Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tận diệt

Ngày hôm sau, sinh viên khoa khoa học đời sống trường UCL di chuyển đến học viện Karolinska, bắt đầu chương trình học của mình.

Từ khu Hornstull đến Solna không quá xa, mất khoảng nửa tiếng di chuyển. Tuyến đường đi qua khá nhiều địa điểm nổi tiếng của thủ đô Stockholm càng làm sinh viên thêm hứng thú với con người và thắng cảnh nơi đây.

Chào đón các du học sinh chính là giáo sư David Erikson - niềm tự hào của Thụy Điển. Đây là nhân tài hiếm có khó tìm của nền y học thế giới, đã có rất nhiều đóng góp trong việc nghiên cứu, khám phá bộ gen kỳ diệu của con người.

Hiện ông đang là phó bộ trưởng Bộ Y tế, cũng là một trong số ít những người có tiếng nói nhất định với thủ tướng đương thời Thụy Điển - ông Stefan Anderson. Bởi hai người từng là bạn thời đại học, ông Stefan rất tin tưởng vào người bạn của mình.

Nhiều người dự đoán trong nhiệm kỳ tiếp theo, rất có thể giáo sư David của học viện Karolinska sẽ được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Y tế. Quả là một vinh dự lớn lao!

"Chào mừng các bạn sinh viên đã đến với học viện Karolinska của chúng tôi! Chắc hẳn các bạn đã từng nghe đến danh tiếng của học viện Karolinska rồi nhỉ? Cảm nghĩ đầu tiên khi các bạn đến đây là gì nào?" - Ông David thân thiện chào hỏi tất cả du học sinh đang có mặt ở đây.

"Cảm thấy áp lực ạ!" - Một câu sinh viên bông đùa.

Mọi người bật cười, trêu chọc cậu bạn kia. Giáo sư và các thầy cô đứng xung quanh cũng cười theo, không khí cũng bớt căng thẳng phần nào.

"Hahaa, em nói rất đúng đấy! Với những sinh viên được kỳ vọng sẽ nối tiếp niềm vinh quang cho trường thì chắc chắn đây sẽ là quãng thời gian áp lực nhất rồi, phải không?" - Giáo sư cũng rất sảng khoái hùa theo câu nói đùa của bạn học viên kia.

"Nhưng thầy mong khóa học này sẽ không khiến các em áp lực như các bạn sinh viên ở đây. Hãy tận hưởng nó, hãy cứ sống đúng với bản chất thật của mình. Có gì không hiểu, các em có thể trực tiếp hỏi thầy cô giáo giảng dạy, đừng ngần ngại! Nếu vẫn không hiểu, các em có thể đến văn phòng của thầy, thầy luôn có mặt ở trường để giúp đỡ các em..."

Vị giáo sư khẽ nhăn mày, lấy điện thoại từ trong túi áo. Là một cuộc gọi tới.

"Các em còn băn khoăn gì nữa không?" - David quyết định phớt lờ cuộc điện thoại kia, quay sang hỏi mọi người.

Mọi người thức thời biết được giáo sư người ta trăm công nghìn việc, chắc đang có việc cần giải quyết nên cũng không muốn làm phiền nữa.

Cô Amanda phụ trách đi cùng đoàn đứng ra nói lời cảm ơn, đưa sinh viên của mình đến phòng học tương ứng.

Khi vị giáo sư kia quay đi, cô Amanda gọi nhóm Shinichi lại gần, nhắc nhở:
"Vì ngày hôm qua cũng đã khá muộn nên cô chưa ghi danh cho các em. Giờ ba em theo cô lên phòng quản lý, đăng ký hồ sơ nhập học nhé!"

........

"Ồ, cô đã đến đây rồi ư, Elena?" - Tiếng vị giáo sư như gần như xa nhưng vẫn đủ để Shinichi có thể nghe thấy.

Elena? Không thể nào trùng hợp như vậy chứ?

Giáo sư David nói thêm mấy câu rồi nhanh chóng rời đi, để Shinichi đứng ngơ ngác tại chỗ, đầu óc xoay chuyển suy tính mọi việc.

"Shinichi, chúng ta đi thôi!" - Akiko vỗ vai gọi cậu bạn.

Iris và cô Amanda đi trước đang đứng lại, chờ đợi hai người.

"À, cô ơi, hình như em để quên đồ trên xe, em... quay lại xe một chút nhé! Hai cậu cứ đi theo cô Amanda trước đi, khi nào xong thì gọi tớ!"

Nói rồi, Shinichi chạy vụt đi trước con mắt nghi ngờ của ba người còn lại. Cô Amanda khẽ chau mày, ánh mắt sắc bén hướng về phía giáo sư David vừa rời đi.

Sau khi đã ra khỏi tầm mắt ba người họ, Shinichi tìm một lối đi khác, mường tượng ra vị trí vị giáo sư kia, cố gắng định hình lối đi cho mình.

Giáo sư David là một người rất được sinh viên kính trọng. Chỉ cần ông ấy đi ngang qua, sinh viên thường sẽ dừng lại, chào hỏi ông vài câu. Rất may cho Shinichi, tiếng chào hỏi giáo sư vọng lại chỗ cậu khá rõ, cũng giúp cậu thám tử dễ dàng xác định vị trí ông ta.

Chào hỏi sinh viên xong, David rẽ lối sang một con đường nhỏ hơn, dẫn đến vườn hoa nhỏ trong khuôn viên kín đáo của học viện. Có một người phụ nữ đang đứng chờ giáo sư ở đó!

Người phụ nữ mặc áo choàng dài, cổ quấn khăn choàng màu đỏ, tay đang cầm một tập hồ sơ gì đó.

"Elena...!" - David hơi nghi ngờ, gọi tên người phụ nữ trước mặt bằng một giọng điệu không chắc chắn lắm.

Elena nghe thấy có người gọi tên mình, từ từ quay lại, mặt đối mặt với giáo sư, nở nụ cười hòa nhã:
"Đã lâu không gặp, David!"

Đó chính là bà Elena mà anh đã nhìn thấy trong bức chân dung, mẹ của Shiho!

Shinichi vội vàng núp lại một góc, cẩn thận lắng nghe đoạn đối thoại giữa hai người.

"Cũng đã hơn chục năm từ lần gặp cuối cùng rồi nhỉ? Dạo này cô vẫn sống tốt chứ?" - David dịu giọng hỏi thăm Elena.

"Cũng không tốt cho lắm! Chỉ là tôi vẫn còn hi vọng... hi vọng vào một tương lai tươi sáng hơn thế này!" - Elena hơi bùi ngùi, nghẹn ngào nói ra mấy câu.

Bao ký ức xưa cũ quay trở về. Hai người đều thầm thở dài, nhớ lại quá khứ đã qua. Đã từng bên nhau rất vui vẻ, giờ đây mỗi người một phương trời, kẻ một bước lên mây, kẻ cam chịu kiếp sống chạy trốn, nay đây mai đó.

"Cô đến tìm tôi có việc gì không?" - David tinh ý nhìn thấy tập hồ sơ trong tay Elena, gặng hỏi.

"Tôi có một thứ muốn nhờ anh và cộng sự nghiên cứu thử, là một thứ vô cùng nguy hiểm..." - Elena nhìn tập tài liệu, mệt mỏi nhíu mày.

David cũng nhíu mày, tay mở tập tài liệu, từ tốn mở ra. Không xem thì thôi, chỉ cần lướt qua một lần, David đã phải hoảng sợ với những gì đang cầm trên tay:
"Cô có biết thứ này nguy hiểm thế nào không? Đây chính là thứ vũ khí lợi hại nhất mà bọn họ đang nắm giữ trong tay, không phải là thứ mà tôi và cô có thể đụng vào. Chỉ cần sai sót dù chỉ là một bước hoặc giả như bị phát hiện, vậy, tôi cũng không dám chắc điều gì sẽ xảy đến đâu!"

Sắc mặt David trở nên nghiêm trọng, dặn dò Elena cẩn thận.

"Nhưng nó là yếu điểm của bọn chúng, David. Cũng là cơ hội hiếm hoi để vạch trần bộ mặt độc ác của bọn họ. Và cũng là cơ hội cuối cùng để... cứu lấy anh ấy!" - Elena như cầu xin, van nài sự trợ giúp của David.

David khó xử nhìn Elena rồi lại nhìn tập hồ sơ trước mặt, thở dài một tiếng rồi nhận lấy:
"Tôi sẽ về xem thế nào! Nhưng tôi không thể hứa trước được điều gì với cô đâu!"

"Cảm ơn anh!" - Elena rưng rưng nước mắt, gật đầu cảm ơn.

Hai người họ nói chuyện thêm một lát rồi nhanh chóng rời đi. Shinichi núp mình trong một lùm cây gần đó, tránh bị hai người họ phát hiện.

Shinichi không hề biết rằng, nơi cổ áo của mình... đang gắn máy nghe lén. Tất cả âm thanh đều được thu lại qua bộ phát tín hiệu tinh vi này.

"Cô nghe thấy chứ?" - Cô Amanda đã lui vào một góc kín đáo, gọi điện cho Anna.

Anna dựa người thật sâu vào ghế tựa. Điếu thuốc kẹp hờ trên đầu ngón tay nghi ngút khói, ánh mắt cô nàng liu diu, mơ màng.

Môi mỏng khẽ nhếch thành đường cong, đưa điếu thuốc lên đầu môi, khẽ rít nhẹ thành tiếng:
"Xử lý tên giáo sư kia đi!"

"Sao cơ, thưa cô?" - Amanda hơi bất ngờ hỏi lại.

"Xử lý David Erikson đi!" - Anna hơi bất mãn, bực bội nhắc lại chỉ thị của mình.

Amanda mới chỉ gia nhập hàng ngũ Black World 5 tháng gần đây, dĩ nhiên không thể nào hiểu được cách thức làm việc có phần tuyệt tình của Anna!

"Vậy, tôi sẽ liên lạc với người bên Thụy Sĩ, nhờ họ trợ giúp!" - Amanda dè dặt đưa ra đề nghị.

Rít một hơi thuốc thật dài, Anna quyết định:
"Không cần nhờ đến bọn chúng! Một mình cô tự giải quyết David đi!"

"Một mình tôi ư?"

"Hửm, không được sao?" - Anna có phần khó chịu với thái độ của Amanda.

"Dĩ nhiên là được rồi! Cô Anna đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cho dù có phải đánh đổi bằng cả tính mạng mình, tôi phải giúp cô hoàn thành nhiệm vụ!"

Nhận được sự đảm bảo, Anna rốt cuộc thỏa mãn thở ra một hơi, đôi mày đang nhíu chặt cũng được dãn ra.

"Nhưng dù sao David cũng là phó Bộ trưởng Bộ Y tế, nếu xử lý không khéo, chỉ sợ sẽ bị lộ thân phận và mục đích đằng sau!" - Amanda nói ra băn khoăn của mình.

"Ai nói cô 'xử lý' hắn ta theo cách đấy chứ?"

Khói thuốc bay vẩn vơ trong không trung, phút chốc tràn kín khắp căn phòng. Anna khẽ nhấp môi, bày mưu cho cô ta thực hiện.

Bàn tay cô khẽ gẩy nhẹ, tàn thuốc rơi xuống, vương vãi khắp sàn nhà. Đốm lửa ban đầu dần trở thành những tia sáng le lói, cuối cùng chỉ còn lại một đống tro tàn xám ngoét, nguội lạnh dưới chân cô ta.

------------------------------------------------------------

Shinichi có chút hoang mang, cẩn thận sắp xếp lại dữ kiện mới nghe lén được.

Vậy là Elena, Atsushi và David là "đồng nghiệp" hoặc là bạn bè cũ của nhau. Bà Elena muốn cậy nhờ vị giáo sư nghiên cứu một thứ gì đó, mục đích là "lật đổ bọn chúng và cứu anh ấy"!

Bọn chúng ở đây có thể là tổ chức áo đen, nhưng "lật đổ và cứu anh ấy" là đang nói đến thứ gì đây? Shinichi bắt đầu chuỗi suy luận.

Đầu tiên, không thể nào là thứ viruss kia được! Với tính cách cẩn thận của chị Anna, thông tin và dữ liệu của viruss kia không dễ dàng gì bị phát tán ra ngoài như thế! Mà nếu có thực sự bị lộ, xét theo tính cách cực đoan của Anna, chắc hẳn Elena và người đàn ông kia đã không thể tồn tại cho đến tận bây giờ.

Nếu không phải là viruss, vậy chỉ có thể là APTX-4869! Có lẽ Atsushi đang nắm giữ chìa khóa quan trọng nên Anna mới tốn bao công sức để truy đuổi vợ của ông ta, nhằm tạo sức ép, bắt buộc ông ta quay trở lại Black World để nghiên cứu?

Hay Elena và người đàn ông kia nắm giữ thông tin quan trọng nên đang bị tổ chức truy sát? Nhưng nếu là truy sát thì sao không ra tay khi họ còn ở Anh Quốc, vì sao lại để họ đào thoát đến tận Thụy Điển thế này?

Phương án nào cũng có điểm hợp lý và bất hợp lý của nó. Shinichi cẩn thận suy nghĩ một hồi, quay trở lại văn phòng đăng ký từ lúc nào không hay. Ở đó chỉ còn Iris và Akiko, cô Amanda đã đi đâu mất.

"Shinichi, mau lại đây! Tụi tớ đã ghi danh cho cậu rồi nè, chỉ cần ký tên thôi!" - Akiko chu đáo dặn dò.

"Cô Amanda đi đâu rồi vậy?" - Shinichi nghi ngờ.

"À, cô ấy nhận được cuộc điện thoại, liền vào nhà vệ sinh nghe máy rồi! Chắc lát nữa cô ấy về!" - Iris giải thích.

Shinichi không nghi ngờ gì, lặng yên hoàn tất thủ tục đăng ký.

Một lát sau, cô Amanda quay trở lại, đưa ba người bọn họ đến phòng học, đưa thời khóa biểu rồi căn dặn:
"Lịch học trong tuần này đây, cô đưa lại cho Shinichi, các em tự sắp xếp, học tập với nhau cho thật hiệu quả nhé! Nếu không có việc gì nữa, cô sẽ về văn phòng khoa chờ các em. Có gì thắc mắc hãy đến đấy gặp cô!"

Nói rồi, cô Amanda nhanh chóng rời đi, mắt nhìn đồng hồ trên tay, có vẻ như đang vội vã làm gì đó.

Tiếng chuông vang lên. Giờ học được bắt đầu. Ba người bọn họ tham gia cùng các sinh viên có cùng chuyên ngành dược học tại trường.

Suốt cả buổi, Shinichi không học vào đầu được lấy một chữ. Anh đang suy tính làm sao có thể copy được một phần tài liệu bí mật kia? Nếu may mắn được nghiên cứu cùng giáo sư David, coi như cũng có một đồng minh vững mạnh bên cạnh.

Thời gian vùn vụt trôi qua, loáng cái đã đến lúc tan học. Shinichi muốn mau chóng tìm kiếm vị giáo sư kia, thuyết phục ông ta cho mình tham gia cùng hai người bọn họ.

Nhìn Shinichi chạy vụt qua trước mắt mình, Akiko nôn nóng lên tiếng gọi:
"Ơ kìa, Shinichi! Cậu đi đâu vậy? Chờ tớ với!"

Iris nhanh tay nhanh mắt, nắm chặt lấy tay cô bạn:
"Thôi, kệ cậu ta! Chúng ta đến cantin trường đi, tớ đói mốc meo cả bụng lên rồi đây này ~"

Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Iris, Akiko cũng mềm lòng, đành phải đi theo đến cantin trường.

Iris mỉm cười thỏa mãn khi Akiko dễ dàng nghe theo lời mình như vậy. Đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo:
"Để xem cậu sẽ làm gì với ông giáo sư đó nào, Kudo Shinichi!"

........

Sau khi hỏi đường sinh viên, rốt cuộc Shinichi cũng tìm đến được văn phòng của vị giáo sư đáng kính - David Erikson.

Không một chút chần chừ, Shinichi gõ cửa văn phòng của ông ta. Chưa đến vài giây sau, David đã xuất hiện, niềm nở đón chào cậu sinh viên trước mắt:
"Em là du học sinh mới đến sao? Tìm tôi có chuyện gì không?"

Theo phép lịch sự, giáo sư David mời Shinichi vào phòng, nhiệt tình hỏi chuyện. Anh chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra tập hồ sơ mà bà Elena đưa cho David đang nằm ở đâu.

"Hôm nay em đến là muốn đề xuất với giáo sư một số việc. Không biết giáo sư có bằng lòng nhận sự giúp đỡ của em không ạ?" - Cậu thám tử nở nụ cười ranh ma, hành động như khiêu khích người trước mặt.

"Em giúp đỡ tôi? Tôi không nghĩ mình có việc phải nhờ đến sự trợ giúp của một cậu sinh viên như em đâu!" - David coi lời nói của cậu học trò trước mắt như một lời bông đùa, không đặt nặng vấn đề cho lắm.

"Em là Kudo Shinichi - thám tử tư. Em biết thầy có mối quan hệ khá mật thiết với Miyano Elena, người từng là nhà khoa học của tổ chức áo đen. Em biết thầy và bà Miyano vẫn có qua lại, vẫn hay giúp đỡ lẫn nhau. Mới sáng nay, hai người có trao đổi với nhau... về một thứ gì đó rất nguy hiểm!"

Shinichi biết phương thức phủ đầu lần này có phần hơi nóng vội, liều lĩnh. Nhưng nếu không ra tay sớm, anh sẽ không bao giờ có cơ hội được gặp lại Shiho.

David không bất ngờ cho lắm, ung dung châm trà, hỏi thẳng:
"Vậy hóa ra người lén đi theo thầy sáng nay chính là em ư? Em biết chuyện liên quan đến Elena à?"

Shinichi sảng khoái thừa nhận:
"Đúng, là em đã theo dõi và nghe lén cuộc trò chuyện sáng nay giữa thầy và bà Miyano! Em rất xin lỗi về chuyện đó. Nhưng bà Miyano chính là đầu mối để tìm kiếm người quan trọng nhất cuộc đời em! Mong thầy có thể đồng ý cho em trợ giúp hai người, cũng coi như là một cách đến gần hơn với người em hằng tìm kiếm bấy lâu!"

Tuy lời nói của Shinichi chẳng đầu chẳng đuôi, không rõ mục đích thật sự của cậu ta là gì nhưng linh cảm bao nhiêu năm luôn nhắc nhở ông, đừng để cậu nhóc này can dự vào!

David duy trì nụ cười thản nhiên trên môi, khéo léo từ chối:
"Việc này chỉ cần một mình thầy là được, thầy không muốn liên lụy tới ai khác nữa, em hiểu chứ?"

"Nhưng ngay từ ban đầu, việc này đã dính líu đến em rồi! Nếu không giải quyết thỏa đáng, em sẽ không chịu ngồi yên một chỗ, chấp nhận số phận một cách bị động vậy đâu!"

David ngây người, cảm thấy cậu nhóc trước mắt thật giống với người đó. Thông minh, sáng suốt, ý chí kiên định, lý tưởng cao đẹp. Nhưng rất tiếc, kết cục lại không đẹp như hắn ta vẫn thường tưởng tượng.

"Cho dù với mục đích gì đi chăng nữa thì thầy không phải là người có thể quyết định được việc này!" - David từ chối lắc đầu.

Giáo sư David nhìn đồng hồ một lát rồi đứng dậy, cầm theo tập tài liệu, nở nụ cười hiền từ:
"Em mau về với bạn học của mình đi! Giờ thầy có việc phải đi bây giờ, không thể ngồi đây tiếp chuyện với em được nữa!"

Shinichi lẽo đẽo đi theo ông David ra ngoài. Anh vẫn chưa từ bỏ hy vọng, cố bám đuôi theo vị giáo sư ra bãi đỗ xe, lý lẽ thuyết phục:
"Em có thể giúp thầy nghiên cứu bất kỳ thứ gì! Tuy có thể không thuộc chuyên môn của mình nhưng em sẽ cố gắng hết sức, sẽ không để thầy và bà Miyano phải thất vọng đâu!"

David đang mở cửa xe, bỗng quay người lại, mặt đối mặt với cậu nhóc cứng đầu, khuyên nhủ:
"Em không biết bản thân mình đang phải đối đầu với kẻ thù nguy hiểm đến chừng nào đâu! Thầy đồng ý tham gia vụ này vì thầy vẫn còn luật pháp và chính phủ Thụy Điển bảo vệ. Còn em? Ai sẽ đứng ra bảo vệ khi em lâm vào nghịch cảnh cơ chứ? Mà một khi đã khiến bọn chúng nổi cơn thịnh nộ, cho dù có là Chúa Trời cũng khó có thể bảo hộ em chu toàn khỏi nanh vuốt tử thần của những kẻ tàn độc đó đâu!"

Giáo sư David vỗ vai Shinichi, nhẹ giọng:
"Mau về đi! Bảo toàn cái mạng nhỏ của mình trước thì mới tìm được người quan trọng nhất, phải không?"

Nói rồi, David lên xe, nhanh chóng rời đi, Shinichi ngẩn người nhìn theo. Nắng hoàng hôn dần phủ xuống, bao trùm thành phố trong màu tang thương lạnh lẽo.

........

Tối cùng ngày, bản tin thời sự cập nhật tin tức mới nhất.

"Vào lúc 18h15 ngày hôm nay, trên tuyến đường Valhallavägen đã xảy ra một vụ nổ xe nghiêm trọng.

Bước đầu xác định được nguyên do là động cơ ô tô hoạt động quá tải, dẫn đến chập cháy, phát nổ ngay giữa đường.

Hiện cảnh sát địa phương vẫn đang xác định danh tính nạn nhân, điều tra làm rõ vụ việc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com