Sự thật?
Shinichi không tin vào mắt mình, đọc lại dòng tin nhắn một lần nữa thật rõ ràng. Làm sao hung thủ lại thành hai người đó được?
Bốn người bán tín bán nghi nhìn nhau rồi quyết định về sở cảnh sát càng nhanh càng tốt.
Vừa bước chân vào sở cảnh sát, cậu cảnh sát trẻ tuổi báo tin ngày hôm qua nhìn thấy nhóm Shinichi, vui mừng thông báo:
"Aaa, là các cậu sao? Tổ trưởng vừa mới báo vụ thảm án Bà Chúa Tuyết đã tìm ra được hung thủ. Giờ họ đang chuẩn bị thẩm vấn, tôi dẫn mọi người đi xem!"
Anh chàng có vẻ rất hào hứng, phấn khởi khi vụ án đã tìm ra được kẻ thủ ác. Riêng Shinichi vẫn cảm thấy vụ này có quá nhiều điểm bất hợp lý nhưng cụ thể là ở đâu thì anh vẫn chưa biết.
Lúc 4 người đến nơi, phiên thẩm vấn đã được bắt đầu vài phút trước. Họ nhanh chóng di chuyển sang phòng quan sát ngay bên cạnh, lắng nghe thật kỹ lời khai của Eric. Ông lão William đã được đưa sang phòng thẩm vấn khác để tránh trường hợp mớm lời khai cho nhau.
"Vậy là anh đã thừa nhận tội danh của mình? Anh có thể kể lại chi tiết từ đầu đến cuối, từ lúc lên kế hoạch giết người, đến khi hành động rồi việc xử lý nạn nhân cho chúng tôi nghe không?" - Đích thân Kevin thẩm vấn anh ta.
"Ông nghĩ một thằng nhóc rời xa quê hương hơn 15 năm trời có thể lập nên kế hoạch giết người hoàn hảo như vậy ư? Tôi không phải người lên kế hoạch, là ông lão William đã bí mật liên hệ với tôi, mong tôi có thể giúp ông ta thực thi công lý!
Ông lão kia biết người phụ nữ giàu có thường xuyên đi trekking cùng bạn bè vào buổi sáng cuối tuần, lúc đó chỉ có mình ông chồng ở nhà. Tôi lợi dụng sơ hở đó, lẻn vào nhà cặp vợ chồng kia, một nhát giết chết người đàn ông đang mơ màng ngủ! William cũng nói cho tôi biết người vợ kia sẽ sớm quay trở về nhà, không đi đâu nữa. Tôi đã ẩn nhẫn chờ đợi suốt quãng thời gian sau đó. Giây phút bà ta bước vào phòng bếp, tôi lao ra, giết chết người phụ nữ rắn rết kia...
Ngày hôm sau, William bày kế dụ dỗ tên cảnh sát kia đến nhà riêng của cô bồ nhí. Tôi đột nhập vào nhà cô ta, đánh ngất cô bồ nhí rồi lấy điện thoại nhắn tin cho tên cảnh sát kia đến nhà chung của hai người. Đêm muộn hôm đó, hắn ta giấu vợ, lẻn đến nơi tôi đang ẩn nấp và sau đó là cái kết hắn ta đáng phải nhận...
Ngày kế tiếp, tôi biết tay thẩm phán sẽ lái xe sang thành phố bên cạnh, đi công tác mấy ngày. William còn đặc biệt dặn dò tôi hãy theo dõi tay thẩm phán này thường xuyên bởi hắn ta là kẻ thông minh nhất cũng là người có tính cảnh giác cao nhất. Tôi túc trực trong chiếc xe đi thuê, kiên nhẫn chờ đợi trước cổng nhà hắn ta suốt từ 10h đêm. Đến 2h sáng, hắn ta lén lút ra khỏi nhà. Chờ hắn ta đi được một đoạn, tôi mới âm thầm đuổi theo. Đến khúc cua trên núi, tôi ép sát xe mình vào xe hắn, buộc hắn phải dừng lại. Hắn ta sợ hãi và có ý định trốn chạy nhưng tôi đã bắt hắn lại, giải quyết tên thứ tư...
Giờ chỉ còn lại ông thị trưởng. William nói tay thị trưởng là một lão cáo già nhưng mỗi khi hắn ta sợ hãi, hắn ta sẽ bí mật đi xuống căn hầm ngầm trong nhà. Nghe nói dưới hầm ngầm tàng trữ ma túy, hắn ta muốn xoa dịu bản thân bằng thứ chất độc đó nhưng hắn ta không thể nào ngờ rằng, tôi mới là chất độc trí mạng của hắn. Tôi làm đúng như những gì William ghi chép được, thành công xuống dưới hầm, giết chết hắn ta...
Ngoài việc giết chết 5 kẻ kia, William còn đặc biệt yêu cầu tôi để lại 5 tấm gương vỡ, ngụ ý muốn nói bọn chúng chính là những con quỷ độc ác đã mất tình người! Đây là báo ứng mà bọn họ phải gánh chịu và chúng tôi không hề hối hận về việc làm của mình!"
Eric hiên ngang, ánh mắt căm oán khi nhớ lại ký ức kia.
"Vậy còn ông tổ trưởng cũ... cậu có liên quan gì đến cái chết của ông ta không?" - Kevin tiếp tục truy xét.
"Không. Tôi hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra với ông ta cả. Ngay từ ban đầu ông ta cũng không nằm trong tầm ngắm của chúng tôi nên sống hay chết cũng chẳng quan trọng!"
Một lát sau, bản tự thú của William được đưa sang. Lời khai hai hung thủ là trùng khớp với nhau, không còn gì để bắt bẻ nữa!
Shinichi đăm chiêu nhìn bản tự thú, nhíu mày suy nghĩ một điều gì đó.
Hakuba có vẻ thoải mái hơn, sảng khoái chấp nhận kết cục này:
"Hai hung thủ cũng đã đối chứng với nhau, lời khai đều chính xác. Cách thức và động cơ gây án cũng hợp lý so với những gì ghi nhận tại hiện trường. Có lẽ chúng ta nên kết thúc ở đây thôi!"
Akiko và Iris nhìn hai người trước mặt, không nói một lời.
"Hai cậu nghĩ sao? Vụ án kết thúc như này có hợp lý không?" - Shinichi đặt câu hỏi cho hai cô gái.
Iris quay sang nhìn người đứng bên cạnh mình. Akiko hơi ấp úng một chút rồi kiên định đáp lại:
"Mình tin tưởng vào kết quả điều tra của cảnh sát!"
Như chỉ chờ đợi câu nói này, Iris cũng gật đầu, trả lời đầy chắc chắn:
"Tôi cũng vậy! Tôi tin vào năng lực làm việc của cảnh sát Kiruna!"
Ba người bạn đồng hành đều đã đưa ra suy nghĩ riêng của mình, Shinichi trông nhẹ nhõm hơn hẳn:
"Mình còn nghĩ là có vấn đề cơ... nhưng chắc do mình quá đa nghi rồi! Thật ra đáp án này cũng là một trong những phương án mình nghĩ tới. Chỉ không ngờ, hung thủ lại ra đầu thú sớm như vậy!"
Akiko rụt rè đưa ra ý kiến:
"Có thể là họ đã trả thù xong, cảm thấy không còn gì luyến tiếc nữa nên đi đầu thú ư?"
Shinichi nhìn Akiko rồi quay ra nhìn Eric đang ngẩn ngơ ngồi trong phòng thẩm vấn.
"Có lẽ vậy. Khi đã giải quyết nỗi hận trong lòng, khi chẳng còn điều gì luyến tiếc với thế giới này, kết cục tất yếu sẽ xảy ra mà thôi!" - Hakuba rút ra kết luận.
Iris khẽ chau đôi mày xinh đẹp, phản bác ý kiến cậu ta:
"Làm sao cậu có thể chắc chắn hắn ta không còn điều gì luyến tiếc nữa chứ? Phàm là con người, ai rồi cũng có yếu điểm, cũng có những góc khuất, những điều vấn vương riêng. Nếu con người chỉ tồn tại bằng lòng hận thù, vậy ngày tàn của thế giới sắp đến rồi!"
Shinichi lắng nghe tất cả, cơn sóng ngầm trong lòng lại được một phen xáo động dữ tợn.
Vụ án nhanh chóng được xử lý. Chiếc túi đen Eric mang theo mình chính là bằng chứng tố cáo tội ác của hắn ta - con dao dính máu 5 nạn nhân.
Kevin nhiệt thành đi tiễn 4 người bọn họ, miệng không ngừng cảm ơn sự giúp đỡ của Hakuba và Shinichi:
"Mặc dù hung thủ đã tự ra đầu thú nhưng tôi vẫn phải đặc biệt cảm ơn các cậu rất nhiều. Lặn lội từ Anh sang Stockholm rồi đến tận cực Bắc của Thụy Điển để giúp đỡ tôi giải quyết vụ án. Tấm chân tình này, tôi sẽ không bao giờ quên!"
Hakuba đại diện cả nhóm, đáp lại Kevin:
"Đã là đồng nghiệp của nhau, đừng khách sáo như thế! Thôi, chuyến bay sắp khởi hành rồi, chúng tôi đi đây!"
Bốn người nói lời chào tạm biệt với Kevin, chào tạm biệt xứ sở tuyết trắng Kiruna xinh đẹp!
Shinichi, Iris và Akiko bay về Stockholm để chuẩn bị cho việc học, còn Hakuba tiếp tục rong ruổi theo đuổi vụ án trên khắp Thụy Điển rộng lớn.
------------------------------------------------------------
Tại văn phòng đặc biệt của ông trùm.
Boss và Anna đang nhâm nhi thưởng trà thượng hạng, tận hưởng ván cờ đầy nhàn nhã.
"Tay gián điệp nhỏ gài bên Shinichi có vẻ phát huy tác dụng đấy nhỉ? Cháu có con mắt nhìn người rất khá đấy!" - Boss tán dương cô nàng.
"À! Người đó sao?" - Anna bất giác nở nụ cười - "Theo cháu từ lâu nên cũng biết hành xử sao cho hợp lý, phát huy được công dụng của mình!"
Anna nhớ tới vụ án ở thành phố Kiruna, nụ cười càng thêm sâu, ánh mắt tinh quái nhìn ông trùm trước mặt.
"Nhưng ta vẫn chưa hiểu mục đích của cháu lắm! Vì sao ban đầu lại dẫn dụ thằng nhóc Kudo Shinichi đến Anh làm gì?" - Ông trùm thắc mắc vấn đề này từ rất lâu rồi. Suốt 3 năm vừa rồi, cậu nhóc con kia chẳng đem lại lợi ích gì cho tổ chức, thậm chí còn gây phiền hà lớn hơn khi hắn ta cứ cố sống cố chết bám lấy "Shiho giả" kia mãi không buông. IQ có cao mà không có đất dụng võ nghiễm nhiên trở thành vô dụng trong mắt ông trùm mà thôi!
"Là để tách Shinichi và Shiho xa khỏi nhau thôi. Ông nghĩ mà xem, nếu cứ để Shinichi quanh quẩn gần con bé kia, thể nào nó cũng phát hiện ra thân thế thực sự của Akai Tsutomu. Mà một khi nó biết được đó là người thân của Akai Shuiichi, ông nghĩ nó sẽ để chúng ta dễ dàng ra tay sao?" - Anna nhếch môi cười - "Đó cũng là lý do vì sao cháu lại không muốn dùng Vermouth trong khoảng thời gian 3 năm vừa qua cho lắm. Thà cứ để thằng nhóc kia tìm kiếm một người không hề tồn tại còn hơn là để hắn ta phát hiện ra lai lịch của Elena và Tsutomu!"
Ông trùm càng nhíu mày, ra điều suy nghĩ:
"Vậy vì sao đêm giao thừa cháu vẫn giao việc cho Vermouth, vẫn cho Shinichi gặp mặt hai người họ? Rồi tại sao bây giờ lại dẫn dụ Shinichi theo dấu hai kẻ kia?"
"Đêm giao thừa đó là nhiệm vụ thử thách cho cô ta thôi, cháu nói rồi mà. Còn việc để Shinichi theo dấu Elena và Tsutomu đến tận Thụy Điển là nhờ kết quả điều tra của Gin hôm trước. Thay vì cố gắng săn đuổi con mồi khó xơi, chi bằng chúng ta tìm kiếm yếu điểm, khiến bọn họ phải tự quy phục sẽ tốt hơn nhiều! Và Shinichi sẽ là người giúp cháu điều tra thứ mà cháu hằng mong muốn!" - Anna thong thả nói ra dự định của mình.
"Lại nhắc đến yếu điểm, Vermouth có nói thêm điều gì sau 3 năm truy đuổi hai con chuột kia không?" - Anna liếc nhìn ông trùm. Ngoại trừ ông ta, Vermouth quyết không hé răng nửa lời về Miyano Elena và Akai Tsutomu.
"Cô ta nói không thu thập được tin tức gì đặc biệt. Suốt quãng thời gian theo dõi, cô ta chỉ thấy sự xuất hiện của hai người họ mà không hề thấy Miyano Atsushi đâu cả." - Boss nhấp ngụm trà, liu diu đôi mắt, hồi tưởng lại đoạn đối thoại với Vermouth.
Anna thở dài phiền não:
"Tưởng là moi được thêm thông tin gì từ chỗ cô ta, ví dụ như cách thức liên lạc giữa hai người bọn họ với Atsushi hoặc nơi trú ẩn của Atsushi. Đằng này..."
Anna di chuyển quân cờ, một tay chống trán, tia hàn quang lạnh lẽo hiện nơi đáy mắt:
"Cháu vẫn cảm thấy... Vermouth có gì đó giấu giếm chúng ta. Nếu không ra tay mạnh mẽ, chắc chúng ta sẽ không bao giờ biết bí mật này là gì!"
Ông trùm dĩ nhiên nhận ra ánh mắt của Anna có ý nghĩa là gì. Ông cảnh cáo:
"Vermouth là thân tín của ta. Ta không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương đến cô ta, dù có vì mục đích gì đi chăng nữa. Cũng giống như thân tín của cháu vậy, giờ cháu có chấp nhận ta xử lý người đó không?"
Hiếm khi nào hai kẻ đứng đầu tổ chức giương cung bạt kiếm với nhau đầy căng thẳng như vậy. Anna biết mọi việc đang đi quá xa, liền cười xòa hòa hoãn:
"Khác với Vermouth, người đó đang làm rất tốt công việc của mình, chẳng có lý do gì cho việc khiển trách cả. Nhưng nếu ông không thích, vậy cháu sẽ suy tính đường khác vậy!"
Thấy Anna đã từ bỏ ý định, thái độ ông ta cũng dịu lại, tiếp tục mạch truyện:
"Vậy cháu nghi ngờ điều gì mà phải phái Rum đi tìm Atsushi vậy? Chẳng phải chúng ta nên tập trung vào Elena và Tsutomu sao?"
Anna nhếch môi, đôi mày nhíu lại:
"Cháu cứ có cảm giác cái tên Atsushi này đang đóng một vai trò quan trọng gì đấy trong trò chơi đuổi bắt lần này. Không biết sao nhưng cháu có một liên tưởng rất thú vị về hắn ta..."
Cô nở nụ cười có chút điên dại, hoang dã, ánh mắt sắc bén của một con thú săn mồi lão luyện:
"Cảm tưởng Atsushi như động mạch chủ của Elena và Tsutomu vậy. Chỉ cần chúng ta cắm chặt bộ hàm vào mạch sống này, bọn chúng sẽ phải từ bỏ vũ khí, đầu hàng vô điều kiện. Một cảm giác hưng phấn khó tả thành lời!!!"
Ông trùm tựa như rất khoái chí:
"Cháu vẫn là cháu, vẫn là Anna năm nào nhỉ! Ta cứ nghĩ gánh nặng Black World đã làm phai mờ bản chất thực của cháu! Và ta rất thích tính cách này của cháu!"
Anna châm lửa, đốt nến thơm, cốt để làm xoa dịu con thú đang gào thét trong mình:
"Nhưng chúng ta vẫn chưa biết mục đích của Elena và Tsutomu là gì! Vì sao họ phải thường xuyên lui tới 4 đất nước kia? Vì sao phải che giấu Miyano Atsushi? Nếu không giải quyết được hai câu hỏi này, chúng ta sẽ không bao giờ biết được đáp án!"
Ông trùm như suy nghĩ điều gì, thật lâu sau mới lên tiếng:
"Liệu có liên quan đến Black Assassins (Những tay sát thủ màu đen) của ta không?"
"À, hội nhóm tập hợp những đầu não của tổ chức áo đen sao? Nhưng chẳng phải nó đã tan rã từ 15 năm trước rồi ư?" - Anna nghi ngờ.
"Đúng là đã tan rã rồi nhưng ta đột nhiên nhớ ra một số người. 20 năm trước, hội nhóm thành lập có 31 người. Sau khi tan rã, phần lớn bọn họ lựa chọn ở lại tổ chức, tiếp tục làm một thành viên tổ chức áo đen. Nhưng có 4 kẻ đã từ chối lời mời của ta, rời khỏi Nhật Bản. Ta nhớ có một nhà khoa học ở Thụy Điển, một thương nhân ở Hy Lạp, một tay Mafia ở Itailia và một chính trị gia ở Pháp. Hình như từ 10 năm trước bọn chúng đã quay trở về quê hương rồi!"
"Ồ, một tổ hợp khá thú vị đấy nhỉ? Tính cách bọn họ chắc hẳn phải cổ quái lắm mới lọt vào mắt xanh của ông trùm, phải không?" - Anna nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú với 4 người vừa được kể ra.
Ông trùm phá lên cười, nhấp ngụm trà, từ tốn kể lại:
"Sai rồi, 4 người bọn họ và Miyano Atsushi mới là những người "bình thường" nhất trong hội. Để ta nhớ lại xem nào! Miyano Atsushi và giáo sư ở Thụy Điển kia có tính cách tương đồng nhau: thông minh, từ tốn nhưng dễ mềm lòng. Thương nhân Hy Lạp kia đóng vai trò môi giới "sản phẩm" của tổ chức tới khách hàng, tính tình nhanh nhạy, hoạt bát nhưng dễ mắc sai lầm. Tay Mafia Ý hành động nhanh gọn, độc ác, quyết liệt nhưng lại thiếu tính kiên nhẫn, quá nóng vội. Chính trị gia người Pháp kia có lẽ là người khá nhất, thông minh, trầm ổn, lúc cần sẽ đưa ra những quyết định chính xác; có điều hắn ta lại quá nghiêm túc, không phải là người có thể ứng biến linh hoạt giữa hai chốn hắc bạch giống như cháu và tay thương nhân Hy Lạp kia!"
Anna lặng người nhìn bàn cờ trước mặt, trong đầu tính toán những bước đi cho riêng mình.
"Quả thật khi đó cháu không quan tâm cái hội nhóm Black Assassins này của ông cho lắm! Mục đích hoạt động của hội là gì vậy?" - Anna đặt một con cờ, bắt đầu truy hỏi.
"Là nghiên cứu viên thuốc bất tử! Hội bao gồm những người giỏi nhất, hầu như toàn là những nhà nghiên cứu khoa học có thành tích đáng nể hoặc những kẻ mang lại lợi ích cho tổ chức, ta đã phải tốn không biết bao nhiêu công sức mời bọn chúng làm thành viên của hội. Vậy mà, kế hoạch đổ bể, hội nhóm ta dày công gây dựng cũng tan rã." - Ông trùm có hơi chút tiếc nuối khi nhớ lại chuyện cũ.
"Black Assassins có biết chuyện cơ mật gì về hoạt động của chúng ta không?"
"Dĩ nhiên là có. Ta có cung cấp thông tin một số tập đoàn lớn của chúng ta ở nước ngoài để tiện cho bọn họ liên lạc, tạo mối quan hệ làm ăn. Nhưng trước khi rời khỏi Black Assassins, 4 người bọn họ đã lập lời thề không hé răng nửa lời chuyện của tổ chức ra ngoài rồi!" - Ông trùm rất tin tưởng vào những người kia.
"Ha, ông nhớ tôn chỉ của cháu chứ: biết người, biết mặt nhưng không biết lòng! Ai có thể nói trước được bọn chúng có thay đổi sau ngần ấy năm rời xa tổ chức hay không?" - Ánh mắt cô sâu hun hút, tựa như ẩn giấu cả một bầu trời hoài nghi không dứt.
Thấy ông trùm vẫn chưa bị lay động bởi suy nghĩ này, Anna bồi thêm:
"Vermouth vẫn chưa đủ để ông hiểu cái gọi là "lòng người" chưa vậy? Cháu biết cháu là người đa nghi, hay suy nghĩ quá nhiều nhưng trong một số trường hợp, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!"
Ông trùm cân nhắc nhìn Anna, gật đầu:
"Được, ta sẽ xem xét về vấn đề này!"
Hai người yên lặng, tiếp tục ván cờ. Mỗi người một suy nghĩ riêng nhưng tất cả đều vì Black World hùng mạnh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com