Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Trận Đánh Này Thật Uất Ức


“Cẩm Sắt vô đoan ngũ thập huyền,
Nhất huyền nhất trụ tư hoa niên.”

Đúng tám giờ sáng, giờ đọc sách buổi sáng, Diệp An Thế và Tiêu Sở Hà đồng thời bước vào lớp học tràn ngập tiếng đọc bài vang vọng. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu những học sinh giả vờ đọc để tranh thủ ngủ bù. Tiêu Sở Hà và Diệp An Thế vốn đã không vừa mắt nhau, nhìn thấy đối phương cùng lúc đặt chân phải vào cửa lớp thì nghiến răng nghiến lợi.

Hai người đứng sát vào nhau trong khung cửa, chặn kín lối vào của giáo viên Ngữ văn đang chuẩn bị bước vào. Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt lạnh lùng, sắp sửa đẩy nhau. Tiếng đọc bài buổi sáng trong lớp đột nhiên nhỏ dần. Trương Hạo ngồi bên cạnh bục giảng, liếc nhìn hai người đang như kim với gai trong khung cửa, “ Tiêu lão bản, tôi thấy hai cậu là oan gia ngõ hẹp. Từ khi Diệp ca đến, số Omega theo đuổi anh đều giảm hẳn.” Trương Hạo là bạn học cấp hai cùng lên cấp ba với Tiêu Sở Hà, là một Beta, ít nhiều cũng biết chút chuyện gia đình Tiêu Sở Hà.

Đã từng có lúc cậu ta cũng là một bên bá chủ trường học. Hồi cấp hai, Tiêu Sở Hà thường xuyên bị Alpha quấy rối. Mặc dù Tiêu Sở Hà rất mạnh, không cần người giúp, nhưng Trương Hạo vẫn luôn ra tay trước anh.
Cứ qua lại như vậy, Tiêu Sở Hà ngược lại ít khi phải động thủ nữa.

Tiêu Sở Hà nghe thấy thì coi như không nghe thấy, anh luôn giữ thái độ như vậy với Trương Hạo. Nhưng Trương Hạo lại khác, anh càng lạnh nhạt, cậu ta càng nhiệt tình theo sát. Cậu ta lấy từ trong túi ra một phong bì màu hồng, phía sau dán kín bằng một miếng dán hình trái tim màu hồng, ai cũng biết đó là một bức thư tình. Trương Hạo gấp bức thư tình thành một chiếc máy bay giấy, phóng về phía Tiêu Sở Hà.

Chiếc máy bay màu hồng lượn nửa vòng trên không trung rồi cắm thẳng xuống bàn của Tiêu Sở Hà. Tiêu Sở Hà liếc cậu ta một cái, chỉ thấy Trương Hạo huýt sáo một tiếng, “Của hoa khôi lớp bên cạnh mới chuyển đến gửi cậu, tôi thấy cũng không tệ, quyết định làm người đưa tin cho cậu luôn.”

Nói xong lại nhìn Diệp An Thế bên cạnh. Diệp An Thế cũng hùa theo huýt sáo một tiếng, sau đó làm ra vẻ hóng chuyện, mở sách ra, “Xem ra thị trường của anh không tồi đâu, Tiêu lão bản”

Tiêu Sở Hà cầm bức thư tình bị gấp thành máy bay, vo tròn lại trong hai ba lần, cuối cùng ném một cách thuần thục vào hộc bàn của Diệp An Thế, “Ba chữ ‘Tiêu lão bản’, cậu cũng dám gọi sao?”

“Tiêu lão bản? Tiêu lão bản? Tiêu lão bản? Tiêu lão bản?”

Diệp An Thế gọi lại cả bốn thanh điệu trong tiếng Hán, tỏ vẻ mặt dày. Nhìn sắc mặt Tiêu Sở Hà, rõ ràng có ý định gây gổ.
“Cậu còn nói thêm một câu nữa, tôi sẽ xé rách cái miệng thối của cậu!” Tiêu Sở Hà đứng dậy, ném cuốn sách trên tay vào mặt Diệp An Thế, “Tôi thấy cậu giỏi lắm đó....”

Lời vừa dứt, giáo viên tiếng Anh mặc váy ngắn đi giày cao gót bước vào phòng. Tiết đầu tiên là tiếng Anh, nhưng nghe thấy tiếng đọc Ngữ văn buổi sáng đã đành, vừa vào cửa lại thấy hai người đang cãi nhau, cô càng tức giận hơn. Cô giơ tay chỉ vào cửa lớn, “get out!”

Tiêu Sở Hà quay người, ngầm đá một cú vào ghế của Diệp An Thế, rồi quay đầu bước đi. Diệp An Thế theo sát phía sau, vừa ra khỏi cửa liền xô đẩy nhau đi vào nhà vệ sinh. Tiêu Sở Hà kéo mạnh áo đồng phục của Diệp An Thế, ghì cậu ta vào bồn rửa tay. Cửa nhà vệ sinh bị Tiêu Sở Hà đóng lại. Trong khoảnh khắc, ngoài tiếng đọc bài vang vọng từ ngoài cửa, chỉ còn tiếng hai người đấu khí với nhau. Diệp An Thế bị đẩy lảo đảo, cơn giận cũng bốc lên, “Đùa một chút không được sao?”

Nắm đấm của Tiêu Sở Hà vẫn không buông. Tiếng chuông vào lớp vang lên, tiếng ngâm thơ biến mất, thay vào đó là tiếng phấn viết trên bảng. Hành lang im lặng. Họ giằng co một lúc. Suy nghĩ của Tiêu Sở Hà trôi về ba năm trước, trong lúc anh lơ đãng, bị Diệp An Thế túm lấy khuỷu tay ấn ngược vào bồn rửa tay, toàn bộ cánh tay và lưng đều đau nhức.

Diệp An Thế cúi người, khiêu khích bên tai anh. Cậu ta trông hệt như một tên côn đồ, phong thái lưu manh. Cho đến khi ánh mắt cậu ta nhìn thấy gáy Tiêu Sở Hà lộ ra, hương đàn hương thoang thoảng từ đó tỏa ra, giống như sương sớm buổi bình minh, nuôi dưỡng vạn vật.

Nhưng cảm giác này thoáng qua rồi biến mất. Cậu ta nhíu mày, mùi tre trúc tươi mát lập tức tràn ngập khắp nhà vệ sinh. Tiêu Sở Hà liếc nhìn, họ giống như cùng một cực từ, bắt đầu đẩy nhau ra. Tiêu Sở Hà cố gắng nâng người dậy, đẩy mạnh cậu ta vào phòng vệ sinh riêng. Chỉ trong chốc lát, hai người đã xoắn xuýt đánh nhau...

Có lẽ tiếng bước chân ngoài hành lang đã thu hút sự chú ý của hai người. Họ đồng loạt đóng cửa phòng vệ sinh riêng lại. Căn phòng quá nhỏ, Tiêu Sở Hà một tay đè lên ngực Diệp An Thế. Khóe miệng anh rỉ máu, trong khoang miệng đầy mùi máu tanh, “Cậu đúng là đồ khốn!”

Lý trí của Diệp An Thế dần dần quay trở lại, vừa định nhổ bọt máu ra, liền bị Tiêu Sở Hà bịt miệng lại. Cùng lúc đó, cửa nhà vệ sinh mở ra, thầy giám thị lẩm bẩm, “Kỳ lạ, vừa nãy còn nghe thấy tiếng động cơ mà?”

Khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, dán sát vào một góc phòng riêng. Tiêu Sở Hà vô thức ưỡn lưng lên. Diệp An Thế lúc này mới nhớ ra chuyện lưng anh ta từng bị thương cách đây không lâu. Tiêu Sở Hà cụp mắt xuống, lại ở khoảng cách gần như vậy, anh cảm nhận được bàn tay đang bịt miệng cậu ta run rẩy từng hồi, nhưng ánh mắt anh lại nhìn chằm chằm vào hàng mi trên đôi mắt đó đến ngẩn người. Đến khi tiếng bước chân đi xa, bàn tay bịt miệng cậu ta mới buông ra.

Tiêu Sở Hà phủi bàn tay hơi ẩm ướt, “Cậu là chó à?”

Thầy giám thị dường như khá hữu dụng, là một cao thủ dừng chiến. Nếu không, với dáng vẻ của hai người họ ngày hôm nay, nhận một hình thức kỷ luật chính thức là còn nhẹ.

Khí thế của Diệp An Thế giảm đi rất nhiều. Cậu chỉnh lại chiếc áo khoác đồng phục bị kéo rách, nhìn Tiêu Sở Hà đang dựa vào tường lấy lại bình tĩnh, cảm thấy hơi bối rối. Cậu vốn không muốn đánh nhau với anh, nhưng có lẽ vì cả hai đều là Alpha, nên không ai nhìn ai thuận mắt. Khoảnh khắc vừa rồi ở bồn rửa tay cậu suýt nữa mất đi lý trí, cảm giác nếu có bất cứ thứ gì tiện tay, hai người họ hôm nay đã không thể kết thúc một cách đơn giản như vậy.

Tiêu Sở Hà đứng thẳng dậy, lấy ra hai tờ giấy ăn từ túi, ném một tờ cho Diệp An Thế, “Tuy cậu rất đáng đánh, nhưng tôi rộng lượng không chấp vặt, bỏ qua.”
Ngón tay anh vô thức run rẩy, điều này bị Diệp An Thế nhìn thấy.

“Hừ, thừa nhận mình không đánh lại cũng không mất mặt, hơn nữa... hơn nữa anh có thương tích trong người, tôi thắng cũng không vẻ vang.”
Tiêu Sở Hà không thèm để ý đến cậu ta. Lưng anh đau nhức từng cơn, đau đến mức anh không muốn nói lời nào, chỉ lặng lẽ hồi phục. Anh lau khóe miệng, bắt đầu lo lắng, không biết làm thế nào để về nhà với đầy thương tích như thế này... Mẹ anh vốn đã hơi đa nghi, nếu biết anh đánh nhau, e rằng sẽ lại dặn dò, giáo huấn liên tục. Anh không chịu nổi điều đó.

Diệp An Thế là người đầu tiên bước ra khỏi phòng riêng. Cậu rửa tay xong, không thấy Tiêu Sở Hà đi ra. Nước chảy ào ào, nhưng tâm trí cậu không ở trên dòng nước. Ánh mắt cậu luôn nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng riêng mà cậu vừa bước ra trong gương. Cậu cảm thấy bất an, không biết có phải cú đánh vừa rồi có quá mạnh không, lại nghĩ đến bàn tay run rẩy của Tiêu Sở Hà. Cuối cùng, cậu vẫn đẩy cửa bước vào. Anh vẫn dựa vào góc tường, bất động tĩnh lặng. Nghe thấy tiếng động, ánh mắt anh mới hướng về phía Diệp An Thế.

Nước từ đầu ngón tay Diệp An Thế nhỏ xuống đất. Cậu bước đến, một tay khoác cánh tay Tiêu Sở Hà lên vai mình. Tiêu Sở Hà bị cậu kéo đau, bèn nhịn đau đẩy cậu ta ra, “Buông ra, mèo khóc chuột giả từ bi.”

“Đúng là bị bệnh.”

“Phải, tôi bị bệnh với cậu, cậu tốt nhất nên tránh xa tôi ra!”

Chuông tan học vang lên. Diệp An Thế dẫn đầu bước vào lớp. Khuôn mặt cậu sạch sẽ, không bị thương gì, chỉ là miệng chảy chút máu, chạm vào răng hàm sau thì hơi đau. Trương Hạo đứng trước mặt Diệp An Thế, “Tôi nói năng bạt mạng, gọi anh ấy quen miệng rồi. Thực ra bình thường không sao đâu.”

“Tôi thì biết cái quái gì, như bị thần kinh vậy.”

“Lớp mình á, cơ bản không ai gọi anh ấy như vậy đâu, chỉ có tôi thôi. Thực ra anh ấy cũng không thích tôi gọi như thế, nên thái độ với tôi lần nào cũng không tốt.”
Diệp An Thế nhìn cậu ta bằng ánh mắt kỳ lạ...

“Ê, cậu đừng nhìn tôi như vậy chứ, tôi chẳng có ý gì đâu, hồi đầu...”

“Trương Hạo!” Câu nói dang dở “hồi đầu...” của Trương Hạo bị Tiêu Sở Hà chặn lại. Anh đi thẳng qua Trương Hạo, ngồi vào chỗ của mình, nhìn cậu ta với ánh mắt lạnh lùng. Trương Hạo rụt cổ lại, giơ hai tay lên, ngoan ngoãn ngậm miệng. Cuối cùng vô tình nhìn thấy vết bầm ở khóe miệng Tiêu Sở Hà, “Quả nhiên hai anh đã đánh nhau.”

Tiêu Sở Hà mím môi, “Giờ giải lao có mười phút, bị cậu tiêu tốn hết một nửa. Không hổ danh là Trương Hao (Hao: tiêu hao), tôi tự mình té ngã thôi.” Anh liếc nhìn sinh vật đang nằm bò trên bàn chỉ để lộ một chỏm tóc, “Chỉ là suýt bị chó cắn một miếng.”

“Con chó” đang nằm bò trên bàn, bất động, giả chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com