Lập Thu - 3. Tiêu dao vũ
Thiếu Ca Tản Mạn Khúc | Tiết Lập Thu – 3. Tiêu Dao Vũ.
Tác giả: Hoàng Hoa Phi Nguyệt.
Họa từ trên trời rơi xuống, ngồi yên vẫn bị sao chổi đè. Diệp An Thế rũ mắt, ánh nhìn rơi vào ly rượu trong tay, không nói gì.
"Sao thế Diệp Tông chủ, bây giờ đã là Tông chủ của Thiên Ngoại Thiên nên quên luôn quá khứ từng là Hòa thượng trong chùa Hàn Sơn rồi hả?" Ngao Phúc Luân cố ý nói lời khiêu khích.
Diệp An Thế nhìn sang Ngao Phúc Luân, ánh cười trong đôi mắt màu nhạt có chút gì đó ôn hòa, chút gì đó đầy mị lực, quyến rũ, nhẹ giọng đáp:
"Chưa từng quên."
"Nếu thế chắc ngươi vẫn chưa quên được ba mươi hai bí thuật La Sát Đường mà Vong Ưu Đại Sư đã từng truyền cho ngươi đâu nhỉ?" Ngao Phúc Luân cao hứng hỏi tới.
"Chưa từng quên, cũng không thể dùng." Diệp An Thế từ chối. "Trước khi ta quay về Thiên Ngoại Thiên, ta đã hủy toàn bộ pháp công trên người. Các bí thuật mật tông trước đây, ta đã không thể sử dụng, cũng đã thề không luyện lại."
"Có chuyện đó sao?" Ngao Phúc Luân vờ như ngạc nhiên. Hắn nói: "Tông chủ nói cũng có lý, nhưng mà Bổn Vương từng nghe, những bí thuật của La Sát Đường không phải võ công, chỉ là sự kết hợp giữa kỹ thuật và thông tuệ Phật học của tăng nhân. Cho dù pháp công tu tập của ngươi có bị hủy thì kỹ năng ngươi đã luyện vốn không mất.
Đặc biệt, 'Thiên Ma Vũ' chỉ là một điệu múa. Trước ít người biết, sau gần như thất truyền, cớ gì Tông chủ lại không thể vì bổn Vương, vì các sứ thần nhiều nước ở đây mà múa một điệu, cho chúng ta được mở mang tầm mắt?"
"Luận về vũ điệu, vũ nghệ của nam không sánh băng nữ." Diệp An Thế nhăn mũi, nghi hoặc hỏi lại. "Bắc Ly không thiếu mỹ nữ, nơi này lại là Hoàng cung, vũ nữ kỹ nghệ tinh thông rất nhiều, Vương gia hà tất nhất định muốn xem một nam nhân như ta nhảy múa?"
"Người đời thường nói, luận về Thiên Tiên, không dung mạo nào thanh thuần thoát tục bằng Tiên nữ của Thiên Giới. Nhắc về Ma đạo, Ma nữ không thể sánh ngang Ma quân. Nếu điệu vũ 'Phi Tiên Đôn Hoàng' chỉ dành cho nữ thì 'Thiên Ma Vũ' phải do nam múa mới hợp.
Vừa hay, dung mạo Diệp Tông chủ đây có đôi phần... kiều diễm. Nếu ngươi mặc nữ phục, có nói là nam cải nữ trang, Bổn vương muốn tin cũng tin không nổi."
Ngao Phúc Luân càng nói, hàm ý trêu đùa cợt dành cho Diệp An Thế càng thêm rõ ràng.
Bạch Phát Tiên cùng Tử Y Hầu đáy mắt lập tức toát ra sát khí.
Không gian yến tiệc trong phút chốc chuyển sang căng thẳng.
Chẳng ai hiểu vì lý do gì tự nhiên Hằng Vương của Nam Quyết cố ý gây khó dễ cho Diệp An Thế của Thiên Ngoại Thiên. Tuy nhiên, vẫn có vài người biết rõ lý do. Suy cho cùng, mọi việc đều bắt nguồn từ Diệp An Thế, cái tên lông bông, đi đến đâu, gây chuyện thị phi đến đấy.
Mấy tháng trước, Diệp An Thế cùng với mấy tốp đao khách ở Nam Quyết quần nhau một trận long trời lở đất trên địa phận Bắc Ly. Qua tình báo của Bách Hiểu Đường, Tiêu Sắt đã biết những đao khách đó có liên hệ mật thiết với Hằng vương - Ngao Phúc Luân của Nam Quyết. Không ngờ Hằng Vương lại ghi thù, hôm nay đứng trong yến tiệc của Bắc Ly cố ý hạ nhục Diệp An Thế.
Chỉ e rằng, thứ Hằng Vương muốn không đơn thuần là làm khó vị Tông chủ trẻ của Thiên Ngoại Thiên. Biết đâu mũi dùi mà Ngao Phúc Luân đang cố tình nhắm đến lại là Bắc Ly, là chính hắn, Vĩnh An Vương - Tiêu Sở Hà?
Tiêu Sắt thở dài, đưa tay day day ấn đường, phân tích tình hình.
Ở đây ai mà không biết cuộc chiến vừa qua giữa Nam Quyết và Bắc Ly.
Bao nhiêu người không biết tranh chấp bất hòa giữa Thiên Ngoại Thiên và Bắc Ly.
Đã thế, một kẻ biết rõ bí thuật La Sát Đường, nói được cái tên của tuyệt kỹ chỉ có Diệp An Thế biết, kẻ đó nhất định có âm mưu. Thiên Ma Vũ chính là vũ điệu được cấu thành bởi tám ma nữ, phong thái mỹ miều, yêu mị, diễm lệ. Người thường nhìn vào nhất định sẽ bị huyễn hoặc, dù trước mắt có là vực sâu vạn trượng cũng đâm đầu nhảy vào. Loại tà thuật đáng sợ như thế nhưng Ngao Phúc Luân vẫn cố tình nói ra, khơi dậy tò mò từ những người không biết, cố ý bức ép để Diệp An Thế phải thể hiện vũ điệu đáng sợ để làm gì?
Có lẽ nào Hằng Vương - Ngao Phúc Luân đang muốn dùng nhất tiễn hạ song điêu, cố ý tạo thêm hiềm kích cho Bắc Ly và Thiên Ngoại Thiên?
Nếu bây giờ Diệp An Thế đồng ý phô diễn Thiên Ma Vũ, y đã làm trái lời hứa không đem bất cứ thứ gì của La Sát Đường quay về Thiên Ngoại Thiên như y đã từng nói. Nếu y từ chối không đồng ý thực hiện, liệu hành động khước từ này có được xem là sỉ nhục Bắc Ly và sứ thần các nước lân bang đang tham dự yến tiệc?
Trước tình thế căng thẳng, Diệp An Thế bỗng bật cười khanh khách.
"Tông chủ cười cái gì?" Ngao Phúc Luân híp mắt.
"Chẳng có gì." Diệp An Thế khẽ lắc đầu. Đoạn, y chống cằm nhìn thẳng vào mắt Ngao Phúc Luân, bâng quơ than thở:
"Hằng Vương ơi là Hằng Vương, ngươi mở miệng nói câu nào, nhắc tên ta câu đấy. Nghe một hồi, cứ thấy y hệt nữ nhân nhắc đến người trong lòng. Mới lần đầu gặp mặt, ngươi đã động tâm với ta rồi. Vương gia, ngươi làm Diệp An Thế - ta bối rối đến đỏ mặt nè."
Ngay tức khắc tất cả mọi người trong điện đều im bặt. Tiêu Lăng Trần sững sờ trước câu nói của Diệp An Thế. Hắn nhìn sang Tiêu Sắt buộc miệng hỏi nhỏ:
"Ở đâu xuất hiện ra một kẻ có da mặt dầy như thế?"
Tiêu Sắt hạ tầm mắt sang một bên, đưa tay che miệng thầm cười. Lan Nguyệt Hầu gần đó chỉ lắc đầu. Họ biết quá rõ tính cách tự luyến của thiếu niên này.
Ngao Phúc Luân nghệch mặt ra, phút chốc mặt mày đỏ lự cả lên. Nắm chặt ly rượu trong tay, hắn nén giận nói: "Thích thì sao, không thích thì sao? Mỹ nhân trên đời không phân biệt nam nữ. Tông chủ không vì ta thể hiện 'Thiên Ma Vũ' cũng nên nể mặt Thiên Chính Đế. Lấy điệu vũ đơn giản đổi hòa khí của các bên, Diệp Tông chủ..."
"Thôi đủ rồi!!!"
Không đợi Ngao Phúc Luân nói hết câu đã có tiếng nói vang lên thật lớn cắt ngang lời của hắn. Tất cả mọi người trong điện đồng loạt nhìn về hướng phát ra tiếng nói.
"Chỉ là một gã đàn ông, uốn éo múa may có gì đẹp?" Tiêu Sắt gắt gỏng. "Ngươi thích xem y múa, nhưng ta thì không."
"Khụ!" Lan Nguyệt Hầu ho khan một cái, nhìn qua chỗ khác nhỏ giọng. "Ta cũng không thích xem nam nhân nhảy múa."
"Nam nhân nhảy múa thì có sao đâu." Tiêu Lăng Trần gãi đầu. "Các ngươi không thích xem, nhưng ta lại muốn xem."
"Lăng Trần, ngươi vừa mới nói gì, tai ta mới bị ù, nghe không rõ lắm." Lan Nguyệt Hầu ném về phía Tiêu Lăng Trần một cái lườm lạnh toát.
"... Ta nói... ta cũng muốn xem 'Thiên Ma Vũ'." Tiêu Lăng Trần hơi ấp úng một chút nhưng vẫn nói cứng. Vốn hắn là vậy, muốn gì nói đó, không nói hai lời.
Tiêu Sắt hừ một tiếng đầy ghét bỏ dành cho Tiêu Lăng Trần. Ngón tay thon thả cầm ly rượu lên, hắn thong thả đứng dậy, vừa cười vừa nói:
"Từ rất xưa, vũ điệu vốn là được bắt nguồn từ những câu chuyện cổ, những truyền thuyết hư hư thật thật. Khi thời gian qua đi, huyễn thuật và vũ điệu được kết hợp, từ đó mới xuất hiện cái được gọi là bí thuật tà môn. 'Thiên Ma Vũ' chính là thứ tà môn mà Phật môn chính tôn còn không dám thừa nhận. Nơi này là đại điện của Bắc Ly, loại tà môn như thế, không xứng xuất hiện trong đại điện của chúng ta."
"Vĩnh An Vương nói như thế hình như hơi có phần bất kính với Diệp Tông chủ của Thiên Ngoại Thiên." Ngao Phúc Luân lập tức châm dầu vào lửa.
"Ta bất kính với y chỗ nào?" Tiêu Sắt hơi ngạc nhiên. "Một vũ điệu tà môn, đến chính y còn không muốn thực hiện, thế mà các ngươi cứ đòi xem. Hằng Vương, ngươi nghĩ xem, ai mới là người đáng trách."
"Nhưng hôm nay ta là sứ thần, ta đến vì mục đích hòa bình." Ngao Phúc Luân tỏ ý ngang ngược. "Chẳng lẽ chỉ một vũ điệu cỏn con đơn giản, Bắc Ly lớn mạnh đến thế, lại không thể thỏa mãn nổi một Vương gia Nam Quyết vô danh như ta?"
Nói đến đây, Tiêu Sắt cười nhẹ. Hắn nhìn ra màn mưa bên ngoài điện, đáy mắt mông lung. Trước mắt chợt thấy lại dáng dấp chàng thiếu niên kiêu ngạo, bất kham giẫm chân, lướt trên sóng nước vô định nơi biển lớn. Tiêu Sắt chậm rãi ngâm nga:
"Độc tốc đoản thoa vũ; Bất ưu đạp thuyền phiên; Đạp lãng bất đạp thổ. (1)
Luận về võ học chính tông, quyền cước không tính là vũ điệu nhưng vẫn được xem như vũ điệu. Chẳng hay Hằng Vương từng nghe về một loại công pháp được gọi là Thùy Thiên - Hải Vận Quyền?"
"Là võ thuật của Tửu Tiên Bách Lý Đông Quân?" Triệu Thi Âm - Sứ thần của Đại Khương ngạc nhiên nói lớn.
"Đúng vậy." Tiêu Sắt gật gầu, hắn chầm chậm xoay người nói tiếp. "Thay vì xem một thứ tà môn, tại sao chúng ta không cùng nhau thưởng thức võ công tuyệt đỉnh của người suốt bao năm được phong tặng danh hiệu Tửu Tiên của Bắc Ly."
"Hải Vận Quyền, dựa trên Tiêu Dao chạm tới Thiên Thai." Ngao Phúc Luân híp mắt đăm chiêu một chút, trầm giọng: "Bổn Vương ở Nam Quyết nghe danh Bách Lý Đông Quân đã lâu, chưa có duyên gặp thì nghe được tin: Tửu Tiên - Bách Lý Đông Quân thoái ẩn giang hồ. Vĩnh An Vương, ngươi làm sao mời được Tửu Tiên xuất hiện, thi triển một đoạn Hải Vận Quyền cho bọn ta mở rộng tầm mắt?"
"Tửu Tiên Bách Lý Đông Quân thì không chắc." Tiêu Sắt bước đi vài bước đến gần một thanh niên mặc hắc y đang cố tình dùng tay che mặt, nói tiếp: "Nhưng tình cờ truyền nhân của Bách Lý Đông Quân hôm nay lại có mặt trong điện."
"Ngươi cút đi chỗ khác cho ta!" Chàng trai biết Tiêu Sắt đã đến rất gần, hắn hạ thấp đầu xuống, cố tránh ánh nhìn của mọi người đang đổ dồn đến, vành tai đỏ rực, hình như đang xấu hổ.
"Đường Liên, mang danh truyền nhân của Bách Lý Đông Quân, lúc này, tự nhiên không dám thừa nhận thế?" Tiêu Sắt chạm vào vai Đường Liên nói nhỏ.
"Tiêu Sắt!!!" Đường Liên lập tức quắc mắt.
"Gọi Vĩnh An Vương!" Tiêu Sắt nghiêm giọng, lời nói sắt bén.
Thoáng chốc Đường Liên sững sờ, không một lời nói, hắn vừa hiểu thâm ý của Tiêu Sắt.
"Để Bổn Vương giới thiệu, người này là Huyền Vũ Sứ, một trong Tứ Thủ Hộ của Thiên Khải, Đường Liên, truyền nhân của Tửu Tiên - Bách Lý Đông Quân." Tiêu Sắt vỗ vào vai Đường Liên, giới thiệu. "Luận về cảnh giới, hắn có thể chưa đạt ngang Tửu Tiên - Bách Lý Đông Quân nhưng tính về võ thuật, Hải Vận Quyền của hắn vẫn được xem là độc nhất vô nhị trong thế hệ này."
"Ngươi là truyền nhân của Bách Lý Đông Quân?" Thế tử Đa La Nhị Cổn không tránh khỏi ngạc nhiên, đứng dậy chỉ tay vào Đường Liên, cả kinh hỏi.
"Đúng vậy!" Đường Liên đứng dậy, ôm quyền hướng về phía Đa La Nhị Cổn đáp: "Tại hạ Huyền Vũ Sứ, đích thị là đệ tử của Tửu Tiên - Bách Lý Đông Quân."
"Chỉ là một lời nói suông, ai nói chả được." Ngao Phúc Luân châm chọc. "Làm sao Bổn Vương có thể tin ngươi?"
"Thế thì để hắn thi triển 'Hải Vận Quyền' cho mọi người ở đây mở rộng tầm mắt. Có được không?" Tiêu Sắt nhoẻn miệng cười.
"Bọn ta ở đây đều chưa nhìn thấy 'Hải Vận Quyền', các ngươi đều là người của Bắc Ly, lấy gì đảm bảo các ngươi không gạt ta?" Ngao Phúc Luân cố ý gây khó dễ.
"Bổn Vương lấy danh dự Vĩnh An Vương của Bắc Ly ra đảm bảo, còn chưa đủ?" Tiêu Sắt nghiêm giọng.
"Nơi này là Đại điện của Bắc Ly, hắn là người của ngươi. Lời ngươi nói, không đủ tin cậy." Ngao Phúc Luân cố ý nói lời ngang ngược.
Nhác thấy biểu hiện ngông nghênh, cố tình gây sự của Ngao Phúc Luân, Lan Nguyệt Hầu nghiêng người thì thầm vào tai Tiêu Lăng Trần:
"Kẻ ngu mỗi năm đều có, năm nay đặc biệt vô cùng nhiều."
Tiêu Lăng Trần trợn mắt nhìn Lan Nguyệt Hầu, biểu lộ chưa hiểu thì nghe thấy có tiếng nói dễ nghe vang lên.
"Nếu Hằng Vương muốn có người bảo đảm, ta đứng ra đảm bảo cho Vĩnh An Vương có được không?" Diệp An Thế im lặng khá lâu cuối cùng cũng cất tiếng.
"Tông chủ nói thế nghĩa là sao?" Đổng Lý Uyển Quận Chúa tỏ ra ngạc nhiên.
"Năm xưa khi phụ thân ta Đông chinh vào Bắc Ly, ta từng tận mắt nhìn thấy Bách Lý Đông Quân thi triển 'Hải Vận Quyền'. Trong những năm lưu lạc tại Bắc Ly, không ít lần được Bách Lý Đông Quân giúp đỡ. Môn võ công của hắn, không nhiều thì ít, ta đã thuộc sơ sơ. Chỉ cần nhìn đã biết sai hay đúng." Diệp An Thế quả quyết.
"Không được!" Ngao Phúc Luân gắt gỏng. "Diệp Tông chủ lưu lạc nơi Bắc Ly mười hai năm, ai dám đảm bảo những kẻ này và ngươi không có quan hệ mật thiết. Nếu ngươi lừa chúng ta, chúng ta cũng chẳng thể biết. Lời của ngươi không thể tính là thật."
"Nếu Vương gia nói thế, liệu lời của Bần tăng có được tính là đáng tin cậy không?" Một vị Hòa thượng đột ngột cất tiếng nói.
"Ma La Pháp Vương?" Tiêu Lăng Trần cung kính chắp tay, hỏi. "Pháp Vương đã từng gặp qua Bách Lý Đông Quân?"
"Đã từng có duyên gặp gỡ và thử sức vài quyền." Ma La Pháp Vương trầm ngâm. "Chuyện đó xảy ra khi Bần tăng còn trẻ, đang trên đường vân du từ Mười hai nước Phật Quốc sang Tây Hạ. Khi đó, Bách Lý Đông Quân đã dùng 'Hải Vận Quyền' để đối chiêu với Bần tăng."
"Pháp Vương là người của Phật môn, đức cao vọng trọng, Bổn vương mạn phép mời Pháp Vương làm người phân xử." Tiêu Sắt chắp tay đối trước Ma La Pháp Vương cung kính hành lễ.
"Vĩnh An Vương không cần khách khí đến vậy." Ma La Pháp Vương lập tức chắp tay, đối trước Tiêu Sắt, lịch sự cúi người đáp lễ.
Tiêu Sắt trầm giọng, ném về phía Ngao Phúc Luân một ánh mắt âm u, hắn nói: "Hằng Vương, do ngươi nhất nhất muốn đối đấu với Bổn Vương, không tin Huyền Vũ Sứ của ta chính là đệ tử của Tửu Tiên - Bách Lý Đông Quân. Cho nên, nếu chút nữa quyền pháp mà Huyền Vũ Sứ dùng không phải là 'Hải Vận Quyền', Bổn Vương lập tức khấu đầu tạ tội với ngươi.
Nhưng..."
Nói đến đây, giọng Tiêu Sắt đã lạnh càng thêm lạnh.
"Nếu như quyền thuật mà Huyền Vũ Sứ đánh ra đúng là 'Hải Vận Quyền', ta muốn Nam Quyết của ngươi ký hiệp ước lui binh từ biên giới về sau năm trăm dặm. Suốt năm mươi năm không được bước vào lãnh thổ Bắc Ly."
Ngao Phúc Luân siết tay thành quyền, mắt long lên tức giận, im lặng không đáp.
"Đồng ý thì bắt đầu, không đồng ý thì tất cả đều khỏi xem."
Tiêu Sắt chậm rãi ngồi vào chỗ của mình, lạnh nhạt nói tiếp: "Huyền Vũ Sứ của Bổn Vương không phải vũ nam, tuyệt thế võ thuật chứ không phải quyền cước thông thường. Dù các ngươi có là sứ thần, đã bước chân vào đại điện của Bắc Ly, bất cứ đòi hỏi nào quá đáng, muốn được đáp ứng đều phải trả giá tương ứng."
Thoáng chốc tất cả mọi người trong điện lần nữa sững sờ. Các sứ thần, ai cũng đang muốn được xem bộ quyền thuật vừa không muốn phải trả cái giá như Hằng Vương. Nếu Hằng Vương không đồng ý, họ sẽ không được xem. Dù bộ quyền thuật có đúng hay không đúng là 'Hải Vận Quyền', họ đều là người có lợi. Thế là, những người này bắt đầu xầm xì, mỉa mai, châm chọc Hằng Vương - Ngao Phúc Luân.
"Sao vậy Hằng Vương?" Tiêu Sắt nhấp nháp một ngụm rượu. "Ngươi biết thua không dám nhận lời Bổn Vương đúng không?"
Vài tiếng cười cợt khe khẽ vang lên từ cô Quận Chúa Tây Hạ. Sỉ diện của Nam Quyết phút chốc đã bị bôi nhọ bởi vì phút bốc đồng của Hằng Vương - Ngao Phúc Luân.
Qua lời khẳng định này của Tiêu Sắt, hắn đã đoán được bản thân nhất định thua. Hắn có quyền từ chối. Nhưng, nếu hắn từ chối trên đại điện Bắc Ly, các sứ thần các nơi nhất định sẽ kinh khi, dè bĩu, cười cợt hắn là kẻ nhát gan, sợ thua mà chạy. Trước mặt sứ thần của bao nhiêu đất nước, sỉ diện và bộ mặt của Nam Quyết đè nặng trên vai, dám chơi dám chịu. Phóng lao thì phải theo lao, Ngao Phúc Luân bị Tiêu Sắt dồn ép đến không còn đường lui.
"Được!" Ngao Phúc Luân đột ngột cất lời hào sảng. "Bổn vương đến đây vốn mục đích chính vẫn là nghị hòa. Lui binh năm trăm dặm thì có là gì."
"Tốt!" Tiêu Sắt gật đầu. "Thế thì chúng ta bắt đầu thôi."
Đoạn, Tiêu Sắt nhìn về phía Đường Liên, tự hào nói: "Mời Huyền Vũ Sứ."
"Tiê... ưm... Vĩnh An Vương Điện hạ, 'Hải Vận Quyền' vốn là quyền pháp dựa trên sóng nước tạo khoảnh khắc Tiêu Dao. Nơi này cung vàng điện ngọc, không thích hợp thi triển." Đường Liên ngượng ngùng lên tiếng.
"Ngoài điện đang mưa." Tiêu Lăng Trần chỉ tay ra bên ngoài, hồn nhiên nói chen vào. "Huyền Vũ Sứ, ngươi ra giữa sân thi triển chiêu thức nhất định hợp."
"..." Đường Liên phút chốc câm nín.
Tiêu Sắt nhướng mày nhìn qua Tiêu Lăng Trần một chút như tán thưởng rồi vỗ vào vai Đường Liên: "Huyền Vũ Sứ còn gì muốn nói không?"
"..." Đường Liên thật sự nói không nổi.
"Hoàng thượng, ngài thấy sao?" Tiêu Sắt ngẩng đầu nhìn Thiên Chính Đế nhàn nhã hỏi.
"Ý kiến không tồi." Thiên Chính Đế gật gù. "Nếu chư vị sứ thần và các quan viên không ngại, Cô (2) đồng ý di giá ra bên ngoài xem thử tuyệt thế võ thuật: Hải Vận Quyền."
Thiên Chính Đế vừa dứt lời, tất cả mọi người trong phòng đều đồng lọat cúi người, tung hô 'Vạn Tuế'. Các thái giám vội vã chạy đi chuẩn bị lọng che, bạt vải, phân bố chỗ ngồi bên ngoài. Lan Nguyệt Hầu cũng vì thế mà chạy đi xem xét, chuẩn bị đổi yến tiệc thiết đãi ra bên ngoài.
Tiêu Sắt định rảo bước đi theo thì cánh tay hắn bỗng nhiên bị túm lấy.
"Tiêu Sắt, sao ngươi cố tình gây khó cho ta?" Đường Liên nhìn thẳng vào Tiêu Sắt trách móc.
"Ta gây khó cho ngươi khi nào?" Tiêu Sắt ngạc nhiên.
"Vô sỉ." Đường Liên nghiến răng. "Rõ ràng ngươi vừa cố tình ép ta phải thi triển 'Hải Vận Quyền', chưa đầy một phút, ngươi liền chối?"
Tiêu Sắt mở to mắt: "À, đúng rồi."
"Ngươi còn muốn giả điên." Đường Liên giận càng thêm giận.
"Không có." Tiêu Sắt lắc đầu. "Đường Liên, ngươi khoan nóng giận, nghe ta giải thích."
"Ngươi nói." Đường Liên bực bội đáp.
"Đầu tiên, ngươi đúng là đệ tử của Tửu Tiên - Bách Lý Đông Quân, ta không nói sai, ngươi cũng không sai. Phải không?" Tiêu Sắt hỏi.
"Không sai." Đường Liên gật đầu.
"Tiếp theo, khi tên Hòa thượng tà môn kia từng ở Bắc Ly, y từng cứu ngươi, giúp ngươi thoát khỏi hiểm cảnh. Có không?" Tiêu Sắt tiếp tục hỏi.
"Quả thật, có chuyện này." Đường Liên sờ cằm, trầm giọng.
"Đạo lý giang hồ, có ân báo ân mới là trọn tình trọn nghĩa. Hôm nay y bị những kẻ ngoại bang gây khó gây dễ, ngươi giúp y xem như báo đáp tình nghĩa khi xưa." Tiêu Sắt chậm chạp giải thích. "Ngươi nói xem, ta đâu có nói sai điều gì."
"... Nhưng..."
Đường Liên càng nghe càng thấy mơ hồ. Hắn muốn phản biện nhưng không biết phản bác thế nào. Hắn giơ một ngón tay lên, muốn nói nhưng lại thôi. Sau một hồi không biết phải nói gì, hắn bó tay, phó mặc cho Tiêu Sắt muốn bảo thế nào thì cứ là như thế đấy, cất giọng đầy chán nản:
"... Ngươi nói rất có đạo lý."
"Tất nhiên!!!" Tiêu Sắt cười nhẹ, khoanh tay tay vào ống tay áo, nhìn ra màn mưa bên ngoài rồi đảo mắt một vòng xung quanh điện. Tất cả khách mời gần như đã di chuyển hết ra ngoài, trong điện chỉ còn những dãy bàn tiệc trống trải, không còn mấy người nán lại, chỉ còn các cung nữ, thái giám nhanh nhẹn dọn dẹp tàn cuộc.
Vô thức, tầm mắt Tiêu Sắt rơi vào vị trí mà Diệp An Thế đã ngồi, những món ăn trên bàn gần như vẫn còn nguyên, y không hề động đũa vào bất kỳ món nào.
Phải rồi, tên Hòa thượng đó vốn không ăn đồ mặn. Các món trong yến tiệc đều là các loại sơn hào hải vị, trân quý hiếm có. Tuyệt nhiên không có món chay.
Tiêu Sắt thở dài, có lẽ người của Thiên Ngoại Thiên đã không báo với bên Ngự Thiện Phòng của Bắc Ly về thói quen ăn uống của Tông chủ bọn họ. Mà cũng có thể bọn họ cố ý không nói để không ai biết sở thích thật sự của Diệp An Thế.
Nếu bây giờ đột nhiên bảo Ngự Tiện Phòng mang đồ chay qua cho Diệp An Thế, không biết có tạo chú ý không nhỉ? Tiêu Sắt thầm hỏi, tự cân nhắc một chút rồi nói nhỏ vào tai Cơ Tuyết.
Ngay tức khắc, biểu hiện trên mặt Cơ Tuyết có chút gì đó khác lạ. Nàng lườm hắn một cái đầy lạnh toát, rồi xoay lưng bỏ đi, không nói bất cứ điều gì.
Có vị thái giám hớt hải chạy đến chỗ Tiêu Sắt đang đứng, mời hắn nhanh chóng đến tham dự.
Bên ngoài điện, ở giữa sân, sàn diễn vừa được dựng xong. Chín cái trống to được đẩy ra giữa sân, cái trống to nhất đặt ngay trung tâm, tám chiếc còn lại xếp xung quanh tạo hình hoa mai tám cánh. Trên mặt trống là các họa tiết được thiết kế đặc biệt, nhũ vàng nhủ bạc, lấp lánh kỳ ảo.
Dọc theo hành lang đại điện, quan viên cùng quan khách tham dự đều đã ổn định vị trí, chỉ còn chờ nhân vật quan trọng nhất bước lên sàn diễn trang trọng. Đường Liên chỉ tay vào vị trí trung tâm ngây ngốc hỏi:
"Ta phải lên đó hả?"
"Đúng vậy." Tiêu Sắt thong thả ngồi xuống ghế bên cạnh Lan Nguyệt Hầu.
"Nhất định phải lên đó?" Đường Liên hỏi lại lần nữa.
"Lên thì lên lẹ đi, lằng nhằng quá." Tiêu Lăng Trần gắt.
"Nhưng..." Đường Liên nhìn ra sàn diễn giữa sân rồi nhìn Tiêu Sắt, không dấu được bối rối.
"Đại Sư Huynh." Tiêu Sắt thở dài. "Ngươi có còn nhớ thời điểm ta muốn hồi Thiên Khải, tất cả các người đều vì ta mà dùng mạng chặng đường những kẻ không muốn ta quay về. Khi đó tại trà quán ven đường, một mình ngươi đấu với hai mươi mốt sát thủ của Ám Hà."
"Hình như là thế." Đường Liên trầm mặc.
"Ngày hôm đấy, hình như cũng là một ngày mưa y như hôm nay." Tiêu Sắt trầm ngâm.
"Ừ, mưa rất dai." Đường Liên chìm trong hồi ức.
"Khi đó ngươi không dùng võ công của Đường gia mà chính thức dùng võ học của Bách Lý Đông Quân đánh bại kẻ địch." Tiêu Sắt khoanh tay dựa vào ghế.
"Hôm đấy ta đã chết." Đường Liên ngửa đầu nhìn trời.
"Nhưng ngươi vẫn còn sống." Tiêu Sắt trầm giọng. "Đường Liên, ngươi không nhận ra, tới tận bây giờ, nhân sĩ giang hồ chỉ nhớ, ngươi là Đại Đệ Tử của Tuyết Nguyệt Thành hoặc người của Đường Môn. Bao nhiêu người thừa nhận ngươi là đệ tử chân truyền của Bách Lý Đông Quân."
"..." Đường Liên phút chốc im lặng.
"Bởi vì từ trước đến nay ít khi ngươi thể hiện võ học của Bách Lý Đông Quân." Tiêu Sắt nhàn nhạt nói tiếp. "Ta cho ngươi cơ hội, thể hiện tốt hay không, tùy vào bản thân ngươi."
Chàng trai áo đen chìm trong trầm mặc.
Một hồi trống nổi lên báo hiệu buổi diễn sắp được bắt đầu. Nam nhân trong y phục đen phóng ra từ bên trong dãy hành lang. Hắn dậm chân qua hàng loạt mặt trống, thân ảnh nhẹ nhàng rơi vào cái trống lớn nơi trung tâm. Từng bước chân của hắn tạo nên âm thanh kiêu hùng, mãnh liệt.
Trời vẫn mưa tầm tã nhưng hết thảy nước mưa rơi xuống đều hóa thành hơi nước lơ lững bao phủ xung quanh cơ thể hắn tựa khói, tựa sương đầy huyền ảo.
Nội công do Bách Lý Đông Quân truyền thụ, Thùy Thiên.
Đường Liên vung tay, ngón tay chạm vào hạt mưa, giọt này chạm giọt kia, ngưng tụ trên tay, xoay vòng quanh người như con sông uốn khúc. Hắn nghiêng người, bước chân thanh thoát, dãy nước tung bay theo thân ảnh của hắn.
Tay trái vung qua, lớp nước dao động tựa như mặt sông nhấp nhô trong cơn mưa cuối hạ.
Tay phải xuất quyền, mưa bay theo khí, ánh quang rạng rỡ, dòng nước cuộn tròn, tùy thuận theo ý muốn của hắn.
Mưa vẫn cứ tiếp tục rơi liên hồi, mưa càng rơi, đường quyền của hắn càng thêm dũng mãnh.
Gió nổi lên từ tứ phía, trong nháy mắt, hoa đỏ giăng giăng, nhẹ bay đầy trời.
Mỹ nữ diễm lệ dẫm trên cánh hoa theo gió hạ xuống. Xiêm y rạng rỡ, yêu kiều tú lệ.
Dòng nước trên tay Đường Liên tan ra rơi xuống thấm ướt mảng trống dưới chân. Bóng hồng xoay vòng, tà áo tung bay, nàng chính là đóa hồng duy nhất trong lòng của hắn.
Nàng mỉm cười, quyến rũ kiêu kỳ. Dáng ngọc xoay tròn vài vòng, dẫm trên từng mặt trống xung quanh Đường Liên. Tiếng trống dồn dập khiến hắn sực tỉnh. Hắn vừa ngượng, vừa giận, miệng thầm gọi một cái tên:
"Tiêu Sắt."
Nói rồi, Đường Liên nhanh chóng sốc lại tinh thần, lấy lại bình tình, cơ thể uyển chuyển nhanh chóng phối hợp với mỹ nữ vừa xuất hiện.
Trong màn mưa, nơi trung tâm, hai vai chính, nữ nhân vừa mềm mại lại mỹ miều, nam nhân múa quyền vừa mạnh mẽ lại quyết đoán. Một màn phối hợp tuyệt hảo khiến buổi diễn càng lúc càng hút mắt, ai ai cũng trầm trồ cất lời tán thán.
Tiêu Sắt nheo mắt nhìn theo vũ điệu của mỹ nữ, trong bụng nghĩ thầm, sau khi Đường Liên xuống sàn, nhất định sẽ bị Thiên Nữ Nhụy trêu đến đỏ mặt. Liệu biểu lộ vừa thẹn vừa giận của Đường Liên có trông buồn cười hơn lúc này không nhỉ? Hắn tự nghĩ rồi tự cười thì bên tai bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc:
"Mượn thiên thủy hóa Tiêu Dao, cứ ngỡ Tiêu Dao là tự tại, đối trước Tiêu Dao chẳng thấy Tiêu Dao. 'Hải Vận Quyền' của Đường Liên có đẹp nhưng chưa đạt đến Tiêu Dao."
Tiêu Sắt tức thời giật mình. Hắn nhìn quanh, Lan Nguyệt Hầu và Tiêu Lăng Trần vẫn chăm chú quan sát vũ điệu, ngoại trừ hắn, hình như không ai nghe thấy.
Giọng nói nói và công pháp truyền âm bí mật này chỉ có một người có thể thực hiện.
Nháy mắt, Tiêu Sắt đưa mắt nhìn về một nơi, tại nơi ấy, hắn bắt gặp ánh mắt Diệp An Thế đang nhìn mình.
Diệp An Thế mỉm cười, một nụ cười ấm áp. Khuôn miệng không cử động nhưng Tiêu Sắt cứ ngỡ như y đang ngồi bên cạnh, kề môi ôn nhu thì thầm vào tai hắn:
"Đa tạ."
Vũ điệu ngừng lại, tiếng trống chấm dứt, mọi người lập tức vỗ tay tung hô, reo hò.
Lan Nguyệt Hầu vỗ vai Tiêu Sắt hồ hởi bắt chuyện. Tiêu Lăng Trần đứng dậy vỗ tay, không tiếc lời khen tặng. Đường Liên nắm tay Thiên Nữ Nhụy điểm nhẹ mũi chân, thoắt một cái đứng trước mặt Tiêu Sắt lộ nét không vui.
Hết người này đến người kia liên tục xuất hiện trước mặt Tiêu Sắt. Hắn liền lịch sự đáp lại người này, nhã nhặn gật đầu với người kia. Một lúc sau, đến khi hắn nhìn lại chỉ còn thấy một chiếc ghế trống nơi vị trí của Diệp An Thế đã ngồi. Y đã bỏ đi tự lúc nào hắn cũng không rõ.
Trên bàn nhỏ bên cạnh chỗ ngồi của Diệp An Thế, đĩa trái cây hắn cố ý nhờ Cơ Tuyết sai người đem đến vẫn còn nguyên, không hề có người nào chạm tay vào.
Ghi chú:
(1) Chỗ này chính là 1 đoạn trích trong bài thơ "Độc Mạnh Giao thi kỳ 2" của Tô Thức hay còn gọi Tô Đông Pha. Có thể hiểu như sau: "Gót chân đạp đầu thuyền; lênh đênh không sợ lệch; cưỡi sóng không dẫm đất."
Bài thơ này rất dài và tui khum quởn phân tích thơ Tô Đông Pha chỗ này. Bạn nào muốn hiểu bài thơ này, tự giác tìm chị Google để cập nhật thêm thông tin nha.
(2) Cô: Từ Hán có nghĩa là Cô gia, người cô độc, các xưng hô của đế vương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com