Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truy đuổi gắt gao

Vì được trang bị áo giáp nên Vermouth không bị thương một chút nào, chịu sự áp giải của Gin, ngoan ngoãn quay trở lại căn cứ, tạm thời bị nhốt lại trong một căn phòng riêng biệt.

Chỉ một ngày sau, thông tin về Elena và Tsutomu đã được điều tra rõ ràng. Gin cầm báo cáo đến phòng làm việc của Anna. Tình cờ làm sao, Rum cũng đang có mặt ở đó, cùng nghe báo cáo với cô.

"Đúng 12h đêm giao thừa, Tsutomu hẹn một người môi giới đón họ bằng cano ở cầu tàu Canary, xuôi dòng ra biển lớn lên một chiếc du thuyền hướng thẳng đến Thụy Điển. Mục đích của họ có vẻ là cuộc hội thảo khoa học thế giới tổ chức ở thủ đô Stockholm. Người của ta ở Thụy Sĩ đã sẵn sàng chờ lệnh, cô có muốn dùng bọn họ hay không?" - Gin dò hỏi.

"Bán tin tức của chúng ta cho đã đời rồi giờ quay sang vỗ mông ngựa vậy ư? Bọn chúng cũng khôn khéo thật đấy!" - Anna vẫn còn ghi thù trong lòng vụ ngân hàng Thụy Sĩ bán tin cho Anh.

"Nhưng khu vực Bắc Âu chúng ta không có tay chân nào cả, những kẻ gần nhất ở Đông Âu thì nhát gan. Địa Trung Hải và Trung Âu chỉ có một mình Thụy Sĩ chịu đứng ra trợ giúp chúng ta thôi!" - Gin có chút khó xử

"Không có người thì chúng ta sẽ tự tạo ra người..." - Cô nheo mắt, cân nhắc tình hình rồi đưa ra quyết định - "Nhưng cứ báo với bọn họ là chúng ta chưa cần dùng đến. Dù sao thì chúng ta cũng vừa mới đối đầu với nội các Anh xong, hành động cẩn trọng một chút vẫn hơn."

Rum gật gù, quay sang hỏi Gin:
"Thế về việc điều tra lại hành tung của Elena và Tsutomu 13 năm về trước, đã có kết quả chưa?"

Gin gật đầu, lấy điện thoại ra tìm lại kết quả điều tra:
"Phải nói, hai người họ có lịch trình di chuyển khá nhiều, không hề cố định ở một chỗ..."

"Ồ..." - Anna nhướn mày - "Thú vị đấy! Bọn họ đã di chuyển đến những đâu?"

"17 năm trước, khi Tsutomu thoát chết ở Mỹ, hắn ta bí mật quay trở về Anh, tiếp tục làm một đặc vụ ngầm truy vết tổ chức. 4 năm sau, Elena hội ngộ với Tsutomu ở Anh Quốc và lịch trình phức tạp của họ bắt đầu từ đây:
- 4 năm 6 tháng đầu ở Thụy Điển;
- 2 năm 4 tháng tiếp theo ở Hy Lạp
- 3 năm 2 tháng tiếp ở Italia;
- và tròn 2 năm ở Pháp.
Một năm trước khi Black World được thành lập, hai người họ quay trở lại Anh. Tính đến thời điểm hiện tại, đã hơn 4 năm họ ở lại Anh, có lẽ bọn họ có quy luật gì đó..." - Gin nghi ngờ.

"Quy luật khỉ gió gì! Ba năm vừa rồi chúng ta truy đuổi ráo riết như vậy, bọn họ làm gì có cơ hội xuất ngoại. Nếu không phải chúng ta vừa đấu trí một trận chính phủ, phải nể mặt Nữ hoàng Anh, làm gì có chuyện hai người họ xuôi dòng sông Thames, chạy trốn dễ dàng đến thế!" - Rum bực tức.

"Khó khăn lắm mới duy trì hòa bình, tốt nhất chúng ta không nên bứt dây động rừng. Lợi dụng được ai thì lợi dụng, tránh để chính phủ các nước khác nắm thóp được điểm yếu của chúng ta. Bên MI6 vẫn tốt chứ?" - Anna hỏi Rum.

"Người bên đó của chúng ta vẫn đang hoàn thành tốt nhiệm vụ, thấy bảo đặc vụ giám sát đã được rút gần hết. Các ông lớn cũng có vẻ xuôi xuôi, không thấy đả động gì đến chúng ta nữa." - Rum có vẻ đắc ý.

Anna từ chối cho ý kiến, trầm ngâm suy nghĩ. Chiếc bút trên tay cô nàng vẫn xoay đều đều.

"Vậy còn hai người ở Thụy Điển? Chúng ta phải làm gì đây?" - Gin vào chủ đề chính.

Chiếc bút không hề dừng lại. Anna tiếp tục suy nghĩ.

Sau mấy phút, như đã nghĩ ra điều gì, Anna đặt chiếc bút xuống, tay chống cằm, nở nụ cười thần bí:
"Vậy thì chúng ta phải tiếp tục lợi dụng quân cờ có giá trị thôi! Gin, anh tìm lại cho tôi những vụ án mạng xảy ra trong vòng 3 năm trở lại đây ở Thụy Điển! Tất cả những vụ bị khiếu nại, chưa được thụ lý hoặc có vấn đề, tất cả đều mang đến đây cho tôi!"

Mặc dù yêu cầu của Anna có vẻ hơi lạ lùng, nhưng Gin biết cô ta làm việc luôn có tính toán của riêng mình, chưa bao giờ thừa thãi. Gin nhận lệnh, lập tức ra ngoài thực thi nhiệm vụ.

"Cháu hỏi những thông tin đó thì có tác dụng gì? Chẳng bằng cháu suy nghĩ làm sao để trừ khử hai cái gai trước mắt kia thì hơn, hừ!" - Rum tỏ vẻ khó chịu.

"Đôi khi chúng ta phải nhìn nhận vấn đề theo nhiều chiều hướng khác nhau. Nếu cứ chăm chăm vào con mồi trước mắt mà bỏ qua những chi tiết nhỏ xung quanh, chúng ta sẽ thua đấy! Bác không nhận ra vấn đề gì sao?" - Anna cúi xuống, viết cái gì đó lên tờ giấy trắng.

"Chồng của Elena phải không? Hai người được cho là đã thoát khỏi đám cháy, vậy mà chỉ có mình Elena đến Anh Quốc, hội tụ cùng Tsutomu. Chứng tỏ trước đó ông Miyano đã lẩn trốn ở một đất nước nào đó, phải không?" - Rum suy luận.

"Đúng vậy. Cháu đang nghĩ đến hai khả năng. Một là Atsushi vẫn còn ở Nhật Bản và đang lẩn trốn ở đâu đó. Việc này cháu sẽ liên lạc với đội của Whisky truy tìm thử xem sao." - Cô cầm tờ giấy ghi mệnh lệnh của mình, chuyển qua máy fax đến chỗ Whisky.

"Hai, có thể Atsushi đang ở 1 trong 5 đất nước Gin vừa kể. 4 năm rưỡi ở Thụy Điển, hơn 2 năm ở Hy Lạp, 3 năm ở Ý và tròn 2 năm ở Pháp. Sau đó mới quay trở lại Anh. Cháu nghĩ bác cũng đoán được rồi nhỉ?" - Anna trở về chỗ ngồi, nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt tinh quái nhìn Rum.

"Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Có lẽ Miyano Atsushi đang ở ngay trước mũi chúng ta không biết chừng..." - Rum cười đầy thâm ý.

Anna nheo mắt, cẩn thận suy nghĩ một hồi:
"Cũng có thể đúng, cũng có thể sai. Nếu Atsushi thật sự ở ngay trước mũi chúng ta thì bản lĩnh của hai người kia thật chẳng vừa. Nhưng để chắc chắn, cháu muốn bác bí mật đến nước này một chuyến, truy tìm tung tích Miyano Atsushi. Có thể chỉ là một bóng ma không còn tồn tại trên đời nhưng cháu vẫn muốn bác thử xem..."

Anna nhấp môi, khẽ khàng nói ra cái tên đầy nghi ngờ. Rum cười đầy sảng khoái, đồng ý làm nhiệm vụ.

Sau khi Rum rời khỏi, Anna gọi một cuộc điện thoại.

"Ừm, sẵn sàng đến Thụy Điển một chuyến chưa?"

----------------------------------------------------

Mấy ngày sau khi gặp lại Shiho, Shinichi vẫn chưa thoát ra khỏi cú shock tinh thần đó. Cứ mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh cô lại hiện lên. Cô lạnh lùng nhìn anh, ánh mắt không cảm xúc, rời đi đầy tuyệt tình.

Một cảm giác mơ hồ, như có như không. Cô gái của lòng anh năm nào... đã thay đổi rồi ư?

Shinichi bụm mặt, mệt mỏi suy nghĩ lại về tất cả những việc đã xảy ra. Ba năm trôi qua như một giấc mộng. Những đêm thao thức vì cô, những cố gắng tìm kiếm tung tích, anh đã đánh đổi tất cả chỉ để mong cô có thể quay về.

Nhưng thái độ quyết liệt của cô ngày hôm đó... có lẽ đã thay cho câu trả lời rồi. Vậy còn anh, anh nên làm gì bây giờ?

Rồi còn "bố mẹ" của Shiho nữa? Làm sao để tìm kiếm thông tin về những người "được cho là đã chết" kia chứ? Liệu việc này có liên quan đến tổ chức, liên quan đến chị Anna hay không?

Kỳ nghỉ lễ sắp kết thúc. Sinh viên lục tục trở lại ký túc xá. Shinichi theo đó cũng quay trở lại nếp sinh hoạt cũ, tiếp tục làm một cậu sinh viên ngoan ngoãn, gạt qua đầu những ký ức không vui ngày hôm đó.

"Có lẽ mình nên nghỉ ngơi một thời gian, suy nghĩ thấu đáo lại mọi việc!" - Shinichi nghĩ thầm như vậy.

Nhưng cho dù Shinichi có cố che giấu như nào, hai người bạn thân thiết - Hakuba và Akiko, cũng đã nhận ra được thay đổi của Shinichi. Người đầu tiên phát hiện ra chính là Hakuba.

Ngày đầu tiên của năm mới, Hakuba gọi điện chúc sức khỏe, tiện thể hỏi thăm chuyện xảy ra tối hôm trước. Nhưng Shinichi cố tình lảng tránh, không muốn nhắc đến đề tài này. Hakuba biết, đã có chuyện xảy ra.

Chiều tối hôm đó, thanh tra Robert qua nhà Hakuba chúc mừng năm mới đã kể lại toàn bộ những việc xảy ra.

"Aizzz, cũng không phải việc gì to tát lắm. Cảnh sát tuần tra khu vực cầu tàu Canary kể lại với tôi là đã nhìn thấy Kudo Shinichi đêm giao thừa. Tình cảnh lúc đó cũng chẳng có gì, chỉ có một mình Shinichi bên cạnh vũng máu..."

"Máu? Ai bị thương sao?" - Hakuba nghi ngờ.

"Gượm đã, làm gì có ai bị thương. Đó chỉ là máu giả mà thôi, chắc là trò chơi khăm của ai đó. Nhưng vấn đề lại đến từ cậu bạn kia của cậu. Shinichi sáng nay có gọi điện, kể lại sự việc xảy ra lúc đó. Đại khái là có tranh chấp giữa một cặp vợ chồng với một cô gái trẻ. Cặp vợ chồng kia đã bắn cô gái kia bị thương. Sau đó hai người họ bỏ trốn còn cô gái kia cũng nhanh chóng rời đi. Nghe giọng điệu cậu ta... có vẻ giống với một người thất tình hơn là người khai báo vụ việc, cậu hiểu ý tôi chứ?" - Robert tinh ý nhận ra điểm khác thường.

Thân thiết với Shinichi bao nhiêu năm, Hakuba cũng dễ dàng nhận ra người con gái được nhắc đến là ai. Nghĩ đến cảm nhận của cậu bạn, Hakuba gọi điện cho Akiko, thuật lại sự việc, mong cô có thể giúp anh khích lệ tinh thần Shinichi.

Quay trở lại trường học, Akiko cũng tích cực nói chuyện, tâm sự những chuyện vui trong kỳ nghỉ cho Shinichi nghe. Cô cũng khuyên nhủ tên mặt lạnh này rất nhiều điều.

"Còn yêu sẽ quay về. Hãy nghĩ tích cực lên Shinichi! Nếu cô ấy thực sự vẫn còn yêu thương cậu, tớ chắc chắn sẽ có ngày cô ấy quay trở lại. Mà bản thân cậu phải phấn chấn lên chứ, cứ uể oải buồn chán mãi thế này cho ai xem hả?"

Akiko thực sự là một cô gái tốt bụng. Nếu không có sự khích lệ, động viên, chia sẻ của Akiko suốt 3 năm nay, có lẽ Shinichi sẽ chẳng bao giờ cười nổi.

"Cảm ơn cậu nhưng tớ vẫn ổn mà!"

Nhìn nụ cười miễn cưỡng của Shinichi, Akiko thật chẳng biết nói gì hơn. Cô nàng đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó...

------------------------------------------------------------

Một tuần sau.

Dạo gần đây rộ lên tin tức nhà trường tổ chức một khóa học đặc biệt dành cho sinh viên có ý định học lên cao. Nếu học lên thạc sĩ chỉ cần 1 năm, còn học lên tiến sĩ thì chỉ cần 3 năm.

Khóa học này kết hợp cả việc học lý thuyết - thực hành, trao đổi du học sinh với các trường có chung chương trình đào tạo ở nhiều quốc gia khác nhau tại Châu Âu. Tất cả chi phí phát sinh đều được một tổ chức giáo dục ẩn danh tài trợ, nhà trường và sinh viên không cần phải lo gì về vấn đề này cả.

Nghe nói mỗi chuyên ngành chỉ chọn đúng 3 sinh viên xuất sắc nhất đang học 2 năm cuối tại trường. Ai ai cũng hào hứng nộp đơn, mong chờ bản thân mình sẽ được nhà trường xét duyệt. Cơ hội tốt thế này, ai mà chẳng mong muốn đến lượt mình cơ chứ!

"Này, Shinichi! Cậu có nghe tin tức dạo gần đây chưa? Về việc trao đổi du học sinh giữa 5 quốc gia Anh, Thụy Điển, Pháp, Ý và Hy Lạp ấy! Thật là hoành tráng mà! Đây hình như là năm đầu tiên triển khai mô hình trao đổi du học sinh lớn như vậy, ban giám hiệu trường mình cũng mong chờ vào hiệu quả của khóa học này lắm ~" - Akiko theo thói quen tám chuyện với cậu đủ thứ trên đời.

"À quên mất..." - Akiko vỗ vai Shinichi - "Tớ đã nộp hồ sơ của hai chúng ta đến tổ xét duyệt chuyên ngành mình rồi đấy. Nhanh nhất là đến thứ hai tuần sau sẽ có kết quả, thật đáng mong chờ đấy nhỉ?"

"Hửm? Cậu tự nộp hồ sơ thay cho tớ?" - Shinichi hơi ngạc nhiên.

"Aizzz, tớ cũng là nghĩ tốt cho cậu thôi mà. Kết quả học tập của cậu lúc nào cũng dẫn đầu khoa mình như vậy, không nộp hồ sơ thật là phí của giời. Hơn nữa, rời khỏi Anh một thời gian cũng tốt cho cậu mà, cậu cũng không cần phải nghĩ đến cô ấy nữa..." - Akiko cẩn thận lựa lời nói, liếc nhìn Shinichi.

Shinichi lặng thinh, suy nghĩ cho bản thân mình. Có lẽ quyết định này cũng không quá tệ...

.......

Loáng cái đã hết một tuần. Ngày thứ hai đáng mong chờ của toàn thể sinh viên UCL đã tới. Danh sách những sinh viên được lựa chọn sẽ dán trên bảng thông báo. Ai đi qua cũng dừng lại một chút, xem xem tên của mình có xuất hiện hay không.

Những cái lắc đầu chán nản, những tiếng thở dài ảo não, thỉnh thoảng mới có tiếng reo vui mừng. Sân trường sáng sớm ngày thứ hai trải qua đầy biến động như thế!

Shinichi theo thói quen cùng Akiko lên lớp đúng giờ. Đi qua bảng thông báo, Akiko kéo Shinichi lại, thì thầm:
"Này, chúng ta cùng cá cược xem, liệu tên hai đứa mình có không nhé?"

Shinichi nhìn tấm bảng ngay trước mặt, cười cười:
"Tên tớ thì không chắc. Nhưng cậu là con gái giám đốc sở giáo dục thành phố chúng ta đấy, cô nương. Chẳng nhẽ người ta lại không nể mặt bố cậu sao?"

"Aizzz, ông bố già nhà tớ thì liên quan gì chứ. Quan trọng là kết quả học tập kìa, người ta sẽ không chọn những người có thành tích bấp bênh như tớ đâu. Ngược lại là cậu đó, có tương lai sáng lạn hơn tớ nhiều ~" - Akiko trêu ghẹo.

"Nhưng đánh cược cái gì đây?" - Shinichi thật hết cách.

"Ừm, nếu như tên của tớ và cậu đều có trong danh sách, chúng ta sẽ xách vali lên, đi ngay và luôn. Nếu chỉ có một trong hai thì người ở lại phải vui vẻ tiễn người kia lên đường. Sao nào, cược không?" - Anna đưa ra đề nghị.

"Nói tới nói lui cũng là đẩy tớ đi chứ gì ~" - Shinichi nghĩ thầm trong bụng.

Thấy Shinichi không nói gì, Akiko càng thêm đắc ý, vượt qua đám người trước mặt, kéo tay cậu chàng đến trước bảng thông báo của khoa khoa học đời sống.

"Ái chà, xem nào, khoa học đời sống... chuyên ngành dược học đâu rồi ta? A, kia rồi. Để xem nào, Iris Suversen, Kudo Shinichi và... Kimura Akiko!!!"

Cả hai người đều kinh ngạc nhìn nhau. Họ phải kiểm tra lại thông tin cá nhân thêm một lần nữa. Quả đúng là cô ấy! Tên lớp, mã sinh viên, ngày sinh đều chính xác!

Akiko nắm chặt lấy tay Shinichi, vui mừng không thôi:
"Thật sự là tớ kìa, Shinichi! Vậy là chúng ta sẽ được đi cùng nhau sao?"

"Tớ bảo rồi mà, có khi chính là ông bố yêu quý của cậu đã nhúng tay vào đó! Nhớ trước kia cậu cũng từng nhắc với bố cậu về việc học lên thạc sĩ, đúng chứ?" - Shinichi nhắc lại chuyện xưa.

"Ừm, cũng có thể đúng đó! Thành tích của tớ cũng tạm gọi là ổn thôi, làm sao có thể cạnh tranh với những bạn khác. Chắc là ông bố nhiều chuyện của tớ lại giấu tớ làm chuyện gì rồi cũng nên ~" - Akiko không giấu được sự vui sướng trên gương mặt.

Quen biết Akiko lâu, Shinichi biết được bố của Akiko vô cùng yêu chiều con gái, để ý từng thói quen sinh hoạt nhỏ của con.

Vì Shinichi là người khác phái duy nhất hay lui tới nhà Akiko, không dưới mười lần bố của Akiko đã có ý thử lòng, tỏ vẻ vừa ý khi tiếp nhận anh chàng làm con rể. Nhưng hết lần này đến lần khác Shinichi và Akiko đều kịch liệt phản đối chuyện tác thành này.

Đơn giản vì Shinichi có Shiho, còn Akiko thì thầm thương trộm nhớ... Hakuba. Cô nàng cũng thú nhận việc chơi thân thiết với Shinichi là để được gặp gỡ Hakuba nhiều hơn ~

"Này, Shinichi, Iris Suversen hình như là một chị khóa trên thì phải? Chúng ta có nên tìm cách liên lạc với chị ấy không? Dù sao thì 3 chúng ta cũng cùng một chuyên ngành mà." - Akiko hỏi nhỏ.

"Lên văn phòng khoa chắc sẽ gặp chị ấy thôi. Ở đây có nói: Sinh viên có tên trong danh sách yêu cầu lên văn phòng khoa lúc 2h chiều nay để được phổ cập rõ hơn thông tin khóa học!"

"Ờ ha. Vậy chúng ta học xong rồi đi cũng không muộn!" - Akiko hào hứng.

-------------------------------------------------

Đúng 2 giờ chiều, Shinichi và Akiko có mặt ở văn phòng khoa. Khoa khoa học đời sống chỉ có 5 chuyên ngành, tổng cộng chỉ có 15 sinh viên được đi.

Nhìn quanh một vòng, nếu tính thêm cả hai người bọn họ thì mới chỉ có 14 người.
"2 giờ rồi nhưng vẫn chưa đủ. Thôi vậy, cô sẽ phổ biến dần nội dung chuyến đi lần này cho các em nghe. Bạn đến muộn sẽ liên lạc với bạn học cùng chuyên ngành để biết rõ hơn nhé! Còn bây giờ..." - Cô giáo phụ trách phát cho mỗi người một cuốn sách hướng dẫn.

"Trong đây có đầy đủ những thông tin cần thiết cho đợt trao đổi du học sinh quy mô lớn lần này. Hiểu đơn giản thì đây là mô hình xoay vòng, du học sinh 5 nước luân phiên nhau học tập và nghiên cứu trong thời gian 9 tháng tại nước bạn.

Các em nhìn vào bản đồ đi, du học sinh sẽ tuân thủ quy tắc di chuyển chiều kim đồng hồ. Điều này có nghĩa là gì? 9 tháng đầu tiên các em sẽ đến Thụy Điển, 9 tháng tiếp theo sẽ trao đổi với du học sinh ở Hy Lạp, rồi sau đó đến Ý và cuối cùng là Pháp. Kết thúc 3 năm du học xuyên quốc gia, các em sẽ có 2 tháng quay trở về Anh, hoàn thành và bảo vệ luận văn tiến sĩ của mình.

Còn với những em có nhu cầu học thạc sĩ thì thời gian đào tạo của các em sẽ ngắn hơn, các em chỉ cần 1 năm du học là có thể hoàn thành khóa học. Quyền lựa chọn là ở các em, cô chỉ có thể chúc các em luôn thành công trên con đường sự nghiệp của mình!"

Lúc này, cửa văn phòng khoa bất ngờ được mở ra.

Một cô gái với mái tóc ngắn cá tính, đôi mắt màu nâu cà phê, làn da nâu bóng khỏe mạnh bước vào.

"Em là Iris Suversen, chuyên ngành dược học. Xin lỗi cô vì đã đến muộn!"

*******

P/s: Có ai thích Harry Potter như tui không :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com