Chương 1
Truyện Song Alpha, không hợp xin mời rời đi, báo động trước về các tình tiết gây khó chịu.
> "Cảm xúc của Giấu Giếm, lặng lẽ nảy mầm theo thời gian, lớn dần thành bản ngã cuồng dại, là ngọn lửa nơi tâm điểm rừng thiêu, là đầu lưỡi của mãng xà khổng lồ, là con ngươi sâu thẳm nơi vực thẳm."
>
Chương 1
Phố quà vặt ven trường, vừa đến giờ tan học đã bị học sinh vây kín ba tầng trong ba tầng ngoài. Hai bên đường đầy rẫy những vũng bùn lớn nhỏ không đồng nhất. Người quen hay kẻ lạ, thường xuyên xô đẩy nhau vì lỡ bị té bùn lấm lem. Những học sinh đi ngang qua đã sớm thấy cảnh này quen mắt.
Ngày thường, Tiêu Sở Hà chỉ đứng nhìn người khác xô đẩy, chỉ cần sơ sẩy một chút là đã phải trừng mắt, giương nắm đấm. Tựa hồ trên đời này, ngoài việc dùng nắm đấm giải quyết vấn đề ra, chẳng còn hình thức nào khác. Lời nói không thể nào êm đẹp, bình thường.
Hắn liếc nhìn ống quần mình, vừa bị văng một vệt nước bùn. Đi đường cũng chẳng thể yên ổn. Đối với mấy quán ăn ven đường, hắn không có chút hứng thú nào, đương nhiên cũng không thể hiểu nổi lũ bạn học của hắn. Từng đám, từng đám, chen chúc dưới ánh đèn mờ mịt, chầu chực quanh đống than hồng mà chảy nước miếng, trông rất giống...
Ruồi bọ đang xoa xoa chân trước, ngồi xổm bên mép chén.
Hắn đút tay vào túi quần, rời xa đám đông ồn ã.
Gió cuối thu chẳng hề chiều lòng người, lá khô vẫn rào rào rơi xuống. Một chiếc lá đậu vào cổ áo hắn, rồi bị một người đối diện đâm sầm vào đuổi đi, rơi xuống đất ngay chân hắn. Thiếu niên lùi lại hai bước. Ba chàng trai dáng người cao ráo đứng chặn trước mặt.
Tiêu Sở Hà khẽ nhíu mày. Đều là Alpha. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự địch ý từ ba người này. Còn mùi caramel quá mức dính dớp trong không khí khiến hắn vô thức thấy buồn nôn.
"Nhóc con, đâm vào người ta mà không biết xin lỗi à? Chẳng lẽ thầy cô không dạy mày, làm sai thì phải xin lỗi sao?"
Thiếu niên vốn đã chẳng vui vẻ gì, chút kiên nhẫn còn sót lại trong xương cốt cuối cùng cũng bị mài mòn sạch bách, như đám cỏ khô gặp phải vài đốm lửa bất cần đời, "hú" một tiếng là bốc cháy ngút trời.
Ba tên đầu gấu lấc cấc đối diện là đám "hàng xóm cũ" nổi tiếng khu này. Tiêu Sở Hà không phải lần đầu tiên thấy chúng, nhưng đây là lần đầu tiên đối mặt trực tiếp như thế. Hắn nhìn ba người trước mặt, hương vị trong không khí lại không chỉ có ba loại. Quả nhiên, hắn thấy một Omega nhút nhát, rụt rè trốn ở phía sau.
Tiêu Sở Hà chau mày: "Tránh ra."
Lời hắn vừa dứt, một cánh tay đầy hình xăm đã chặn ngang ngực hắn. Tiêu Sở Hà không hề lùi bước, vẫn đứng nguyên tại chỗ, hơi ngước đầu lên. Mùi hoa hồng nồng gắt khiến hắn khó chịu phải quay mặt đi.
Hắn dùng tay kia gạt cánh tay đang đặt trên ngực mình. Cặp sách rơi đùng xuống đất. Ngay sau đó, Tiêu Sở Hà tung một chiêu quật ngã tên trai tay xăm. Omega phía sau hắn càng thêm hoảng sợ, cậu ta cúi nửa đầu, ngón tay không ngừng xoắn vạt áo.
Hai tên còn lại không chịu bỏ qua, túm lấy hai thanh ống nước bên cạnh lao về phía Tiêu Sở Hà. Trời đã tối, đèn đường lại lờ mờ, Tiêu Sở Hà chưa kịp nhìn rõ đó là thứ gì thì lưng đã ăn trọn một gậy. Mồ hôi lấm tấm chảy dọc thái dương, sau gáy bắt đầu nhức buốt âm ỉ.
"Tìm chết!"
Câu nói chưa kịp dứt, hắn đã nhào tới một người, ra tay vặn vẹo một hồi rồi chiếm thế thượng phong, liên tục đấm vào tên đầu gấu kia. Tên Omega rụt rè ban nãy thấy thế, xoay người chạy biến. Hai tên đầu gấu vừa bị Tiêu Sở Hà quật ngã cũng theo sát sau đó.
Tên tay xăm bị Tiêu Sở Hà cưỡi lên người, cuối cùng bị đánh đến bất tỉnh. Nhưng Tiêu Sở Hà vẫn không dừng tay. Tuyến thể nóng ran, bị kích thích đến trạng thái ứng kích bảo vệ, hắn không cách nào dừng lại được.
Mãi cho đến khi một đôi tay kéo hắn từ phía sau ra. Tiêu Sở Hà theo bản năng xoay người tung một cú đá: "Ngươi tính cọng hành nào!"
Đối phương giữ chặt cổ chân Tiêu Sở Hà, lực tay thật đáng kinh ngạc: "... Hành?"
Khí lạnh trên người Tiêu Sở Hà, dần dần bình ổn.
"Bạn học... tin tức tố của tôi là cỏ, không phải hành."
Đèn đường tối tăm cách đó không xa vẫn "xèo xèo" nhấp nháy không ngừng. Dựa vào ánh đèn mong manh để nhìn rõ người tới là điều khó khăn. Radar tự nhiên của Alpha chỉ có thể mách bảo hắn rằng người đang đứng đối diện, giữ cổ chân hắn, cũng là một Alpha, nhưng dường như, không được thông minh cho lắm.
Gió lạnh luồn qua cổ chân, chui vào ống quần. Tiêu Sở Hà rùng mình một cái: "Cậu cũng là học sinh cấp ba?"
"Hôm qua tôi mới chuyển tới, học sinh lớp mười một. Cậu tên gì thế?"
Giọng nói của thiếu niên sáng sủa, nhưng lọt vào tai Tiêu Sở Hà lại mang theo chút cảm giác trẻ con không rõ.
Tiêu Sở Hà không muốn mở lời, nhưng tư thế này thật sự khó coi quá. Ánh mắt hắn nhìn theo chính cái chân của mình:
"Vị... bạn học có tin tức tố là cỏ này, cậu có thể thả chân tôi ra trước không?"
Tiêu Sở Hà kéo kéo ống quần, rồi thoáng một cái đã chộp lấy cặp sách trên mặt đất. "Trị an bên này không tốt, sao lại chuyển tới một nơi hẻo lánh như vậy?"
Bạn học kia tiến tới hai bước, đứng ngay trước mặt Tiêu Sở Hà. Hắn ta cao hơn Tiêu Sở Hà một chút. Mùi hương hỗn tạp ban nãy trong không khí đã tan biến, thay vào đó là mùi đàn hương và cỏ xanh tương đối nồng đậm.
Lưng Tiêu Sở Hà bị thương, kéo theo sau gáy cũng đau nhức, khiến hắn vô thức hơi khom lưng. Người đối diện dường như nhận ra điều đó, liền túm cặp sách trên vai Tiêu Sở Hà xuống. Động tác nhanh như chớp, mượt mà như nước chảy mây trôi, không hề giống một người vừa mới quen biết.
"Đi bệnh viện chứ?"
Tiêu Sở Hà thấy buồn cười, ra là loại người tự quen thuộc này.
"Cậu tên gì?"
"Tiêu."
Bạn học kia khoác cặp sách lên vai, hai tay đút túi, đi dọc theo vỉa hè. Trên người hắn ta là áo sơ mi trắng, ngoài khoác đồng phục, chiếc xích bạc ở eo dưới ánh trăng có vẻ chói mắt lạ thường, nhìn qua chẳng giống một học sinh cấp ba ngoan ngoãn tí nào.
"Tiêu? Không có họ? Cá tính thật."
Tiêu Sở Hà nhìn sợi dây xích trên eo hắn ta, không biết ai mới là người cá tính.
"Tiêu Sở Hà." Hắn đứng trên cầu lớn vượt sông, vịn vào lan can bên cạnh. Nước sông sâu không thấy đáy đang cuộn trào dưới chân. "Còn cậu?"
"Diệp An Thế."
Gió trên cầu rít lên, cuốn theo ba chữ đó, lướt qua tai hắn. Điện thoại trong túi Tiêu Sở Hà rung bần bật. Hắn lấy ra, chỉ liếc qua tên người gọi, rồi cúp máy.
"Không nghe à?"
Diệp An Thế chỉ để lại cho hắn một bên mặt nghiêng thon gầy và tuấn tú. Đương nhiên, không lâu sau, một ngày nào đó, anh ta sẽ đứng đầu cuộc bình chọn bí mật trong trường để trở thành "Giáo thảo" thế hệ mới. Ừm, vẫn là "Giáo thảo Thảo mộc".
Tiêu Sở Hà không đáp. Tính tình hoàn toàn không còn nóng nảy như vừa nãy, trái lại càng trở nên trầm tĩnh. Hắn chỉ nhìn những con sóng, thầm nghĩ... Người này là ai vậy? Quản chuyện quá nhiều rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com