Truy vết
Không gian căn phòng như ngưng đọng, đến một tiếng thở nhẹ cũng không có. Bởi ai nhìn vào cũng biết tình cảnh khó xử mà Kudo Shinichi đang phải đối diện. Nhân viên trang điểm dính thuốc mê đang nằm bất tỉnh nhân sự, cô dâu thì mất tích không rõ nguyên nhân. Ai cũng thầm cảm thương cho nhân vật chính ngày hôm nay.
Trái ngược với suy nghĩ của mọi người, khi đọc xong bức thư Shiho để lại, Shinichi phá lên cười. Một nụ cười sảng khoái, điên cuồng, lại mang chút thê lương, lạnh lẽo.
Đôi chân anh như bị rút hết sức lực, vô phương cứu chữa, chán nản ngã ngồi xuống đất. Bàn tay anh run run siết chặt lấy tờ giấy, cắn chặt hàm răng, cố kìm nén cảm xúc trong lòng.
Với cương vị là người nhà của Shiho, anh Akai và chị Akemi đành phải đứng ra, giải quyết sự việc rắc rối này.
"Shinichi, trước tiên chúng ta phải tìm được con bé đã. Không biết nó ở đâu thì chúng ta sẽ không biết được nguyên do vì sao nó lại làm như vậy. Đúng không?" - Akemi kín đáo liếc nhìn Akai, ra hiệu cho anh.
"Akemi nói đúng đấy, Shinichi. Biết được con bé ở đâu trước đã rồi mới tính những việc tiếp theo được !"
Shinichi dĩ nhiên là biết điều này rồi. Chỉ là anh vẫn chưa vượt qua được cú shock tinh thần này. Rốt cuộc thì khi con người ta sợ hãi điều gì, sớm hay muộn cơn ác mộng đó cũng thành sự thật mà thôi...
Nhưng sợ hãi là sợ hãi. Nếu không đứng lên đối mặt với nó thì nỗi sợ sẽ mãi mãi ngự trị trong lòng, chẳng thể nào xóa bỏ!
"Anh Akai, không biết suy luận lần này của em có đúng không... nhưng anh có thể tìm cách liên lạc với Anna được chứ?" - Shinichi miễn cưỡng đứng dậy.
"Anna? Chỉ sợ bây giờ họ đã lên chuyến bay cuối cùng đến Anh Quốc rồi..."
Ánh mắt Shinichi chợt lóe sáng.
"Chính nó! Chuyến bay cuối cùng này có thể là mục đích của Shiho. Trong bức thư này cô ấy cũng nói "có một nỗi sợ riêng". Và chỉ khi lên chuyến bay này, tiếp tục làm một thành viên tổ chức thì mới giải quyết được vấn đề của cô ấy."
Akemi như không tin vào tai mình. Hai chị em đã hứa với nhau không bao giờ quay trở lại tổ chức nữa rồi, sao con bé có thể tiếp tục làm thành viên tổ chức áo đen nữa chứ?
"Được, anh hiểu rồi. Để anh liên lạc với James."
Lúc này, Heiji và Kazuha do tắc đường cuối cùng cũng đến. Thấy tình cảnh hơi sai sai nơi phòng thay đồ, Heiji bước đến, gặng hỏi cậu bạn:
"Sao vậy? Cô dâu xinh đẹp của cậu đâu rồi? Mất tích rồi à?"
Ánh mắt ai oán như dao găm phóng thẳng đến chỗ Heiji. Đến bản thân Heiji cũng không ngờ mình nói chơi chơi vậy mà lại thành sự thật.
"Chạy trốn rồi..."
Như nhớ ra điều gì, cậu chàng vỗ bộp một cái vào vai Shinichi.
"Aaa, không lẽ chính là cô gái tóc nâu đỏ và chàng trai tóc bạch kim khi đó tớ thấy trên đường sao?"
Như sét đánh ngang tai, Shinichi không tin quay người lại nhìn Heiji, giọng run run hỏi lại:
"Cậu... cậu nói lại lần nữa xem nào? Cô gái tóc nâu đỏ đi cùng ai cơ...?"
Thấy điệu bộ không đúng lắm, Heiji lôi kéo cô bạn vào biện minh cùng mình:
"Chúng ta đã nhìn thấy hai người họ trên đường từ sân bay đến đây, phải không Kazuha? Một cô gái trẻ tuổi tóc nâu đỏ và một anh chàng tóc dài màu bạch kim?"
Kazuha nhíu mày suy nghĩ một lát rồi gật đầu tắp lự:
"Đúng rồi, quả thật có gặp qua. Cô gái trẻ đội sụp mũ xuống nên không thấy rõ mặt nhưng mái tóc nâu đỏ thực sự rất nổi bật, muốn quên cũng khó. Còn người đàn ông kia mặc đồ đen từ đầu đến chân, mái tóc dài màu bạch kim. Tớ nhìn thấy hai người họ xuống khỏi xe taxi rồi chạy bộ dọc theo con đường ra sân bay. Có vẻ họ rất sốt ruột với việc phải chờ đợi nên đã xuống xe chạy bộ cho nhanh?"
Thật chẳng còn lời nào để diễn tả tâm trạng của Shinichi bây giờ nữa: cảm giác bị phản bội, bị đâm sau lưng một nhát thật đau đớn nhưng lại không dám kêu với ai. Bởi từ đầu đến cuối đều do anh chủ động với cô, làm sao có thể trách cô được?
Anh chủ động gặp gỡ, chủ động làm quen, chủ động ngỏ lời yêu, chủ động cầu hôn, chủ động tổ chức đám cưới với cô. Chính vì quá yêu cô nên không màng những lời đàm tiếu, bàn tán ngoài kia, cốt chỉ để có cô trong vòng tay mình.
Nhưng kết cục thì sao? Ngay chính đám cưới của hai người, cô bỏ đi cùng một người đàn ông khác! Chưa cần biết nguyên do là gì, việc cô lựa chọn tin tưởng tên sát nhân máu lạnh mà rời đi đã đủ khiến anh đau thấu tâm can rồi...
"Anh biết được số điện thoại của Anna rồi. Bây giờ chúng ta..."
Nhìn sắc mặt ngày càng kém đi của Shinichi, anh Akai hơi chần chừ. Nhận được cái gật đầu của Shinichi, anh mới ấn nút gọi.
Điện thoại kết nối. Nhạc chờ êm dịu vang lên.
"Alo, ai vậy ạ?"
"Làm phiền cô Anna rồi. Tôi là Akai Shuiichi, nhân viên FBI. Không biết tôi có thể hỏi cô một số điều trước khi chuyến bay khởi hành không?"
"Ồ! Nhân viên FBI à? Tôi phạm phải lỗi gì trước khi rời khỏi Nhật Bản sao, thưa ngài FBI?"
"Gin... Gin đã lên máy bay chưa...?" Shinichi không hề nhận ra rằng giọng mình lại khàn đặc đi như vậy.
Đầu dây bên kia có vẻ hơi ngỡ ngàng một lúc. Rồi như nhận ra điều gì, Anna thong thả từ tốn trả lời:
"À, Gin sao? Hắn ta vừa nãy có gọi điện cho tôi chờ thêm 10 phút nữa. Hắn ta và một người nữa sẽ lên kịp máy bay đúng giờ..."
Gương mặt Shinichi tái mét. Anh phải bám chặt lấy tay Heiji để giữ thăng bằng, toàn thân run rẩy kịch liệt.
"Ngài FBI, tôi nghĩ cuộc nói chuyện của chúng ta đến đây nên dừng lại thôi. Hai người tôi vừa nhắc đến đang chạy về phía chúng tôi rồi. Trông cái điệu bộ tay trong tay kia, haizzz..."
Shinichi cảm thấy linh hồn mình như bị hút cạn rồi vậy. Trái tim trống rỗng, cảm tưởng như chính tay người con gái vô tâm đó khoét rỗng tâm hồn mình, đau đớn đến tận cùng.
Tiếng tút kéo dài. Chị Anna đã ngắt máy.
"Máy bay chắc sắp khởi hành rồi. Shinichi, cậu định làm gì bây giờ?" Heiji hơi ngập ngừng. Chính bản thân cậu cũng cảm thấy có lỗi khi để cô dâu của bạn mình chạy trốn ngay trước mặt mình như thế.
"Đi tìm cô ấy thôi chứ làm sao. Phải tìm bằng được người con gái ấy để hoàn thành đám cưới chứ..." - Shinichi nở nụ cười chua chát - "Mình sẽ hoàn thành việc học ở đây rồi xin visa xang Anh du học. Chỉ có vậy thì mới mong tìm được cô ấy về."
"Mẹ anh làm bên MI6, có thể bà ấy sẽ giúp được gì đó cho em. Đồng nghiệp của mẹ anh cũng đáng tin cậy đấy." Anh Akai mở lời.
Shinichi gật đầu đồng ý. Phải, khi đến một đất nước xa lạ, có sự trợ giúp từ họ cũng tốt hơn nhiều so với việc phải chống chọi một mình, tứ cố vô thân.
Shiho, cho dù em có chạy đến chân trời góc bể, anh cũng sẽ tìm được em...
----------------------‐--------------
Sân bay Narita.
Chuyến bay từ Tokyo, Nhật Bản bắt đầu cất cánh đến thủ đô London, England. Chuyến bay đến xứ sở sương mù lần này đặc biệt hơn hẳn bởi 100% hành khách đều là thành viên của tổ chức áo đen.
Chuyến bay trước đó thành công đáp xuống sân bay Heathrow từ hơn một tuần trước. Và đây là chuyến cuối cùng, đảm bảo không còn ai ở lại đất nước Nhật Bản nữa.
Sau khi ổn định chỗ ngồi cho hai người mới đến, Anna về lại khoang hạng nhất của mình.
Khác với không khí ồn ào bên ngoài, khoang hạng nhất yên tĩnh hơn hẳn. Bởi ngoại trừ cô ra cũng chỉ có hai người đàn ông quyền lực đang nhàn nhã ngồi chơi cờ vua.
"Một nước đi hoàn hảo! Vừa uy hiếp kẻ thù, vừa bảo toàn lực lượng. Quả không hổ danh là ông trùm của chúng ta!" - Rum giở trò nịnh nọt.
Nếu không phải đã quen biết Rum từ lâu, Anna chắc hẳn đã nghĩ tên này đang nịnh hót ông trùm thật. Cô lắc đầu, đến quầy pha chế lấy cho mình một ly cà phê nóng hổi.
"Vì sao còn cho hai đứa nó lên máy bay?" Boss bất ngờ hỏi cô. Nét nghiêm nghị, sắc sảo vẫn không hề phai nhạt trên gương mặt của ông ta.
Anna khẽ khuấy tách cà phê, lặng người nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
"Không biết ông có còn nhớ nhà khoa học Miyano Elena? Người có hai cô con gái đáng yêu mà ông đã từng khen đó."
"Có ấn tượng. Nhưng cô ta thì liên quan gì đến việc hai đứa nó lên máy bay?"
"Là tư liệu cũ từ vụ cháy nhiều năm trước được Gin tìm thấy. Báo cáo ghi chép lại, hai cái xác trong vụ cháy đó không khớp dấu răng với ông bà Miyano. Năm đó tìm kiếm tung tích hai người họ cũng không thấy đâu nên tạm kết luận là đã chết. Thời gian gần đây, người của ta ở khu vực châu Âu tình cờ thấy một người phụ nữ trung niên có bóng dáng khá giống với Elena năm nào. Thú vị đấy chứ?"
Khoang máy bay phút chốc lâm vào trầm mặc. Trong lòng ai cũng hiểu được, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Nhưng phái Gin đi làm nhiệm vụ kiểu này, cũng hơi hạ thấp khả năng của hắn ta quá rồi." Rum nói bóng gió.
"Không phải cháu. Là hắn ta muốn nhận nhiệm vụ này. Hơn nữa, chỉ có hắn ta giám sát con bé đó, cháu mới yên tâm được."
"Chỉ có mỗi vậy thôi?" Ông trùm đa nghi, xác nhận lại một lần sau cuối.
Anna cười khổ, đúng là không có gì qua mắt được lão cáo già này.
"Lần này thì Rum, bác nhớ Akai Tsutomu - một đặc vụ MI6 chúng ta từng gặp trước đây không? Lúc đó cháu mới 15 và cùng gia đình du lịch đến Mỹ được vài ngày. Bác nhớ chứ?"
"Ừm, một tên đặc vụ đáng gờm, ấn tượng ban đầu về hắn ta là vậy. Nhưng có lợi hại đến đâu thì cũng bại dưới tay bác cháu ta thôi mà, phải không?" - Rum nhâm nhi ly rượu, ánh mắt liu diu, hồi tưởng lại quá khứ huy hoàng.
Anna tựa người trên quầy bar, khẳng định chắc nịch:
"Akai Tsutomu vẫn còn sống!!!"
Rốt cuộc Anna mới vào trọng tâm câu chuyện:
"Trong chuyến bay đến Anh Quốc lần trước, có mấy con chuột lẩn trốn trong đám người của chúng ta, thành công bước vào Black World bí mật. Trước khi bị phát hiện, bọn chúng đã kịp tìm và gửi đi những thông tin liên quan đến viruss phát tán mới đây; bên cạnh đó là một số thông tin mật, những hoạt động cụ thể của tổ chức thời gian tới. Lần tìm địa chỉ IP ở ngay thủ đô London của Anh. Theo dõi địa điểm đó, người của ta chụp được những tấm ảnh này..."
Nói rồi, cô nàng vứt mấy tấm ảnh trong phong bì lên bàn cho hai người xem. Phong cảnh được chụp là ở một khu chung cư cũ kỹ. Có hai người, một nam, một nữ đội mũ che kín mặt bước ra khỏi căn hộ. Nhưng khi phóng to bức ảnh, ai cũng có thể nhận ra hình dáng gương mặt quen thuộc của Miyano Elena và Akai Tsutomu.
Rum giận dữ vứt toạch tấm ảnh xuống bàn, rủa thầm:
"Chết tiệt! Giờ chúng ta khó mà động được một sợi tóc của bọn chúng. Chỉ cần một sơ suất xảy ra, chắc chắn những kẻ rình rập ngoài kia sẽ không từ bỏ cơ hội đẩy chúng ta vào đường cùng!!!"
Ngược lại, Boss và Anna lại có vẻ điềm tĩnh hơn nhiều. Boss quay sang nhìn Anna, mỉa mai:
"Nhìn thái độ cháu như này, có vẻ khá tự tin vào cuộc đọ sức này nhỉ?"
Anna cười khổ:
"Có không muốn cũng phải gồng mình lên mà gánh. Một khi số thông tin đó đến tay MI6, tệ hơn là đến chính phủ các quốc gia vốn ghi hận với chúng ta, chỉ sợ... mất nhiều hơn được."
Đến tận lúc này, bọn họ mới cảm nhận được tình thế nguy cấp đến như nào.
"Dĩ nhiên, chúng ta vẫn còn khá nhiều điều kiện khác để trao đổi. Nhưng duy trì lợi thế viruss đó trong tay sẽ giúp chúng ta chiếm thế thượng phong, có một vị trí an toàn hơn hẳn. Cháu giao nhiệm vụ này cho Gin không phải là giỡn chơi. Hắn ta phải thao túng, lợi dụng tình cảm mẫu tử của con bé đó, thay chúng ta giết chết Akai Tsutomu!!!"
Như vỡ lẽ ra điều gì, ông trùm và Rum không hẹn mà gặp đều nở nụ cười sảng khoái.
"Tốt, tốt lắm! Quả không hổ danh tương lai của tổ chức, suy tính đâu vào đó!" - Ông trùm hiếm khi tán dương một ai đó.
"Đúng, quả thật rất sắc sảo, tinh tế. Nhưng cháu đã tính đến tay bạn trai, ồ không, là chồng sắp cưới của con bé kia chứ? Cậu nhóc thám tử đó không phải là kẻ dễ xơi đâu..." - Rum nhắc nhở.
"Tất cả đều theo đúng dự trù của cháu rồi, bác cứ yên tâm." - Anna tự tin.
Phải, chỉ cần có cậu nhóc đó, mọi kế hoạch của cô đều sẽ thành công...
---------------------------------------
Ở một căn hộ cũ đường Portobello, London.
Tiết trời mùa xuân đã về, thời tiết dần ấm hơn. Elena ra ngoài cũng không cần ngụy trang quá nhiều như trước nữa. Bà ra ngoài mua lượng thực phẩm cần thiết cho một tuần tới.
Khi về nhà, Elena thấy ông Akai vẫn ngồi im một chỗ từ nãy đến giờ, đăm chiêu suy nghĩ nhìn vào màn hình máy tính. Bà biết tình cảnh bây giờ đang rất khó khăn, có khả năng bị lộ danh tính với tổ chức áo đen. Dù gì thì với thế giới ngoài kia, Miyano Elena và Akai Tsutomu vốn đã chết từ 14 năm trước rồi.
"Nghĩ gì thì nghĩ, có thực mới vực được đạo. Nghỉ ngơi một chút mới có sức lực suy nghĩ tiếp chứ..."
Nói rồi, bà dọn một khay thức ăn lên cho ông Akai.
"MI6 không chịu giúp đỡ chúng ta..." - Sau một hồi trâm ngâm, ông quyết định nói ra với Elena - "Họ nói, giờ tổ chức đã ký một bản hiệp ước với thế giới. Trong đó quy định, chúng ta không được phép can thiệp vào chuyện riêng của bọn chúng. Nếu vi phạm, bản hiệp ước hòa bình sẽ mất hiệu lực..."
"Hoang đường! Bọn họ bị điên rồi mới đặt niềm tin vào tổ chức máu lạnh đó! Làm sao họ có thể chắc chắn tổ chức cũng tuân theo những quy định đó hay không chứ?"
"Phải, thế giới này đều hóa điên cả rồi. Nhưng quan trọng hơn cả chính là tình cảnh của chúng ta. Từ lúc những tay gián điệp được cài cắm vào Black World bị phát hiện, MI6 rũ bỏ mọi quan hệ liên quan đến hoạt động của hội nhóm bí mật này. Nếu muốn lật tẩy chiếc mặt nạ xấu xí của bọn chúng, chúng ta phải tự mình bước đi trên con đường chông gai này thôi..." - Akai chụm hai tay lại, yên lặng suy tính những bước tiếp theo.
Elena biết tình cảnh của Akai chẳng khá hơn mình là bao. Đều là những con tốt thí trong mắt tổ chức, đều là những kẻ thù không đội trời chung, mang một mối thù sâu đậm với tổ chức áo đen.
Vì bọn chúng mà Akai phải ẩn mình suốt bao nhiêu năm, âm thầm chờ đợi thời cơ lật đổ, phơi bày những tội ác của tổ chức áo đen. Cũng vì tổ chức mà Akai phải rời xa gia đình nhỏ của mình, phải chứng kiến họ bị bọn chúng truy lùng ráo riết mà chẳng thể làm gì hơn.
Ngẫm lại tình cảnh của mình, Elena thầm thở dài một tiếng. Không biết giờ đây hai đứa con gái bé bỏng có sống tốt hay không, đang làm gì, đang ở đâu? Liệu hai đứa nó có còn ở trong tổ chức, đi theo con đường tội lỗi này không? Và cả người đó...
"Nếu em có thể giúp được điều gì, anh hãy nói với em, em sẽ cố gắng hết sức mình!!!"
Như nhớ ra điều gì, ông Akai lục lại file tài liệu, mở một tập tin, bán tin bán nghi hỏi:
"Không biết em có nghe đến loại viruss này chưa? Không có tên gọi, chỉ có công dụng và một phần nguyên liệu điều chế. Anh đoán đây là con át chủ bài của tổ chức, được đặt rất nhiều lớp bảo mật. Nếu không, với trình độ của Nichio, chưa đến một phút đã có đầy đủ dữ liệu về loại viruss này rồi."
"Được, vậy em sẽ đem phần tài liệu này đi nghiên cứu. Nếu phát hiện ra được điều gì, em sẽ báo cho anh!" - Elena sao chép một phần tài liệu sang máy tính, bắt đầu công cuộc nghiên cứu.
Akai tiếp nối luồng suy nghĩ của mình. Mỗi người mỗi việc, thời gian qua mau.
Chuyến bay từ Tokyo, Nhật Bản rốt cuộc cũng đáp xuống thủ đô London, Anh. Trận đấu trí thực sự mới bắt đầu từ đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com