Sét đánh
"Vậy vai trò hỗ trợ giao cho ai?".
"Nguyên tố thủy mấy chục năm trước vừa tạo ra được một bộ kĩ năng có thể thay thế cho độc,mặc dù hỗ trợ và hồi máu đều không bằng nhưng rõ ràng hữu ích với can đảm hơn đám người xài độc kia".
Hắn đột nhiên thấy sợ,lỡ đâu thân thể này thuộc nguyên tố độc thì sao?Truck-sama cũng đã troll hắn nhiều lần rồi,cho hắn thêm lần nữa cũng có gì lạ đâu.
Nhưng...lần này vô cùng hệ trọng!
"Vậy là người sở hữu độc rất nhiều?".
"Vâng,ngài nhìn xem,chắc chắn 3/4 đám người này có căn cốt là độc đấy".
Vậy thì khả năng mình là độc cũng rất cao.
Hắn nuốt nước bọt,mặt hơi tái nhợt,người kia nhìn thấy vội vàng nói.
"Ngài yên tâm đi,ta căn cốt là thủy đấy".
Ai thèm quan tâm cái đó.Hắn không muốn bị dọa sợ nữa,lảng sang chuyện khác.
"Người thiếu niên đứng trên kia...".
"A!Ngài nói Hỏa Đường chủ.Là nhân tài kiệt xuất của bang Thiên Nhất Quyết,nghe nói mới chỉ 15 tuổi đã lên chức Đường chủ đấy".
"Ngài nói xem,bây giờ Hỏa Đường chủ đã đột phá tuyệt cấp rồi,lại còn dung mạo anh tuấn như thế này,mấy cô nương đây chắc muốn đăng kí tuyển vợ đấy".
Phía xa xa,có một nhóm con gái đang quây lại 1 chỗ,áo váy phấp phới,mặt đầy phấn son,đang ngước nhìn ai đó,vẻ mặt hơi thẹn thùng.
Chắc chắn là nhìn gã đó.Cái này thì hắn đồng tình,bởi lúc đầu hắn cũng bị vẻ đẹp này thu hút nhưng mà...2 lần đau đớn cũng quá ám ảnh rồi.
"Hỏa Đường chủ tên là gì?".
"Cái này...".Người kia thì thầm vào tai hắn"Là Lăng Thiếu Quân,nhưng ngài tuyệt đối đừng gọi thẳng tên của ngài ấy,trừ bang chủ ra,không ai dám gọi tên ngài ấy đâu".
Không sẽ bay đầu chứ gì!Hắn tự mẩm trong đầu mình không được gọi tên,không được gọi tên,không được gọi tên hơn n lần.
Ngước lên nhìn,Lăng Thiếu Quân đang khoanh tay đứng,đôi mắt đảo qua đảo lại,đột nhiên dừng ở hắn.
Bốn mắt nhìn nhau,đồng tử của gã đỏ chót như muốn thiêu đốt người nhìn,hắn sợ hãi quay mặt đi,tay nắm chặt lồng ngực đang nhảy nhót.
Sợ quá má ơi!Hắn muốn lao ra khỏi chỗ này,đến một nơi thanh bình không xuất hiện cái kẻ có tên Lăng Thiếu Quân này!
"Sắp đến ngài rồi,chúc may mắn".
Người kia đập nhẹ vào lưng hắn,hắn quay đầu lại,do dự nói.
"Cho ta hỏi thêm một câu".
"Vâng?".
"...Độc thật sự phế như vậy sao?".
"Cũng không hẳn,chỉ là chưa có người nào đủ khả năng để chứng minh sức mạnh của nó thôi".
Người kia nói xong đã lượn mất,hắn nuối tiếc vì chưa kịp trả lời,thở dài bước thẳng lên.
Cầu không phải độc,chỉ cần không phải độc,cái gì cũng được nhưng đừng là độc,...
Hắn lẩm nhẩm như niệm kinh phật trong mồm,bày ra dáng vẻ bình tĩnh nhất bước lên bậc.
Ở giữa đại sảnh đặt một quả cầu rất lớn,người bước tới áp 2 tay lên quả cầu,mặt cầu phát ánh sáng màu đỏ nhẹ rồi biến mất.Người này vẻ mặt ủ rũ đi xuống,chắc là nguyên tố hỏa ở mức sơ cấp nên trượt rồi.
Thêm cả chục người nữa đều trượt,cuối cùng cũng đến lượt hắn,hắn hít một hơi thật sâu,áp tay lên quả cầu.Hơi nhức,quả cầu như đang hút đi nội lực trong người hắn,hắn cau mày,rụt tay lại.
Mặt cầu hồi lâu vẫn chưa có ánh sáng gì phát ra,mọi người lại ồn ào,hắn toát mồ hôi lạnh,len lén nhìn lên.Lăng Thiếu Quân hơi nhăn mày một chút,nhìn hắn như thể muốn phi xuống đó ăn tươi nuốt sống ngay lập tức!
Phát ra đi chứ,xin mày đó!!!
Mặt cầu cuối cùng cũng tỏa ra thứ ánh sáng nhè nhẹ,nhưng hắn mới nhìn thấy đã có sét đánh ngang tai!
Chết!Mẹ!Rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com