngay tại chỗ.

Shinichi và Shiho được đưa lên một chiếc xe tải, rời đi ngay trong đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com