Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Những tháng ngày trong bệnh viện

" Cảm ơn anh đã bên cạnh em trong những ngày cuối cùng của cuộc đời" . Với vẻ mặt hốc hác , xanh xao và tiều tụy,em khẽ nắm chặt tay tôi, nói thì thào, giọng run run... khiến tôi không khỏi đau đớn và xót lòng... Giá như tôi có thể làm gì giúp em khỏe lại thì hay biết mấy. Người con gái mà tôi đã bỏ lỡ ở những năm tháng thanh xuân đẹp nhất... Giá như có thể quay về khoảng thời gian ấy, tôi sẽ nắm chặt bàn tay em, tôi sẽ chủ động đến bên em tỏ tình em,...
Em tiếp tục nói với tôi:" Anh ở đây,em rất vui nhưng xin anh đừng thương hại em,em không muốn vì em mà..." . Chưa kịp nói dứt câu,em đã ho sặc sụa,ho đến không thở nổi."Em đừng nói nữa, nằm nghỉ đi, anh không có thương hại em,anh đang rất thật lòng, còn thật hơn chữ thật đấy. Đợi em khỏe lại,anh có một món quà đặc biệt dành cho em.Ngoan". Tôi khẽ đỡ em nằm xuống, nhẹ nhàng đắp chăn rồi khẽ vuốt tóc em, hôn lên trán em. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên mới nằm xuống em đã ngủ thiếp đi.
***Vài ngày sau:
"...Không còn cách nào nữa sao bác sĩ , chẳng lẽ con tôi..."." Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức".Ba mẹ em nghe xong rất sốc nên bác gái đã khóc và ngất đi ngay sau đó. Tôi chỉ biết đứng lặng ngoài hành lang dường như mọi thứ trong tôi đều sụp đổ.Đột nhiên một tiếng vở toang khiến tôi giật nảy mình. Âm thanh ấy thoát ra từ phòng em tôi vội vàng lau nước mắt, lấy lại dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra,lao như bay vào phòng."Em có sao không,em thấy khỏe không, có chuyện gì vậy?"." Em khát nước, định lấy nước uống nhưng tay chân vụng về nên em lỡ làm vỡ ly rồi". "Em không bị thương chứ?". Tôi vội vàng xem tay em hết ngón này đến ngón khác. "Em không sao thiệt mà". Rồi tôi đang loay hoay rót nước cho em thì em nói:
- Em muốn về nhà,em nhớ nhà quá.
- Đợi em khỏe đã. Tôi khuyên em.
- Không,em thấy khỏe nhiều rồi.
- Đừng bướng nữa.Ngoan,anh thương.
Nhưng cuối cùng thì em cũng về nhà vì cứ đòi nằng nặc, ba mẹ thương em và hơn hết cũng biết em không còn ở cõi đời này bao lâu nữa nên mọi thứ mà em muốn tất cả đều được ba mẹ đáp ứng hết . Và kì diệu thay,sau khi về nhà, sức khỏe của em đã tốt hẳn lên,da vẻ hồng hào,em vẫn sinh hoạt bình thường như bao người khác,trông không có vẻ gì là bệnh tật hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com