Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thụy Điển

[Warning: cuối chương có một đoạn khá bạo lực, máu me. Cân nhắc trước khi đọc!]

Iris không một chút nao núng, từ tốn bước đến chỗ ngồi còn trống bên cạnh Shinichi.

Giáo viên hướng dẫn gật đầu, đưa cuốn sổ tay còn lại cho Iris, căn dặn:
"Em hãy đọc kỹ hướng dẫn trong cuốn sổ này. Có gì chưa rõ có thể hỏi cô hoặc hỏi hai bạn cùng chuyên ngành với em - Kimura Akiko và Kudo Shinichi."

Rồi cô quay sang cả nhóm:
"Nào, từ giờ đến ngày khởi hành, cô muốn các em suy nghĩ thật kỹ về lựa chọn của mình: 1 năm hay 3 năm? Bằng thạc sĩ hay bằng tiến sĩ? Lựa chọn của em trong vòng một tuần tới sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của các em. Vậy nên cô rất hy vọng mọi người sẽ cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu không có thắc mắc gì nữa thì hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em vào ngày 12 tới!"

Nhận được thông tin cần thiết, nhìn ai cũng có vẻ nghiêm túc hơn hẳn trước ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời. Shinichi lặng người nhìn hai chương trình học.

"1 năm hay 3 năm? Liệu mình có thể rời xa cô ấy hay không đây?" - Shinichi nghĩ thầm.

Shinichi và Akiko đứng dậy, chuẩn bị ra về. Lúc này, Iris ngồi bên cạnh quay sang Shinichi và Akiko, thân thiện nở nụ cười làm quen:
"Chào hai bạn, tôi là Iris Suversen, sinh viên năm 4 chuyên ngành dược học. Rất vui được làm quen!"

Shinichi phục hồi tinh thần, bắt tay lịch sự với cô.

"Suversen? Họ của chị lạ nhỉ? Cậu đã bao giờ nghe đến họ này chưa?" - Akiko thắc mắc hỏi Shinichi.

"Bố tôi là người Đan Mạch. Người Đan Mạch có truyền thống thêm hậu tố 'sen' sau tên của người bố. Bố tôi tên là Suver nên họ của tôi là Suversen. Rất thú vị phải không?" - Iris hào hứng giải thích - "Thực ra thì tôi bằng tuổi hai cậu thôi. Hai người có thể gọi thẳng tên tôi cũng được, dù sao thì tương lai chúng ta cũng là bạn cùng phòng mà!"

"Bằng tuổi? Vậy là cậu đã phải học nhảy lớp sao? Đỉnh thế ~" - Akiko khẽ cảm thán.

Iris nở nụ cười rạng rỡ, hơi ngượng ngùng:
"Là do tôi quá đam mê môn học này. Tôi muốn hoàn thành chuyên ngành của mình thật sớm để cứu chữa những bệnh nhân mắc bệnh nan y ngoài kia. Thật tuyệt khi nghĩ đến việc có thể cứu rỗi nhân loại bằng nghiên cứu khoa học của mình, phải không?"

"Đúng đó, cảm giác sẽ rất tuyệt khi nghiên cứu của mình được công nhận trên toàn thế giới. Tên tuổi chúng ta sẽ được lưu giữ trong sổ sách muôn đời, nghĩ đến thôi là đã có động lực học tập rồi ~"

Nhìn dáng vẻ mơ mộng của Akiko, Shinichi và Iris bất giác bật cười thành tiếng. Ba người bọn họ dần làm quen với nhau, trò chuyện vô cùng vui vẻ.

"Thế, hai cậu định học trong bao lâu? 1 năm hay 3 năm? Mình chỉ định lấy bằng thạc sĩ rồi về nước, bắt đầu dự án nghiên cứu. Còn hai cậu?" - Iris nói ra dự định của mình.

"Mình cũng giống cậu. Tuy rất yêu thích môn học này nhưng mình vẫn còn bố mẹ. Bố mẹ tớ năm nay cũng đã lớn tuổi, tớ muốn dành nhiều thời gian với họ hơn. Cậu thì sao, Shinichi?" - Akiko tò mò.

"Mình vẫn chưa biết... Có lẽ..." - Shinichi hơi chần chừ.

Iris và Akiko tò mò chờ câu trả lời của Shinichi, cậu chàng cười trừ:
"Mình chưa quyết định được..."

Akiko lặng thinh, không nói một lời nào nữa.

"Cậu không có mục tiêu tương lai à, Shinichi? Nếu như cậu tự đặt ra mục tiêu và cố gắng hết mình vì mục tiêu đề ra đó thì cậu sẽ biết được mình nên đi theo con đường nào." - Iris khuyên nhủ - "Cũng giống như tôi và Akiko này. Tôi muốn hoàn thành chương trình học thật nhanh vì muốn cứu chữa bệnh nhân, còn Akiko vì muốn dành nhiều thời gian cho ba mẹ. Vậy mục tiêu của cậu là gì, cậu đã bao giờ suy nghĩ đến nó chưa?"

Shinichi nhíu mày suy nghĩ. Chính bản thân anh cũng không biết mục tiêu của mình là gì ngoài Shiho nữa. Anh vừa luyến tiếc từ bỏ mục tiêu cuộc đời, vừa muốn rời đi một khoảng thời gian để suy nghĩ lại về tất cả mọi việc. Vậy...

"1 năm đi. Cả ba chúng ta đều đăng ký 1 năm du học, được không?" - Shinichi nhanh chóng đưa ra quyết định.

Ba người vui vẻ nhìn nhau, hào hứng bàn chuyện thêm một lúc nữa rồi ra về. Về lại phòng, Shinichi cảm thấy quyết định của mình có hơi chóng vánh. Tuy biết một năm không phải là dài nhưng thời gian đấy, chắc anh sẽ nhớ cô rất nhiều.

Shinichi lên kế hoạch thu dọn đồ đạc, chuẩn bị những đồ dùng cần thiết cho chuyến đi sắp tới.

Đúng lúc này, Hakuba gọi điện:
"A, Shinichi, may quá, cậu bắt máy rồi. Tớ vừa nhận được một vụ án khá kích thích ở Thụy Điển. Thế nào, có hứng thú muốn đi cùng tớ một tuần tới không?"

"Trùng hợp ghê! Tớ vừa nhận được tin đến Thụy Điển học tập vài tháng. Nếu được, tớ sẽ thu xếp thời gian đến trợ giúp cậu. Vụ án đó xảy ra ở đâu vậy?" - Shinichi tò mò khi nghe tin.

"Cậu chờ tớ một chút..." - Tiếng Hakuba nói chuyện với một người nào đó, có lẽ là thanh tra cảnh sát chăng?

"À ờ, Shinichi, giờ mình có việc bận một chút. Khi nào rảnh tớ gọi cậu sau nhé. Tạm biệt!" - Hakuba vội vàng cúp máy.

Shinichi không suy nghĩ gì nhiều, có lẽ Hakuba đang bận gì đó thôi. Chuyện vụ án cũng bị Shinichi gạt qua đầu, tập trung vào việc chuẩn bị, đăng ký thủ tục cần thiết cho chuyến hành trình dài 1 năm trước mắt.

------------------------------------------------------------

Ngày khởi hành.

Rất nhanh một tuần đã trôi qua. Sáng sớm ngày 12/1, sinh viên có tên trong danh sách tập trung tại sân trường, theo hướng dẫn đăng ký chương trình học của mình.

Sau khi hoàn thành thủ tục, hai thầy cô giáo trẻ tuổi xuất hiện, mỉm cười thân thiện chào mọi người:
"Xin chào các em. Cô là Amanda Brown, còn đây là thầy David Hughes. Thầy cô là giáo viên hướng dẫn và phụ trách quản lý khoa khoa học tự nhiên của chúng ta trong thời gian tới. Rất vui được làm quen với các em!"

Sinh viên đồng loạt vỗ tay, chào mừng hai người. Thầy David cầm danh sách đăng ký khóa học của sinh viên, ân cần hỏi han:
"Tổng số sinh viên tham gia đợt này của khoa mình là 15 người. Trong đó có 6 bạn theo bằng thạc sĩ, còn lại đều học lên tiến sĩ, phải không? Rất tốt! Vậy 6 bạn học thạc sĩ sẽ chịu sự quản lý của cô Amanda nhé. Số còn lại sẽ do thầy phụ trách quản lý, các em thấy thế nào?"

Nhận được cái gật đầu của mọi người, cô Amanda bắt đầu phổ biến nội quy chung:
"Như các em đã biết, chuyến du học này khá đặc biệt khi các em không nhất thiết phải học tập và nghiên cứu ở một trường đại học cố định nào cả. Các em có thể tự mình lựa chọn ngôi trường mà các em muốn học, cho dù nó không ở thủ đô Stockholm cũng không sao cả. Giáo viên chúng tôi sẽ cố gắng tạo điều kiện hết mức có thể, cũng không quá mức ép buộc các em. Miễn sao kết quả thu lại tương xứng với nỗ lực mà các em bỏ ra, vậy là nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn thành. Hành trình trước mắt sẽ nhiều khó khăn, thử thách, nếu gặp vấn đề gì hãy tìm tới cô hoặc thầy David, được chứ?"

Nghe lời chia sẻ của cô giáo, nhìn ai cũng tự tin, thoải mái hơn hẳn. Iris, Akiko và Shinichi quay sang nhìn nhau, ai cũng ấp ủ trong lòng một mục tiêu riêng, vui vẻ trò chuyện với nhau suốt quãng đường ra sân bay.

Trước giờ lên máy bay khoảng 1 tiếng, Hakuba bất ngờ gọi cho Shinichi.

"Shinichi à, cậu đã đến Thụy Điển chưa? Mình vừa đáp máy bay xuống Stockholm đây, cậu ở đâu vậy?" - Xung quanh Hakuba khá ồn, có vẻ cậu ta đang đứng ở khu lấy hành lý.

"Giờ tớ mới chuẩn bị lên máy bay sang Thụy Điển, chắc cũng phải hơn 4 tiếng nữa mới đến Stockholm được. Một tuần vừa rồi cậu đi đâu vậy? Tớ còn cứ tưởng cậu sang đấy từ lâu rồi cơ!" - Shinichi và mọi người lục tục bước qua cổng soát vé.

Hakuba hơi ngập ngừng một chút:
"À, không có gì. Thanh tra Robert đột nhiên có một vụ cần tớ giải quyết nên phải ở lại mấy hôm. Vậy cậu lên máy bay đi! Tớ đi dạo quanh đây chờ cậu, khi nào đến thì gọi nhé!"

Shinichi nhận lời đồng ý với Hakuba. Có vẻ vụ án lần này khá nghiêm trọng, nếu không Hakuba cũng không vội vàng gọi cho Shinichi khi vừa xuống máy bay như thế!

Thấy vẻ mặt ưu tư của Shinichi, Akiko gặng hỏi:
"Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra ư?"

Iris cũng quay sang nhìn hai người, ánh mắt nghi hoặc nhìn Shinichi.

"Một vụ án kỳ lạ xảy ra ở Thụy Điển, thấy Hakuba gọi điện bảo tớ vậy. Cậu ấy định nhờ tớ đi cùng cậu ta chuyến này!" - Shinichi thuật lại câu chuyện.

Iris và Akiko đều tò mò với vụ án ở đất nước mới, tỏ vẻ muốn đi cùng Shinichi khám phá "vụ án kỳ lạ" này.

Thấy không lay chuyển được tâm ý hai cô gái, Shinichi cũng hết cách, ngầm chấp nhận cho hai người họ đi cùng mình. Dù sao thì họ cũng có thời gian ba ngày để ổn định và làm quen với nơi ở mới. Quay trở lại trước khi vào khóa học là được rồi nhỉ?

Ba người yên tâm tận hưởng chuyến hành trình dài. Đâu ai biết rằng, thứ chờ đợi họ là một âm mưu đã được giăng lưới hoàn hảo, không một ai có thể chạy thoát!

------------------------------------------------------------

Sau hơn 4 tiếng trên máy bay, đoàn du học sinh của Anh đã đáp xuống sân bay Stockholm-Arlanda, Thụy Điển. Trong lúc đi lấy hành lý, Shinichi bấm điện thoại gọi cho Hakuba.

"Ừm, Hakuba à, mình đây. Tớ vừa xuống máy bay, đang chờ lấy hành lý. Cậu ở đâu vậy?"

"À, mình đang chờ cậu ở một quán cafe nối liền giữa nhà ga số 5 và trung tâm Sky City. Cậu đến đó sẽ thấy tớ ngay thôi, tớ đang ngồi ngay đây rồi!" - Xung quanh Hakuba đang khá ồn, Shinichi phải hỏi lại lần nữa mới nghe rõ địa điểm cần đến.

Shinichi, Iris và Akiko báo trước với thầy cô phụ trách, tách đoàn đến gặp Hakuba.

Hakuba là người nhìn thấy họ đầu tiên. Cậu chàng đứng lên, vẫy tay ra hiệu cho ba người. Trời lạnh nên Hakuba mặc một lớp áo khá dày nhưng vẫn không khó để nhìn ra gương mặt cậu ta hốc hác, mệt mỏi, có vẻ sụt cân thấy rõ.

"Trông cậu ốm hơn nhiều đấy! Vụ án khó à?" - Shinichi hỏi thăm cậu bạn.

Trái ngược với vẻ niềm nở của Shinichi, Hakuba lại khá nghi hoặc khi nhìn thấy một gương mặt mới toanh đi theo đến tận đây.

"Đây là..." - Hakuba dò hỏi.

"À, xin giới thiệu một chút. Tôi là Iris Suversen, một người bạn cùng chuyên ngành với Shinichi. Rất vui được làm quen với cậu!" - Iris theo phép lịch sự, bắt tay với Hakuba.

Hakuba khôi phục lại vẻ thân sĩ của mình, khen ngợi:
"Iris, nữ thần cầu vồng của đỉnh Olympus tối cao, thật là một cái tên ý nghĩa! Nó cũng gợi nhớ cho tôi về vụ án lần này..."

Gương mặt Hakuba đăm chiêu trở lại, nhìn ba người rồi mở lời:
"Nếu mọi người đã quyết định đi cùng nhau, vậy chúng ta cùng đến thành phố Kiruna, tỉnh Lapland - nơi được mệnh danh là thủ phủ của Bà Chúa Tuyết trong truyền thuyết!"

Shinichi lờ mờ đoán được điều gì đó, yên lặng đi theo Hakuba. 4 người bắt đầu một cuộc hành trình mới đến thành phố Kiruna ngay trong ngày.

Sau khi đã yên vị chỗ ngồi trên máy bay, Shinichi mới quay sang hỏi chi tiết vụ án:
"Vậy vụ án lần này là như nào? Cậu có thể kể rõ ra được không?"

Akiko và Iris ngồi hàng trên cũng quay xuống, nghe ngóng tình tiết câu chuyện.

Hakuba chậm rãi kể lại những gì mình được biết:
"Đây là một vụ giết người hàng loạt. Đã có 5 nạn nhân bị sát hại lần này:
- Một cặp vợ chồng giàu có được phát hiện đã chết tại nhà riêng;
- Một tay cảnh sát tử vong tại căn nhà bí mật với cô người yêu;
- Một tay thẩm phán bị sát hại trong xe ô tô lúc đang trên đường công tác;
- Và một ông thị trưởng được phát hiện đã chết trong hầm ngầm bí mật.

Thời gian hung thủ gây án không cố định, trải dài 4 ngày liên tiếp trong tuần vừa rồi, mỗi ngày một mạng người. Bên cạnh những cái xác, hung thủ cố tình để lại một chiếc gương nhỏ vỡ nát. Chắc cậu cũng biết được nguyên nhân cho hành động này của hung thủ, phải không?" - Hakuba quay sang nhìn Shinichi.

"Ừm, nhắc đến Lapland, chiếc gương nhỏ vỡ nát, vậy chỉ có..." - Shinichi hơi trầm ngâm một chút.

"Bà Chúa Tuyết!" - Hakuba, Shinichi và Iris đồng thanh trả lời.

Akiko hơi ngơ ngác nhìn ba người rồi quay sang hỏi Shinichi:
"Bà Chúa Tuyết? Là Bà Chúa Tuyết mà chúng ta hay được nghe kể khi còn nhỏ đó sao? Bà Chúa Tuyết được tình yêu cảm hóa mà tan chảy thành tuyết ấy?"

Shinichi bật cười thành tiếng:
"Không, đó là một phiên bản khác hoàn toàn so với Bà Chúa Tuyết trong văn hóa Châu Âu. Iris, một người con của Đan Mạch, chắc hẳn phải biết rất rõ về câu chuyện cổ tích này nhỉ?"

"Dĩ nhiên là tôi biết rồi. Đây là câu chuyện mà tối nào mẹ cũng kể cho tôi nghe trước khi đi ngủ. Nếu đã từng đọc Bà Chúa Tuyết của Andersen, ai cũng có thể nhớ được chi tiết chiếc gương của lũ quỷ xấu xa. Truyện bắt đầu khi một con quỷ có ý nghĩ đen tối, chế tạo ra một chiếc gương kỳ lạ. Người tốt hay vật tốt soi vào tấm gương này sẽ trở nên biến dạng, méo mó, xấu xí. Tương tự, người hay vật nào xấu soi vào sẽ càng trở nên xấu hơn. Lũ quỷ khoái trá với phát minh này, đem tấm gương lên hẳn nhà trời để chế nhạo các vị Thánh. Nhưng càng lên cao, tấm gương càng rúm ró, quăn queo, rốt cuộc rơi khỏi tay lũ quỷ, vỡ tan thành hàng triệu mảnh. Mảnh vỡ găm vào ai, người đó liền trở nên xấu xa, độc ác như lũ quỷ kia vậy."

Iris nhớ lại một đoạn ký ức xưa cũ - "Mẹ tôi nói, ai cũng có hai mặt: mặt tốt và mặt xấu. Tấm gương chỉ là công cụ phản ánh bản thể xấu xa trong lòng mỗi người. Nếu để tấm gương ngăn cách này vỡ nát, những điều xấu xa sẽ lan tràn, chẳng thể nào dừng lại. Vậy nên hãy giữ tấm lòng mình được vẹn nguyên, sạch sẽ, trong sáng như tấm gương kia, cho dù chỉ là vẻ bề ngoài nhưng nó cũng an ủi phần nào tâm hồn yếu ớt của con. Mẹ tôi đã nói như vậy khi tôi mới 5 tuổi và đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in lời căn dặn của mẹ khi đó..."

Rõ ràng Iris hơi xúc động khi nhắc về người mẹ của mình. Hakuba lặng yên đánh giá người trước mắt, tiếp tục mạch truyện:
"Ý nghĩa của tấm gương đúng như những gì mẹ của Iris nói. Nhưng trong vụ án lần này, có thể hiểu tấm gương theo hai nghĩa. Thứ nhất, hung thủ đã tự tay đập vỡ mặt tốt đẹp của mình, chiếc gương vỡ nát chính là bằng chứng cho thấy hắn ta đã hoàn toàn trở thành một kẻ xấu xa, tàn độc. Nghĩa thứ hai, có thể hung thủ đang ám chỉ nạn nhân mới chính là kẻ ngụy biện, giả tạo. Bề ngoài vờ như là một tấm gương đẹp đẽ, hào nhoáng nhưng thực chất lại xấu xí, méo mó bên trong. Và hung thủ chính là người thay trời hành đạo, phơi bày bộ mặt thật đầy gớm ghiếc của nạn nhân cho mọi người xem..."

Hakuba dừng một lát, cẩn trọng nhìn xung quanh, hạ giọng:
"Một điểm chung nữa giữa 5 cái xác mà tôi chưa kể cho cậu nghe... đó là tất cả đều bị lột da mặt. Khi phát hiện, máu thịt nạn nhân lẫn lộn, không thể xác định danh tính qua gương mặt, thật chẳng biết lòng thù hận của hung thủ đã sâu đậm đến nhường nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com