Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Cuối cùng ngày mà anh ghét nhất cũng xuất hiện ngày mà anh phải đi chung tên Nhất Bác đó đã bắt đầu trước khi đi anh còn ôm anh trai của mình và nói lời cuối cùng.
"Anh nhớ bảo trọng...

" Não em bị ún nước à? Làm như em đi chết không bằng...

Tiêu Du nào biết rằng anh sắp rơi vào nơi địa ngục rồi đây này, liền bĩu bĩu môi dùng đôi mắt không muốn đi để nhìn anh, phía bên anh trai thì không thương tiếc đá thẳng bay anh đi :
" đi đi nhớ uống thuốc ức chế vào...

Anh còn quên rằng mình là một omega cấp tính chỉ khi lại cùng alpha cấp tính anh mới tỏa ra được mùi pheromone của mình thật là may Ah...thế mà anh sẽ không ngờ rằng người sẽ đi cùng anh sau này sẽ là một người như thế nào đâu

Anh trai Tiêu Du không hề biết Vương Nhât Bác là Alpha cấp tính cậu che dấu thân phận là một beta nên anh trai không hề lo lắng nha

Tại sân bay quốc tế XX

Tiêu Chiến đã đến sân bay để đợi Nhất Bác nếu anh bị anh trai ép buộc anh sẽ không bao giờ đợi hắn a

Ảnh Minh hỏa Tiêu Chiến đợi Nhất Bác.

Đợi đứng l khoản nữa tiếng cuối cùng cũng thấy cậu tới lúc đầu anh cũng sẽ không nhận ra đi... Thật là khác với khí chất tổng tài khi anh gặp ở buổi đấu giá, bây giờ cảm thấy cậu thật là nam tính a thì ra bắt buộc anh phải làm trà xanh cướp Nhất Bác thế này cũng không là quá đáng đi bởi vì khí chất bên ngoài của cậu ấy thật là lấp lánh đi a nhưng mà mới hôm qua anh còn ghét cậu ta mà, không được nếu mà ghét ai đó thì phải ghét tới cùng chứ không nên ghét người khác nữa chừng được.

Ảnh minh họa Nhất Bác nhìn a Chiến

"Anh là trở lý Tiêu?"

Nhất Bác liếc nhìn xong liền cầm điện thoại xem gì đó rồi bất giác lên tiếng

"Ờ... Ừ... Đúng a"

"Ừ..."

Owow tên này vừa gặp lúc trước hôm nay đã quên mình rồi à, thật là khác với tưởng tượng khi xem tiểu thuyết cứ tưởng khi gặp hắn thì sẽ cảm thấy hắn rất ít nói và đáng ghét nữa chứ nhưng không phải thế mặc dù cậu ta ít nói nhưng cảm thấy cậu ta không phải là một người ít kĩ mà chỉ là cậu ta tiết kiểm ngôn ngữ thôi chứ không cảm thấy đáng ghét tí nào. A chiến liền gãi gãi mũi.... Chậc chậc phải bình tĩnh nào

Cuối cùng hai người cũng hạ cánh an toàn đặt khách sản 2 phòng anh về phòng của mình

Suốt chuyến đi hai người không nói một lời, anh liền thấy mệt nên đã thiếp đến tận sáng nghe tiếng đập cửa cùng giọng nói

"trở lý Tiêu màu dậy...."

Nhất Bác tối qua tới giờ không chập mắt nổi vì suốt chuyến bay cậu chỉ ngửi được mùi pheromone của anh làm cậu không cảm thây thoải mái thật là tức giận khi anh lại có thể một mạch ngủ từ chiều đến tận sáng mai
Anh liền cuộn tròn trăn lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ tiếp cốc cốc cốc

"aisssss.... Sáng sớm có định cho người ta ngủ không hả????"

Anh tức giận chạy ra mở cửa quát người trước mặt không quan tâm đến cậu là ai

"Anh tới đây để làm gì?"

Nhất Bác không lòng vòng chỉ nhả ra một câu cho anh

"Trời ơi... Quỹ tổ tông tôi ơi, hôm nay không có lịch"

"Vậy thì đi ăn sáng."

Thấy mình lộn lịch làm việc liền kiếm cớ để không bị quê

Tiêu Chiến liếc liếc rồi ra hiệu cho cậu vào trong rồi để anh đi thay đồ cả hai cùng đi ăn.
Hai người chọn một nhà hàng buffet 5 sao ăn hai người chọn một bàn ghế rồi ngồi xuống tại đó, cậu chọn cho mình một ly rượu vang loại nhẹ còn anh không uống được rượu nên lấy nước ép dâu thay hai người đang dùng bữa thì thấy một người đi lại chỗ anh. Tiêu Chiến cảm thấy lạ liền nhìn nhìn, thì ra  là người quen của Nhất Bác.

"Hello...Yibo... Long time no see you here"
(Chào yibo, lâu rồi không thấy cậu tới đây với tôi nha)

"alex, I hate this intimate gesture"
(tôi ghét nhất cái cử chỉ thân mật này của anh đấy alex)

Tiêu Chiến bên này thấy thì cũng không quan tâm nên cầm điện thoại cấm đầu lướt lướt weibo xem có gì xem không

"a who?"(ai?)

"My assistant" (trợ lý của tôi)

" ôh pretty"

"..."

Bên này mặt anh đã đỏ bừng khi nghe cậu ta khen mình tại bàn ăn liền cảm thấy ngại ngại rồi cứ xem điện thoại giả vờ không biết
Cậu thấy anh ngại khuôn mặt như trái cà chua liền phụt cười alex bất ngờ khi nhìn thấy Yibo cười thành tiếng alex cực sốc vì từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy anh cười hở cả răng, thấy vậy liền biết gì đó nên tìm một lý đó rồi đi để cho hai người có không gian riêng chứ cảm thấy mình là kì đà cản mũi rồi.

"Sao mặt anh lại đỏ thế?"

"Đâu... Đâu có...

"Sau không có tôi thấy mặt anh đỏ hơn cả quả cà chua vậy...."

" Cậu bị Điên à...

Anh liếc cậu một cái rồi tức giận bỏ đi.

Cậu cũng nhanh đứng dậy thanh toán rồi đi theo sau anh đi dạo gần nhà hàng không ngờ gần đây lại có khu vui chơi và cả vườn hoa đầy ắp, anh tiện đường nên vào, cậu cứ theo sau còn anh thì tung tăng như một chú cún thấy thứ mình thích cậu đi theo cũng mệt cả người bởi vì lúc trước anh hay nũng nịu với ba của mình nên bây giờ anh không tự chủ được mà nhõng nhẽo với cậu đòi kem, đòi lên tàu lượn siêu tốc còn đòi vào nhà ma nữa... Còn cậu thì cực kì sợ bóng tối a nên cứ sợ mà chốn chủi sau lưng anh, anh được một phen cười há hốc mồm bởi không ngờ bên ngoài của cậu là một người lạnh lùng cứng ngắc thế mà lại sợ ma a thật là buồn cười quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com