Thành công trót lọt
Ngay khi tiếng súng vang lên, người đứng tụ tập xung quanh cửa tòa án liền nháo nhào thành một đoàn. Người người dẫm đạp lên nhau, giành giật từng chút cốt chỉ để chạy trốn khỏi lưỡi hái tử thần.
Tình cảnh lúc bấy giờ vô cùng hỗn loạn. Achilles trúng đạn ngã gục xuống. Cảnh sát cũng phải ngỡ ngàng, hoảng hốt. Đến khi định thần lại thì hàng người đứng vây quanh đã chạy tán loạn đi mất, chẳng còn lấy một mống ở lại hiện trường.
Nhóm Shinichi cũng chẳng khá khẩm hơn được là bao. Đứng chôn chân giữa dòng người rồi bị xô đẩy, chen lấn, thê thảm đến tột cùng. Nhưng may mắn là Shinichi đã biết hướng súng bắn từ đâu mà ra.
Nếu như lấy nơi Shinichi đang đứng là trung tâm, nhìn về bên trái - Achilles được cảnh sát áp giải hai bên để tiến thẳng tới Tòa án. Cảnh sát đứng hai bên như vậy, kẻ bắn súng sẽ không thể ra tay từ bên mạn sườn được mà chỉ có thể ngắm bắn từ đằng sau hoặc trước mặt nạn nhân.
Và Shinichi đã tình cờ nhìn thấy tia lửa lóe ra từ bên tay phải - nghĩa là hung thủ nhắm bắn trực diện nạn nhân!
Để đạt được thành công, hắn ta phải có vị trí ngay hàng đầu, ít bị tác động từ những người bên cạnh, ra tay dứt khoát, chuẩn xác ở cự li khoảng 20m - bằng chiều dài mảnh sân trước cửa vào Tòa án.
Shinichi theo đúng suy luận của mình, hướng ánh mắt sang phía bên phải, dò đoán hung thủ qua cách ăn mặc của hắn ta.
Giờ đang là tiết trời giữa tháng 7, nóng bức ngột ngạt, hung thủ vì muốn che giấu khẩu súng nên phải có lớp áo ngoài - có thể là áo chống nắng, áo sơ mi phủ lên người thì mới che được khẩu súng đang cầm trong tay.
Hakuba cũng phát hiện ra được điểm đột phá này, tích cực cùng Shinichi chú ý đến những vị khách quốc tế có bộ dáng bất thường hay trang bị quá mức kín đáo.
Nhưng khổ nỗi dòng người cứ xô đẩy Shinichi không ngừng, vừa mới ổn định chỗ đứng vững chãi một tí thì người khác lại chen lấn tới chỗ anh. Dòng người càng bị phân tán, cơ hội bắt được hung thủ sẽ càng thấp đi, cứ thế này mãi cũng không phải ý kiến hay...
Đúng lúc này, không biết vì sao Akiko đột nhiên ngất xỉu, ngã dụi nằm rạp xuống dưới chân bọn họ. Người đứng gần nhất chính là Brian và Iris!
"Akiko, Akiko! Cậu làm sao vậy? Mau tỉnh dậy đi, Akiko!!!" - Iris la hét thất thanh, thu hút sự chú ý của mọi người, cũng coi như tạm dừng khung cảnh hỗn loạn chung quanh mình.
Nghe thấy tiếng la, Shinichi cũng không còn tâm tư đâu mà truy tìm hung thủ nữa. Nhớ đến hành động kỳ lạ của Iris và thành viên tổ chức đang đứng ngay cạnh - thầy Brian, Shinichi nhấm nháy Hakuba cùng quay trở lại xem xét tình hình sự việc.
May mắn là thầy Brian xử lý rất kịp thời, thầy cõng Akiko lên vai, nương theo dòng người, vừa hô hào vừa cầu xin:
"Xin tránh đường, xin tránh đường! Có người đang ngất xỉu ở đây, xin nhường đường cho chúng tôi ra ngoài!"
Shinichi có chút nuối tiếc ngoái lại đằng sau, bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng để tóm gọn hung thủ. Nhưng khi nhìn đến Akiko đang bị vây quanh bởi Iris và thầy Brian - hai kẻ nguy hiểm chẳng kém gì hung thủ, Shinichi kiềm chế nỗi bực tức trong lòng, sải bước chân dài theo bọn họ đến bệnh viện gần nhất.
Từ Tòa án đi thêm khoảng 3 con phố nữa là đến bệnh viện tư nhân Athens. Thấy tình cảnh Akiko đương nguy cấp, bác sĩ liền đưa cô nàng vào phòng cấp cứu ngay lập tức để kiểm tra tình trạng sức khỏe của Akiko.
Shinichi không quên báo lại với bác sĩ về vấn đề của Akiko dạo gần đây, hứa hẹn sẽ mang túi hương liệu đáng ngờ kia tới, nhờ bác sĩ tìm hiểu kỹ càng nguồn gốc và nguyên liệu được dùng để chế tạo.
Bí mật căn dặn với bác sĩ xong, Shinichi ra ngoài, ngồi chờ kết quả cùng mọi người.
Chưa đến 15 phút sau, Akiko nằm yên trên băng ca được bác sĩ đưa đến phòng chụp chiếu, tạm thời đưa ra kết luận ngắn gọn.
"Kiểm tra ban đầu có vẻ cô bé bị thiếu oxi, lịm đi một chút. Nhưng nguyên do cụ thể cho việc hôn mê sâu thì chúng tôi vẫn chưa nắm chắc. Phải làm thêm mấy xét nghiệm, chụp chiếu não bộ nữa mới cho ra kết quả hoàn chỉnh được!"
Bọn họ không có ý kiến gì trước lời chỉ định của bác sĩ. Tuy cũng trong ngành Y khoa nhưng một bên chuyên về khám chữa, chẩn đoán, một bên chuyên về dược học, nghiên cứu, có sốt ruột hơn nữa cũng chẳng được tác dụng gì.
Nghĩ đến thời gian vẫn còn nhiều, nhà thuê của bọn họ cũng ngay gần đây, Shinichi quyết định quay trở lại cùng Hakuba, lục tìm túi hương liệu trong phòng Iris thử xem nó có những gì.
Nhưng thứ chờ đón họ ở con phố Veranzerou lại chỉ là một đống lộn xộn, bừa bãi! Ngôi nhà đã bị ai đó đột nhập, đồ dùng bị đập phá, tài liệu bị đốt cháy, đến những món đồ dùng nho nhỏ cũng không thoát khỏi số phận thảm thương.
Shinichi nghĩ đến túi hương liệu kia, chạy vội lên tầng 2, mở cửa phòng của ba cô gái.
Tình cảnh cũng chẳng khác gì so với bên dưới, chăn màn gối đệm đều bị xé nát, vật dụng thường ngày bị vứt bừa bãi lung tung.
Shinichi theo đúng miêu tả của Akiko, mở ngăn tủ đầu giường thứ nhất từ cửa vào - đó chính là chỗ của Iris. Máy xông hơi tinh dầu có ở bên trong nhưng quái lạ là không thấy lọ hương liệu kia ở đâu cả.
Shinichi cũng không quá bất ngờ, bình tĩnh đối diện tình tiết phát sinh đột ngột này. Giờ đầu mối và bằng chứng đều đã biến mất, chỉ dựa vào việc "trộm ghé thăm nhà" cố tình lấy đi lọ hương liệu quan trọng nhất để buộc tội Iris, nghe như nào cũng hơi bị gượng ép.
"Những phòng khác cũng không khá hơn gì là mấy. Laptop hay tài sản quý giá đều bị khoắng đi sạch, nếu cảnh sát có điều tra thì đây chỉ đơn thuần là một vụ trộm mà thôi!" - Hakuba đi quanh nhà một vòng, báo lại tình hình cho Shinichi biết.
Shinichi nở nụ cười vô lực, nhắm chặt đôi mắt che giấu sự mệt mỏi. Phải ở trong tình cảnh của anh thì mới hiểu được cảm giác lực bất tòng tâm là như thế nào.
Hakuba phần nào thấu hiểu nỗi khổ tâm của anh bạn, vỗ vai an ủi:
"Tớ biết cậu vẫn luôn nghi ngờ Iris. Bỏ qua cơ hội lần này chẳng khác nào để cô ta tác oai tác quái thêm cả. Nhưng chúng ta phải học được cách ẩn nhẫn chờ thời, được chứ?"
Từ sau vụ ở cảng Piraeus lần trước, Hakuba nghiễm nhiên thoát khỏi vòng tình nghi. Akiko đợt này chỉ là nạn nhân vô tội, cô ấy cũng chỉ là một con cờ bị lợi dụng mà thôi.
Vậy người còn lại chỉ có Iris đáng ngờ! Có lẽ cái tên "Black" trong Sirius Black lại mang ý nghĩa... Black World mất rồi!
Hai người bọn họ chưa vội đi đến bệnh viện mà tạt qua đồn thông báo cảnh sát, theo thủ tục làm bản tường trình đơn giản. Sau khi hoàn thành xong tất cả, Shinichi và Hakuba mới an tâm lên đường đến bệnh viện tư nhân Athens.
Akiko được đưa về phòng cấp cứu, cần được theo dõi thêm. Kết quả chụp chiếu cũng đã có, bác sĩ đơn giản kết luận rằng do bệnh nhân stress quá nặng, một số nơ ron thần kinh chịu tác động lớn, ảnh hưởng đến trung khu não bộ, dẫn đến hôn mê tạm thời.
Nguyên do ẩn giấu đằng sau giờ đã chìm vào quên lãng, chỉ có một mình Iris biết được sự thật này mà thôi!
Shinichi kín đáo nhìn Iris, âm thầm cân nhắc tình hình, do dự có nên tiến tới nói chuyện với cô ta một lần hay không.
Iris cảm nhận được tầm mắt đang chiếu tới chỗ mình, thản nhiên như không trực diện đối mắt, gật đầu nhè nhẹ gọi Shinichi ra một góc khuất.
Shinichi giao mọi việc ở đây lại cho Hakuba, giả bộ cùng Iris xuống dưới mua nước giải khát cho mọi người.
Ngay sau khi khuất khỏi tầm mắt, Iris thẳng thắn kể lại những chuyện đã xảy ra vừa nãy.
"Chắc cậu cũng biết tình cảnh hỗn loạn ban nãy mà, phải không? Người chen lấn người, xô đẩy nhau đến cùng cực, đến bản thân tớ cũng chẳng khá khẩm hơn được là bao. May là có mấy anh chàng sinh viên cao lớn như các cậu chắn ở trước, nếu không mấy đứa con gái tụi mình chắc phải gặp tình cảnh thê thảm hơn nữa ấy chứ."
Hai người bước vào thang máy, xuống tầng 1 đại sảnh bệnh viện. Shinichi bình thản đón nhận mọi chuyện, không có ý kiến gì chờ đợi câu trả lời tiếp theo của Iris.
"Không biết vì lý do gì mà thầy Brian bị đẩy tít xuống dưới - chỗ mà tớ và Akiko đang đứng. Và nếu như tớ nghe không nhầm, một tiếng "bụp" đột nhiên vang lên rất to bên tai. Lúc tớ quay lại thì Akiko đã nằm xõng soài dưới đất, thầy Brian đứng thản nhiên như không có gì ở đó!" - Vẻ mặt Iris vô cùng chân thật, trông không có vẻ giả dối, dựng chuyện chút nào.
Nếu như Iris và thầy Brian là người cùng một phe, Iris có vô tâm bán đứng Brian thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Ngược lại càng thêm thuận lợi khi lấy được lòng tin của Shinichi, dễ dàng hành động bên cạnh mà không gây nghi ngờ gì.
Những toan tính, suy luận chồng chéo lên nhau, thật giả đan xen lẫn lộn, buộc Shinichi phải suy ngẫm thấu đáo mọi việc, tránh xảy ra sai sót cũng như tránh hiểu lầm người vô tội.
Thấy vẻ mặt đăm chiêu của Shinichi, Iris chẳng biết nói thêm gì hơn, chỉ nhè nhẹ nói ra mấy lời thâm thúy:
"Hậu quả từ hành động của chúng ta thường rất đa dạng và phức tạp! Tớ mong cậu có thể suy nghĩ sáng suốt, tin tưởng những người ta nên tin tưởng!"
Hai bóng hình đổ dài trên nền nhà. Một người với nét mặt phức tạp, một người với nụ cười ngạo nghễ, không ai chịu nhường ai, khí thế kiêu ngạo ngút trời, sẵn sàng nghênh chiến, một mất một còn!
------------------------------------------------------------
Tình cảnh bên Shinichi tồi tệ một thì ở Tòa án, nơi diễn ra vụ án bất ngờ, tình cảnh càng hỗn loạn mười!
Achilles trúng phát đạn xuyên qua cuống họng, động mạch chủ và ống thở không còn, hấp hối tại chỗ chưa đến vài giây là đã chết.
Một phát đạn được bắn ra chuẩn xác, không chút nương tình như vậy, sở cảnh sát đang náo loạn thành một đoàn truy tìm tung tích hung thủ ra tay!
Nhưng khổ nỗi, người đứng vây quanh cỡ phải đến hàng trăm người, bao gồm cả du khách, dân địa phương, những người hóng hớt tin tức cũng tụ tập xung quanh góp chuyện cho vui.
Ngoài việc biết được hướng bắn chính diện, giống như suy đoán của Shinichi ra, cảnh sát đang loay hoay trong việc khoanh vùng nghi phạm, rà soát kẻ tình nghi.
Trong khi điều tra, cảnh sát tình cờ nghe được "lời sấm truyền" tiên đoán từ tượng nữ thần Athena bên cạnh. Đại ý rằng nữ thần Athena sẽ ra tay trừng trị kẻ thủ ác đứng sau, đòi lại công bằng cho người dân và cũng là một cách khẳng định 12 chiến công hoành tráng của Heracles Abydos!
Người dân có tín ngưỡng của người dân nhưng cảnh sát thì không dễ dàng tin tưởng vào "lời sấm truyền" bậy bạ kia như thế. Có nữ thần nào giáng tội bằng một viên đạn xuyên cổ họng độc ác như vậy không?
Nhưng bởi vì việc này có liên quan đến Heracles Abydos - đại công thần và là ông trời con của sở cảnh sát thành phố Athens, nếu làm lớn chuyện, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cậu chàng, phật lòng "tín ngưỡng cao đẹp" của người dân. Lúc đấy, sợ rằng sở cảnh sát bọn họ không chỉ đơn giản là phải đối đầu với hung thủ nguy hiểm mà phải đương đầu với sự phẫn nộ cực điểm của mọi người!
Hơn nữa, trong sở cảnh sát có nghe phong thanh một vài tin, người đứng sau bợ đỡ Heracles vốn không phải kẻ tầm thường! Khéo 12 chiến công hiển hách kia cũng từ người bí ẩn kia mà ra và ngay cả vụ án chấn động lần này cũng vậy!
Người khiến những sếp lớn, những quan chức cấp cao cũng phải nhắm mắt làm ngơ cho qua, ngấm ngầm chấp nhận, vậy nhân viên cảnh sát quèn như bọn họ cũng nên biết thân biết phận mà bợ đỡ, nịnh nọt "Ông Trời con" này đi cho rồi!
Vì bằng chứng kết tội Achilles đã có đầy đủ nên hắn ta chết cũng không phải oan ức gì, vụ án chấn động cứ như vậy mà kết thúc.
Nhờ mối quan hệ của mình mà Phillip Contor thành công thoát tội. Hắn ta không chần chừ nán lại Hy Lạp thêm nữa, sửa soạn hành lý bay sang Mỹ càng nhanh càng tốt, không kịp chào từ biệt "đồng minh" Hakuba Saguru của mình!
Athens một lần nữa càng chìm vào niềm hân hoan chiến thắng cái ác, càng được đà tung hô Heracles, tôn vinh cậu ta như một vị thần thánh giáng thế, cứu rỗi thành phố thân thương của bọn họ!
Quay trở lại vấn đề với nhóm du học sinh Anh Quốc, Akiko tỉnh lại không lâu sau đó, tinh thần thoải mái, dễ chịu, không có vấn đề gì nữa cả. Nhưng bác sĩ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân tại sao cô ấy lại ngất xỉu, hôn mê lâu như thế?
Chuyện này đến Akiko cũng không biết, Shinichi cũng không hay, chỉ có mình Iris nắm rõ nhất mà thôi!
Còn về kẻ tàn phá căn nhà thì cảnh sát không tìm được thủ phạm, camera xung quanh đều bị hack, không ghi được quá trình xảy ra sự việc. Mọi việc dần đi vào bế tắc.
Thầy Brian đứng ra làm việc với sở giáo dục và sở cảnh sát, đơn giản dọn dẹp lại nhà ở, đề phòng cửa nẻo cẩn thận hơn. Phía tổ chức giáo dục bí ẩn kia đáp ứng "đền bù" những chiếc laptop và đồ dùng quý giá đã mất, đảm bảo không để sinh viên chịu thiệt một chút nào.
Sự việc này rất nhanh chìm vào lãng quên, mọi người cũng rất ăn ý không nhắc đến kỷ niệm không vui này nữa.
Ngay khi sự việc đã êm xuống, vài ngày sau, Cleandro gọi điện thông báo với Shinichi và Hakuba về tin tức tìm kiếm được.
Shinichi nhận được tin báo liền vui mừng như điên, vội vã thay quần áo, kéo cậu bạn đồng niên cùng đến nhà Cleandro cùng mình.
Tin tức về Miyano Atsushi hay Eilan Vlachos đều được, cho dù chỉ là một cơ hội nhen nhóm thì anh cũng phải nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể để tìm kiếm Shiho!
Hai người bắt taxi, theo đúng lộ trình cũ đến ngôi nhà trên đường Parthenonos. Giống như lần trước, vị tài xế lần này cũng vui vẻ không kém khi bắt chuyện với hai người về vị thần Hercules thời hiện đại.
"Bản thân tôi tuy rằng rất ngưỡng mộ và nể phục Heracles Abydos nhưng việc tôn vinh cậu ta ngang hàng với những vị thần thánh thì..." - Vị tài xế này có cái nhìn nghiêm túc, khác hẳn với mọi người.
Lòng Shinichi đang rối bời, không có tâm tư đâu để nói chuyện hư vô như thế. Ngược lại, Hakuba lại khá thích thú, sôi nổi bàn luận với vị tài xế.
"Ồ, vì sao ông lại nói như thế? Chẳng phải những người xung quanh luôn nói rằng Heracles chính là vị thần tiên giáng thế đó sao?"
"Hahaa, họ là họ, tôi là tôi! Họ có suy nghĩ của họ, tôi cũng có suy nghĩ cá nhân của riêng tôi! Làm sao có thể đánh đồng tập thể với cá nhân được chứ?" - Vị tài xế tươi cười giải thích nguyên nhân vì sao - "Tôi coi Heracles như một vị anh hùng nổi tiếng hơn là tôn vinh cậu ta như một vị thần. Cậu ta dũng cảm, cậu ta cao thượng, cậu ta vĩ đại đến nhường nào thì cũng chỉ là phàm nhân, là người trần mắt thịt, cũng là con người như nhau mà thôi! Làm sao đã được lên hàng thần thánh trên đỉnh Olympus tối cao được?"
Không thể phủ nhận, lời nói của gã tài xế là vô cùng chính xác. Dù có lập 12 chiến công lừng lẫy chẳng kém gì so với truyền thuyết thì rốt cuộc Heracles cũng chỉ là con người phàm tục mà thôi!
"Ông nói cũng có lý đấy. Con người là con người, làm sao có thể dễ dàng lên hàng thần thánh, ngự trị trên cao tự mãn như thế được?" - Hakuba buông lời mỉa mai, ý vị thâm sâu.
Lần này ông tài xế lại không đồng tình, nghiêm mặt kể chuyện:
"Vậy là cậu không nhớ rõ câu chuyện về thần Hercules rồi! Hercules lúc thành công lập 12 chiến công vẫn còn là một vị á thần, tức là nửa người nửa thần, chưa được đứng vào hàng ngũ thần thánh cùng thần Zeus tối cao. Về sau, do một lần bất cẩn, Hercules trúng nọc độc của con rắn Hydra, mất mạng đầy oan ức, sau đó mới được thần Zeus thương tình đưa lên đỉnh Olympus, chính thức trở thành một vị thần đúng nghĩa!"
Gã tài xế nở nụ cười bí hiểm, đôi mắt chăm chăm nhìn con đường trước mắt, cảm thán những lời khó hiểu.
"Chỉ khi dỡ bỏ hình dáng và suy nghĩ phàm tục, cậu ta mới chính thức trở thành thần thoại của Athens!"
Không ai hay biết rằng, lời tiên đoán của một gã tài xế quèn sau này lại thực sự linh nghiệm, trở thành sự kiện tàn khốc và khó quên nhất trong lịch sử Hy Lạp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com