Chương 6 - Giai nhân nan tái đắc
Chương 6 - Giai nhân nan tái đắc
"Sở Hà! Sở Hà!... Ngươi ngủ chưa?"
Dừng tay, người vừa đập cửa đưa mắt nhìn về phía cửa sổ... Tối om!
Trăng treo cao, làm thềm nhà in rõ bóng người. Bóng thật to, mà người cũng thật cao lớn.
Hai cánh cửa phòng đột nhiên mở bật ra...
"Ha! Sở Hà! Phòng tối thui, ta tưởng ngươi ngủ rồi chớ!"
Vừa nói, thanh niên cao lớn không chút khách sáo. Soải chân, hắn bước nhanh vào trong.
Đúng là không một ngọn nến. Nhưng cửa sổ mở rộng. Ánh trăng chiếu hắt vào trong phòng, sáng một góc bàn. Trên bàn có một vò rượu.
Thanh niên vừa thấy vò rượu bèn bước ngay tới, cầm đưa dốc vào miệng. Vò rượu trống không!
Thanh niên nhăn mặt, đặt mạnh vò rượu xuống bàn:
"Hừ! Ngươi thiệt xấu nha! Uống rượu mà không mời ta!"
Nhưng, ngay lập tức, hắn lại quay ra, tươi cười:
"Khỏi, khỏi. Chúng ta đang đốt lửa trại. Ngươi ra chơi cho vui!"
Một thân ảnh khuất trong bóng tối. Tiếng người vang lên, nhàn nhạt:
"Không đi!"
"Không đi?" Thanh niên cao lớn gần như nhảy dựng lên. Khuôn miệng rộng hả to: "Ngươi...! Ngươi thật không lý gì tới cái gã đường huynh của ngươi a?"
"Lăng Trần!" Thân ảnh kia vẫn lạnh lùng, "Hôm nay thì không!"
Thanh niên vai rộng, cao lớn kia không ai khác chính là Tiêu Lăng Trần, trưởng nam của Lang Gia Vương, đường huynh của Lục hoàng tử Tiêu Sở Hà.
Quay người lại nơi có tiếng người nói ra, Tiêu Lăng Trần chợt nhìn thấy trong góc phòng, có thứ gì đó đang phát ra một làn ánh sáng xanh xanh.
Tiêu Lăng Trần nhanh chân bước tới. Bên cạnh giường là cái bàn ngủ nhỏ. Trên bàn ngủ có một vật nhỏ. Vật nhỏ đang phát ánh quang xanh biếc.
"A ha!" Tiêu Lăng Trần vui thích hô to, "Ở đâu ngươi có được cái thứ ngoạn ý nhi hay quá ha?"
Vừa nói, Tiêu Lăng Trần vừa tung lên tung xuống vật nhỏ. Một cầu vồng xanh biếc lung linh nhảy nhót.
"Ngươi...! Trả ngay nó lại cho ta!"
Thấp hơn đường huynh một cái đầu, võ công cũng không bằng, Tiêu Sở Hà không tài nào đoạt được vật nhỏ trong tay Tiêu Lăng Trần.
Sau một lúc, Tiêu Sở Hà ngưng đuổi theo. Hắn đứng im, khoanh hai tay.
Quá biết tính đường đệ mình, Tiêu Lăng Trần cũng ngưng đùa cợt. Nhưng, không buông tha. Bước tới trước mặt Tiêu Sở Hà, giọng tinh quái:
"Coi! Bộ dáng ngươi kìa? Làm gì khẩn trương vậy? Chỉ là một món đồ chơi thôi mà?"
Rồi, như có ngọn đèn chợt phát lóe sáng, Tiêu Lăng Trần hào hứng:
"A...Hay là, hay là...? Có cô nương nào tặng cho ngươi...?"
Nếu là ban ngày, Tiêu Lăng Trần sẽ thấy một áng đỏ lựng hiện ra trên gương mặt đệ đệ của hắn. Nhưng, giờ là ban đêm, hắn chỉ thấy đôi mày lưỡi kiếm khẽ nhíu chặt lại.
"Hahaha..." Tiêu Lăng Trần vùng cười to.
"Hảo! hảo!" Hắn vẫn không ngớt cười,
"Cuối cùng, Lục lão đệ của ta cũng "mắt xanh có kẻ lọt vào, mỹ nhân". Hahaha."
Tiêu Lăng Trần nói thật không sai. Tiêu Sở Hà ngọc thụ lâm phong, dĩ nhiên không ít tiểu thư công nương để ý tới. Phụ hoàng hắn nhiều lần nhắc tới hôn sự, nhưng Tiêu Sở Hà một mực khước từ.
Có lúc nóng lòng, Tiêu Nhược Cẩn muốn lấy thân phận vua cha để ép con trai đính hôn. Nhưng, quan thái phó, người dạy chữ cho Tiêu Sở Hà, vốn cưng chiều học trò ngoan, quay ra nói đỡ cho hắn:
"Kính bẩm Hoàng Thượng. Sách có câu "Thư trung hữu nữ nhan như ngọc." Lục Điện Hạ chẳng qua quá đỗi đam mê sách vở nên còn chưa muốn bận việc nhi nữ tình trường, âu cũng là điều tốt để rèn luyện nam nhi chí khí vậy. Kính mong Hoàng Thượng soi xét cho?"
Nghe xong lời quan thái phó, Tiêu Nhược Cẩn vẫy tay áo, bỏ đi.
Thực tình mà nói, các tiểu thư, công nương kia đều chẳng có ai thật sự xứng đáng với con trai cưng của hắn.
Mà, ai có thể đây? Tiêu Nhược Cẩn tự hỏi.
Tất cả những quốc sắc thiên hương ấy, vừa xinh đẹp vừa tài năng. Vậy mà con trai hắn vẫn chỉ đưa mắt nhìn qua.
Gặp nàng nào thiệt xuất sắc, Tiêu Sở Hà cũng có giữ mắt hơi lâu. Nhưng, cái nhìn của hắn trước sau vẫn là bình thản. Như một người thưởng thức bức tranh đẹp, bức tượng đẹp, tuyệt không bốc lên ánh lửa dục vọng.
Sự việc đồn ra. Người ta truyền tai nhau: "Lục Hoàng Tử mê sách hơn mê người." Bởi vậy, bây giờ Tiêu Lăng Trần nghi ngờ cũng không phải không có lý.
Hắn gõ nhè nhẹ vào vai Tiêu Sở Hà, vẫn giọng ranh mãnh:
"Giai nhân nan tái đắc - Trót yêu hoa nên gian díu với tình! Phải không, Sở Hà?"
Thấy khuôn mặt chìm trong bóng tối vẫn một mực im lìm, Tiêu Lăng Trần không buông tha,
" Được rồi! Ta đưa trả nó cho ngươi. Nhưng ngươi phải ra dự lửa trại với bọn ta?"
Vẫn... im lìm!
Lớn lên cùng với đệ đệ, cùng ăn, cùng chơi, cùng tập luyện, nên Tiêu Lăng Trần biết rất rõ: Bề ngoài mềm mỏng là thế nhưng cường lực chưa bao giờ lay chuyển được Tiêu Sở Hà.
"Không chơi nữa! Không chơi nữa!"
Tiêu Lăng Trần thảy vật nhỏ vào ngực Tiêu Sở Hà. Rồi bước ra cửa. Người đi mà tiếng còn vọng lại, diễu cợt:
"Nè, bắt tụi này chờ cũng được. Nhưng đừng có... bắt con gái người ta chờ đó nha? Hahaha."
***
Ghi chú:
1. Chữ "Hảo" Tiêu Lăng Trần dùng chứa đầy hàm ý, vì Hảo 好 bao gồm chữ Nữ 女 và chữ Tử . Nam nữ kết hợp với nhau là điều tốt!
2. "Giai nhân nan tái đắc" (Người đẹp khó gặp lại.) Câu thơ này của Lý Diên Niên. Sau, Cao Bá Quát dùng mở đầu bài hát nói "Tự Tình."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com