Tỉnh dậy sau một năm
Nắm bàn tay lạnh lẽo của cô gái nằm trên giường bệnh , bờ môi nhợt nhạt , sắc mặt trắng bệch như không còn sức sống , người đàn ông ngồi bên cạnh không khỏi đau lòng .
Bỗng anh cảm nhận được sự chuyển động nhẹ trong tay mình . Ánh mắt đang nhìn khuôn mặt cô gái bỗng chuyển xuống cánh tay mình đang nắm .
" Bác sĩ , tỉnh rồi , cô ấy tỉnh rồi" .
Giọng nói run run của người đàn ông vang lên , phòng bệnh chợt mở ra , một người đàn ông mặc áo blouse dài đến đầu gối vội chạy vào .
" Anh ra ngoài , tôi kiểm tra cho cô ấy trước" . Giọng nói của đàn ông mặc áo blouse trắng vang lên trong căn phòng yên ắng .
Cánh của phòng đóng lại , người bên ngoài lo lắng không thôi .
1 tiếng , 2 tiếng
...
3 tiếng sau , cánh của phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra . Người đàn ông mặc áo blouse trắng sải bước rộng đi ra ngoài . Xung quanh anh không khí lạnh lẽo hạ xuống tới không độ , sải rộng bước về người đàn ông đang chờ ngoài cửa kia .
" Doãn Thần , vợ tôi sao rồi ?"
Người đàn ông đứng đợi đã lâu , khi thấy anh đi ra vội chạy lại hỏi .
" Cô ấy sắp tỉnh rồi , cậu không cần lo lắng quá" .
Người đàn ông kia cuối cùng cũng thả lỏng cơ mặt , nhìn người đang đứng đối diện mình
" Cảm ơn" .
Nói rồi , anh liền chạy vào phòng hồi sức , nơi ' người vợ' của anh mới được đẩy vào .
Đi từ ngoài vào , căn phòng sộc lên mùi thuốc khử trùng khó chịu , thân ảnh người phụ nữ sắc mặt trắng bệch , đôi môi nhợt nhạt nằm trên giường cùng những dây chuyền quanh người . Nhìn cảnh tượng trước mắt , anh không khỏi đau lòng .
Ngồi bên giường bệnh , bàn tay to lớn của anh nắm lấy đôi tay mềm mại bé bỏng của cô .
Lông mi người phụ nữ nằm trên giường bỗng nháy lên , cô từ từ mở mắt . Môi cô thiếu nước , khô cứng khiến việc mở mồm nói chuyện có chút khó khăn .
Nhìn người phụ nữ đã tỉnh , anh chợt vui mừng nhìn cô . Cô thểu thào :
" Nước ... nước"
Thấy cô nói khó khăn , anh đỡ cô ngồi dậy rồi rót cốc nước cho cô uống .
Uống xong , anh nhìn cô với ánh mắt ấm áp và không dấu nổi sự vui mừng trong đáy mắt hiện lên .
Cô nhìn anh , ngây ngô nói :
" Nhìn anh quen quá , anh là ai thế ?"
Nghe câu hỏi của cô , người đàn ông trước mặt tim đập thịch mất một nhịp .
Dừng một chút
...
Cmn , cô mất trí nhớ à ?
Cô vẫn ngồi trên giường bệnh , đôi mắt ngây thơ nhìn anh hỏi lại :
" Tôi hỏi anh là __"
" Chồng em"
Cô còn chưa kịp nói dứt lời anh đã xen vào .
" Chồng ?"
" Ừ"
Ánh mắt cô không dấu nổi sự ngạc nhiên nhìn con người đứng trước mặt .
Gương mặt tối sầm đứng một góc kia trợt dịu lại nhìn cô
Ít ra cô còn thấy anh quen mắt , ít ra còn có cảm tình , ít ra vẫn biết anh là người quen .
Chỉ là ... không còn nhớ anh là chồng cô nữa .
Không sao , cô không nhớ cũng tốt . Dù gì cô cũng không nhớ những tháng ngày đau khổ bên anh trước kia .
Mọi việc rồi cũng trôi qua , thứ anh cần làm bây giờ là chăm sóc cô , bù đắp những lỗi lầm của mình trước kia .
___________________
Một tuần sau .
Hạ Băng Băng đã được suất viện sau một tuần ở lại theo dõi . Về đến nhà , cảm giác quen thuộc được gợi lên trong cô .
Đi từng phòng một với sự tò mò và thích thú .
Thoáng cái đã đến trời tối , Lương Diễn Chiếu - (chồng cô) cuối cùng cũng đi làm về .
Sau khi Hạ Băng Băng tỉnh lại , Lương Diễn Chiếu quay về với công ty trong quãng thời gian một năm nghỉ để chăm 'vợ' .
Ăn cơm xong xuôi , anh và cô cùng lên lầu . Hạ Băng Băng nhìn chồng mình một hồi , rồi lên tiếng :
" Em là vợ anh thật à ?"
Nói xong , cô nhìn anh chằm chằm như để nghe được câu trả lời từ anh .
" Không tin anh , hử ?"
Anh nhìn lại cô gái nhỏ bé trước mặt mình .
Bốn mắt đối nhau , mặt cô bất giác đỏ lên .
" Nhưng em không thấy ảnh cưới nào hết"
Cô chu mỏ vừa nói vừa nhìn anh .
" Bé cưng , ngoan , mau ngủ . Mai anh đưa em đi chụp được không ?"
Anh nhẹ giọng nói như đang dỗ dành trẻ nhỏ .
Thế mà cô lại gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng đi ngủ . Cmn , tai nạn xong chắc IQ của Băng Băng giảm xuống âm luôn rồi .
Nửa tiếng sau , Lương Diễn Chiếu cũng đã xong việc , tắt đèn ôm con mèo nhỏ vào ngực ngủ . Hai người ngủ ngon lành đến sáng .
Khi Hạ Băng Băng tỉnh dậy , chỉ còn một mình cô trên giường . Dụi mắt rồi vào vệ sinh cá nhân , nghĩ bụng anh đã đi làm từ sớm . Từ khi cô chuyển từ bệnh viện về nhà , luôn thấy anh rất bận . Lúc nào cũng trên công ty , khi ở nhà thì ôm khư khư máy tính .
Cô cũng chẳng lấy làm lạ nữa .
Vệ sinh cá nhân xong , cô đi xuống nhà ăn sáng .
Đi được nửa cầu thang , đã thấy được dáng người quen thuộc đang ngồi uống cafe nhìn cô .
" Anh không đi làm ?"
" Tiểu Băng Băng , trí nhớ em kém quá"
Tiểu Băng Băng ? Anh là đang gọi cô ?
Đứng hình một lúc , Băng Băng đi đến lấy một mẩu bánh mì trên bàn nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu .
" Hôm nay chúng ta đi chụp ảnh cưới" .
Nói xong , anh bất lực nhìn cô gái đang ăn dở mẩu bánh mì .
Đúng rồi .
Hôm qua anh đã nói đi chụp ảnh cưới cơ mà
Thế mà cái não cá vàng của cô lại không nhớ nổi .
Hết chương 1
#Lýzang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com