Phúc lợi đặc biệt
Một ngày hè nóng oi bức,nóng đến độ cây kem mới mua của Cố Thừa Ân chảy với tốc độ thần sầu dính hết lên tay,cậu bực bội vừa liếm liếm phần kem chảy ra vừa dùng tay quạt quạt vào không khí.
Thật sự là quá nóng!Chắc dùng để chiên trứng được luôn quá!
Mà nóng thế này nó mò ra đường làm gì nhỉ?
Sao không ở nhà bật máy lạnh rồi đọc truyện coi phim?
Nhưng nghĩ đến số tiền nhà khổng lồ sắp tới,cậu nuốt nước bọt ừng ực rồi thở dài ngao ngán.
Cậu vốn chỉ là một sinh viên năm nhất,nghèo rớt mùng tơi.Bố mẹ đều đã mất,dì cố gắng nuôi nó ăn học đến lớn nhường này.Dì mỗi tháng đều đặn gửi tiền nhưng số tiền đó cũng chỉ đủ để ăn uống,còn phí sinh hoạt và tiền nhà tự cậu phải đi làm thêm để trả.
Cậu cũng biết dì vốn chẳng khá giả nên ngại làm phiền,mỗi lần dì điện thoại cho cậu về ăn cơm nó đều tìm lí do né tránh,bởi cậu biết cậu mà về dì thế nào cũng gom hết tiền đưa cho cậu.
Cậu đành phải vừa cố gắng việc học vừa cố gắng làm thêm,nếu được học bổng cậu sẽ có thêm tiền gửi về cho dì.
Ăn xong que kem,cậu ném vào thùng rác gần đó,đưa tay lên chùi miệng.
Thật là chịu hết nổi rồi,cậu quyết định đi tìm một công viên để ngồi chờ gió.
Vừa đi cậu vừa lẩm bẩm:" Phải chi được xuyên đến một thế giới sử dụng phép thuật có thể hô mưa gọi gió,ở đó tiền bạc,tài nguyên dồi dào,nhiều mĩ nam,lại còn cảnh sắc nên thơ trữ tình nữa thì còn gì bằng!".
Tự suy diễn mấy thứ phong phú trong đầu,cậu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn,đột nhiên một giọng nói rất lớn vang lên muốn thủng màng nhĩ của cậu.
"Được thôi,ta cho ngươi toại nguyện!".
Cậu quay đầu thật mạnh ra đằng sau,nhìn thấy cảnh tượng trước mắt xém tí nữa thì trượt ngã!
WTF!!!Cái thứ sinh vật gì thế này???
Rõ ràng là đầu xe tải nhưng lại có tay chân,thậm chí là cao cả chục mét.Chẳng lẽ là robot xe tải mới sản xuất đi lạc.
Cậu toát mồ hôi,chậm rãi muốn bỏ chạy thì cái thứ robot kia phát ra tiếng rì rì của máy móc.
"Ngươi...chuẩn bị xuyên không đi!!!".
Xuyên không??? Này,chẳng lẽ vì mấy lời nói vớ vẩn của cậu lúc trước mà đến tiễn nó đi đấy chứ!
Cậu cười hì hì"Ngài robot à..."
"Robot cái đầu nhà ngươi ấy!Ta là truck-sama!!".
Vãi,còn có quý danh cơ.
"Vậy truck-sama,ngài đến đưa tôi đi xuyên không à".
Truck-sama gật đầu rồi đưa tay lên nắm thành quyền.
"Đúng vậy,không nhiều lời nữa đi nhanh nào!".
Ôi má ơi!!!Cứu!!
Cậu vội vắt giò lên cổ mà chạy,mồm kêu lớn.
"Ta không muốn xuyên không,ta còn có tương lai,còn dì,còn học bổng nữa.Ta Không Muốn!!!!".
Truck-sama ở đằng sau hét
"Vậy sao lúc nãy ngươi lại cầu nguyện?".
"Lỡ mồm".
Đột nhiên thứ đó dừng lại,cậu len lén quay ra đằng sau nhìn.Thấy đứng bất động,cậu vội nhìn quanh tìm sự cầu cứu.
Phi lý,phi lý hết sức!Có một con robot to như người khổng lồ nãy giờ chạy vòng quanh đây mà không có một bóng ma nào đến.Cảm giác như chỉ có cậu tồn tại trên đời.
Truck-sama im lặng hồi lâu rồi rít gào,vươn tay ra nhấc bổng cậu.
Má ơi!Ta sợ độ cao!
"Ngươi có biết ta lặn lội vùng sâu xa đến đây để hoàn thành tâm nguyện cho ngươi mà ngươi dám nói là lỡ mồm."
"Chẳng phải ngươi 1 giây đã biến tới đây còn gì".
" Ngươi im đi,phúc lợi đặc biệt thế này đầy người khao khát nó,ngươi còn trốn chạy".
Ai lại khao khát muốn chết hả?Với lại cậu vẫn còn việc phải làm ở đây.
"Vậy..ta không nhận phúc lợi này,được không?".
"Không!!!Ai mà đã bị ta nhắm trúng,đừng hòng còn bình yên tồn tại trên thế giới".
Cậu thật sự muốn gào khóc rồi
"Ta lạy người,ta không muốn xuyên không đâu,ta...".
Truck-sama không để nó nói hết,nhả ra từng chữ như sét đánh
"Ngươi...đừng hòng sống yên ổn ở bên kia!".
Rồi nhẹ nhàng vung tay ném cậu đi như ném một hòn đá.
Aaaaaaaa,cảm giác bay giữa trời với tốc độ cực đại này thật là...kinh cmn dị!Cậu không thể hình dung lúc mình đáp đất sẽ thành cái giống gì.
Sau lưng truck-sama còn hét lớn vọng theo
"Đi vui vẻeeeeee!".
Vui cái đầu bípppp nhà ngươi,đừng để ta gặp ngươi lần nữa nháaaaa!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com