Chương 1
Kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông đang đến gần, để có thể đậu nguyện vọng một, Ngô Chí Việt, một học sinh cấp 3 đang cống hết mình cho đề cương và các dạng bài tập nâng cao. Vì đây là một kì thi vô cùng quan trọng đối nên cậu càng không thể lơ là nó được.
Cậu tung tăng quay về nhà sau khi ôm một đống tài liệu học tập từ thư viện, cậu muốn nghiên cứu thật nhiều thật nhiều kiến thức sau đó áp dụng chúng vô thực tế rồi lại đi khủng bố đứa em trai nhỏ hơn mình hai tuổi bằng đống bài vừa học. Thế là cậu tiếp tục đi về nhà với một tâm trạng vô cùng tốt
Đúng là không còn gì tuyệt hơn mà!
Trong lúc còn đang tung tăng cậu bỗng để ý ở cách đó không xa có một khu vực bí ẩn mà trước giờ cậu chưa từng gặp. Nơi đó tối đen như mực, lại tĩnh lặng đến đáng sợ như thể nếu cậu đi vô là một đi không trở lại vậy.
Ở khu vực đó không thường xuyên có người đi ra đi vào, nói chung là rất ít với cả hình như chỗ đó từng dính dáng một vài tin đồn về thường có những người bí ẩn xuất hiện, có một số còn bảo đó là người ngoài hành tinh.
Dĩ nhiên cậu không tin vào những lời gió thổi đó nhưng hình như cậu có chút thay đổi suy nghĩ với việc này.
Tâm trí cậu luôn điên cuồng mách bảo chính cậu không được phép đi vào trong đó, với cái không gian bên trong nếu có gặp chuyện gì bất trắc thì cũng chẳng ai biết cậu đang như thế nào.
Đáng buồn thay dù trực giác có giãy giụa cảnh báo cỡ nào thì cái bệnh tò mò ăn sâu vào tuỷ sống của cậu đã mặc kệ nó mà tiến vào trong.
Cậu vừa bước vào lập tức cảm thấy có gì đó không đúng bèn tức khắc quay đầu lại. Rõ ràng cậu vừa mới bước chân vô còn chưa được hai giây đằng sau lưng đã là một vùng tối đen như mực không thấy lối về.
Ngô Chí Việt: "..."
Chuyến này chết chắc rồi.
Cậu đứng đờ ra đó, mặt thì không biểu cảm nhưng bên trong cậu đã sớm hoảng loạn từ lâu.
Sau khi đấu tranh tâm lí được một lúc, cậu quyết định tiếp tục bước đi trong bóng tối mặc cho tương lai không rõ sống chết của mình.
Thật ra ngoài cách này cậu cũng chẳng còn cách nào khác.
Thế là cậu đi được 1 phút, sau đó được 10 phút rồi tới 50 phút...
Hơn một tiếng trôi qua cậu đi mãi vẫn không có gì khác ngoài một màu đen bao trùm khắp bốn phương tám hướng.
Cậu là một người có tính kiên nhẫn cao thế là cứ thế bước đi tiếp nhưng đi mãi cũng thấy chán thế nên cậu bắt đầu lục lọi đống công thức đã học rồi bắt đầu nhẩm nó trong đầu.
Quả nhiên cách này khiến cậu đỡ chán hơn hẳn, nếu có chồng bài tập ở đây thì còn tuyệt hơn nữa. Nhưng tiếc thay là cái đống đó cậu đem đi trả cho thư viện rồi.
Cậu tiếp tục đi trong bóng tối, nơi mà đến cả tay chân của bản thân cũng không thấy được mà chỉ nghe được mỗi tiếng bước chân của chính mình. Cứ thế tiếp tục đi, đi mãi cho đến khi...
Ở một nơi khá xa với vị trí của cậu, cầu lờ mờ thấy được một luồng ánh sáng trắng vô cùng yếu ớt. Có lẽ là vì nó là luồng sáng duy nhất trong cái chỗ tăm tối này vì thế nó vô cùng nổi bật.
Như nắm được tia hi vọng, Ngô Chí Việt không nghĩ nhiều mà cứ thế chạy thẳng về phía nơi có ánh sáng kia.
Càng đến gần vùng sáng kia càng rõ rệt hơn.
Chạy được một hồi cậu phát hiện ra chỗ một bức tường lớn toả ra thứ ánh sáng mà cậu thấy ban nãy kia, bức tường này vô cùng dài, gần như là không có điểm dừng. Trên mặt tường rất nhẵn bóng, có thể nói là như đang sờ vào một tấm kính.
Ngô Chí Việt thích thú dòm ngó xung quanh bức tường này, quả thật từ đầu tới cuối những điều cậu gặp nãy giờ đều là quá phi lí nhưng dù cho cậu có gặp ảo giác hay đang tỉnh táo những thứ này với cậu đều rất đáng để nghiên cứu qua không chừng cậu sẽ đột phá bản thân thì sao?
Cánh cổng bí ẩn, không gian rộng lớn vô tận không điểm dừng, bức tường kì lạ,...Không lẽ nó là cổng dịch chuyển à?
Ngô Chí Việt thử đấm thật mạnh lên mặt tường, phát hiện trên mặt tường không bị tổn hại gì sau cú đấm đó, thế là cậu thử thật nhiều cuối cùng kết quả cũng như trước.
Cậu ngừng việc tập trung vào một vị trí mà bắt đầu dùng tay tìm kiếm điểm bất thường trên mặt tường.
Cậu đi được một lúc rốt cuộc cũng tìm được một điểm khác biệt.
Chỗ này có một vết nứt khá nhỏ, giống như đã bị người nào đó phá vỡ. Cậu chạm vào nó, xem xét điểm này đã bị phá huỷ bằng cách nào. Cậu thử đấm đánh vô chỗ đó để nó bể ra nhưng cũng không được, cậu cũng dùng tất cả những thứ cậu đang mang theo bên người để phá nhưng rốt cuộc nó cũng chẳng thay đổi dù chỉ một chút.
Trong lúc bối rối cậu vô tình đứt tay do chà quá sát vào nơi bị nứt. Vết nứt khá nhọn vì vậy mà máu từ đầu ngón tay lập tức rỉ ra, lăn vào từng kẽ nứt và biến mất trong tích tắc.
Vết nứt đó như đã hấp thụ máu của cậu mà hình như có chút động tĩnh. Rãnh nứt vốn bé tí chỉ bằng đầu ngón cái bắt đầu lan rộng ra bằng một tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Nó rộng dần dần cho đến khi không thấy được vị trí nó lan ra tới đâu nữa.
Ngô Chí Việt như được mở mang tầm mắt, từng vết nứt tạo ra một bức tranh nghệ thuật vô cùng bắt mắt. Dù đơn giản chỉ nứt ra như một tấm gương vỡ nhưng với quy mô rộng thế này nó lại trở nên đặc biệt.
Cậu tò mò nhẹ nhàng chạm lại lên vết nứt ban nãy, đột nhiên bức tường chuyển thành một màu tối đen, nơi cậu chạm vào lại có một luồng sáng xuất hiện xuyên qua kẽ tay cậu sau đó cả bức tường lập tức vỡ ra đổ nát thành từng mảnh. Từng mảnh thuỷ tinh rơi xuống như mưa, chúng phản chiếu gương mặt ngạc nhiên của cậu rồi hoá thành bụi mịn tan vào hư không.
Nhưng đây không phải là thứ duy nhất thứ cậu bất ngờ. Trước mặt Ngô Chí Việt hiện giờ là một cánh cửa gỗ trắng. Nó đứng im ở đó như một cánh cửa bình thường nhưng lại cho cảm giác như nó đang chờ đợi cậu.
Dĩ nhiên Ngô-Chí có nhưng hơi vội-Việt dĩ nhiên sẽ không thể không mở cánh cửa này ra rồi, thế nên cậu bước qua cơn mưa thuỷ tinh sau đó đứng ở ngay trước cánh cửa. Cậu đặt tay lên tay nắm cửa, có hơi chần chừ khoing biết nên mở ra hay không nhưng chuyện đã tới nước này dù cho không muốn cậu cũng phải mở. Cánh cửa hé ra, toả ra một luồng ánh sáng trắng mạnh mẽ. Cậu nhìn vào ánh sáng phía trước và kiên quyết bước vào nó và lần kiên quyết này đã khiến cậu còn nhận thêm một lượng thông tin còn khó tin hơn trước.
Nhưng cậu cũng không cần lo lắng nhiều đâu, câu chuyện chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
—————————————————————
Hello các tình iu, đây không phải lần đầu tui viết truyện nhưng những lần trước không có lần nào là có một bộ hoàn chỉnh cả. Lần này tui đặt target phải viết hết bộ này cũng như cải thiệt khả năng viết của mình he he
Với cả tui còn là học sinh đã vậy còn học cuối cấp, thời gian không có nhiều nhưng tui sẽ ráng ra chap đều đều. Thời gian tui viết được có tối thứ 6, thứ 7 và chủ nhật
Mong mọi người ủng hộ tui ạ, tui cảm ơn rất nhiều!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com