Gặp được đồng minh.
Hắn tới Tạp Linh Vụ làm việc cũng đã được một tuần,ngày nào cũng mệt bở hơi tai.
Tạp Linh Vụ vốn là nơi dành cho những người không có căn cốt gì hết hoặc có nhưng không đủ điều kiện hay không muốn tu luyện nữa đến làm việc phục vụ bang,tiền lương không quá thấp,còn có chỗ ngủ,cũng có thể được ra vào bang.Chỉ là công việc quá cực nhọc.
"Này,đứng ngẩn ngơ đó làm gì?Đi gánh nước đi".Tiếng của sư huynh nào đó vang lên,hắn hậm hực xách thúng chạy ra.
Tạp Linh Vụ đông người đấy nhưng công việc lúc nào cũng chất đầy,hắn không bao giờ nghỉ tay, lại còn cái tên Lăng Thiếu Quân nữa,một ngày gã phải rung chuông ít nhất 5 lần,hắn đang làm việc gì cũng phải chạy với tốc độ bàn thờ tới.
"Lão đại ngài cần gì?".
Cần gì thì không sao đằng này có vài lần gã nói.
"Ta rung cho vui thôi".
Mặt hắn mếu xệch.
"Lão đại,ta bỏ dở công việc qua đây bị người ta phát hiện tiền lương của ta sẽ bị giảm,ta còn bị quở trách nữa mà ngài nói cho vui,ta đây không vui chút nào hết!".
Lăng Thiếu Quân nhướn mày,giơ tay ra cho hắn một trận đòn.
Muốn đánh thì ngay từ đầu đánh luôn đi,đừng có chọc tức ta như vậy chứ!!!
Hắn bỏ cái thúng ra,nhìn thấy có một bóng người đi tới,là Hoa Đường chủ -Trịnh Ngọc Linh.
Hoa Đường chủ này vẻ ngoài trông như một cô nương tinh nghịch,hai má hồng hồng,2 búi tóc cột bằng dây màu đỏ,mắt sáng mà to tròn,còn cộng thêm cái bộ váy màu hồng bất tiện kia nữa.
Trịnh Ngọc Linh liếc thấy hắn,vẻ mặt hơi thiếu tự nhiên,hắn cũng cảm thấy có chút gì đó kì lạ với người này,bước tới cất tiếng.
"Hoa Đường chủ,người có việc gì mà tới đây?".
Trịnh Ngọc Linh hơi giật mình,ho nhẹ 1 tiếng.
"Không có gì cả,ta chỉ đi dạo".
Rồi quay đầu bước thật nhanh.
Người này có chút kì lạ,hắn bị thôi thúc liền đi theo cô ta.
Tới bên một dòng suối,Trịnh Ngọc Linh dừng lại,bỏ giày ra ngâm chân vào nước,miệng lẩm bẩm gì đó,hắn đứng đằng sau nghe thấy,mặt đột nhiên tái lại.
"Cô...".Hắn nhảy ra,nắm lấy vai Ngọc Linh,cô bị dọa giật mình,quát.
"Ngươi làm cái gì vậy hả?".
Hắn lắp bắp.
"Cô...cô là người xuyên không???".
Ngọc Linh nghe thấy cũng thoáng rùng mình,sững sờ nhìn hắn,hồi lâu mới mở miệng.
"Đừng nói ngươi cũng...".
Hắn gật đầu lia lịa.
"Ta cũng xuyên không nè,ta bị tên truck-sama đưa đến đây".
Ngọc Linh nghe thấy cái tên đó,mắt nổi hàn quang.
"Gã đó...khốn kiếp!".
2 người nhìn nhau như bằng hữu lâu ngày gặp lại,trò chuyện ríu rít.
Hắn mừng như vớ được vàng,hỏi.
"Thế cô đến đây lâu chưa?".
"Từ lâu rồi".
"Truck-sama đưa cô đến đây?".
Ngọc Linh tung nắm đấm vào không khí.
"Còn ai vào đây nữa,gã ta nhấc bổng ta lên rồi ném như ném gà ấy!".
Giống vãi!!!
Hắn nghi ngờ.
"Đừng nói là trước đó cô có cầu mong điều gì tựa tựa như muốn xuyên không?".
Ngọc Linh như bị nói trúng tim đen,thở dài.
"Đúng đó,thật ra ta...mới đọc truyện xuyên không xong nên có lỡ miệng nói...rồi tên đó từ đâu xuất hiện...".
Hắn bất giác rùng mình,chẳng lẽ tên truck-sama đó tính đưa tất cả mọi người nói muốn xuyên không qua đây đấy chứ.
"Vậy ngoài ta và cô,có còn ai...".
"Không còn,ta thăm dò hết rồi,tất cả mọi người trong bang này đều là người ở đây.Bang khác ta không biết nhưng bang này chỉ có 2 chúng ta".
Hắn thở phào,hớn hở nói.
"Ta tên là Cố Thừa Ân,ở thế giới thực ta là sinh viên năm nhất".
"Ta...25 tuổi,tên là...Dương Ngọc".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com