19. nhẫn trữ vật
_" Tôi biết rồi sẽ làm ngay đây hối thúc tôi cái gì chứ. Tôi chẳng qua suy nghĩ cách trị cho cô thôi " Huyết Sát nói 1 câu làm đầu Bạch Liên rơi xuống 3 vạch đen. Cô hối anh làm hồi nào đâu ngưng lại a.
_ " ưm..... ưm..... ưm....." Bạch Liên gấp sắp đến sắp khóc ra sức la hét tùm lum. hy vọng rằng Huyết Sát nghe được mà thả cô ra.
_" Tôi nói để yên tôi trị thương cho cô rồi còn gì. Nhưng trị bằng nước miếng của tôi thì vị trí của cô không được đẹp cho lắm. Để tôi nghĩ cách khác ..... thiệt là phức tạp. Tôi không tin bệnh nguyệt sự tôi trị không được " Huyết Sát đỏ mặt nói.
_ Rồi anh mặc kể Bạch Liên la làng. anh vận linh lực kiểm tra cho cô. Ánh sáng màu đỏ trên tay anh chiếu trên người của Bạch Liên như máy siêu âm, x quang vậy. Ánh sáng chiếu hết 1 lược rồi Huyết Sát nói.
_" Có 1 vết Thương rất nhỏ sâu bên trong. Không phải ở ngoài da. Sao cô lại bị Thương vị trí sâu vậy chứ. Không phải hôm qua còn tốt sao. Ngủ dậy 1 đêm lại bị Thương như vậy. Nhưng cô đừng lo lắng biết không. Tôi có phương Pháp để trị thương cho cô rồi. Bảo đạm sau nay cô sẽ không tái bị Thương ở đó nữa. Cô ở đây đợi tôi đi tìm thuốc biết không. Đừng lo lắng giao hết cho tôi đi ". Huyết Sát hùng hồn nói 1 câu rồi vỗ vai của cô an ủi đi ra hang động.
_ Anh đi rồi bỏ lại Bạch Liên khóc không ra nước mắt. " Huyết Sát kia .... tôi mới 18 tuổi còn đang tuổi dậy thì. Tuổi xuân phơi phới. Anh mà trị tôi thành mãn kinh sớm mới 18 tuổi. Tôi phải liều chết với anh. Có chết cũng phải kéo theo anh .... Anh dám tuyệt đường con cháu của tôi. Tôi phải cắt của quý của anh lại mới công bằng " Bạch Liên âm thầm nói 1 câu. Cô đang lo cho tương lai của mình đây. Số phận của cô rồi sẽ ra sao a.
_Bởi mới nói. không sợ đối thủ giỏi như thần mà chỉ sợ đồng bọn ngu như lợn. Ngu si + nhiệt tình = phá hoại ......
_ không bao lâu Huyết Sát về cầm theo 1 rất nhiều lá và cây cỏ mà cô không biết. Huyết Sát nhìn Bạch Liên mặt mày nhăn nhó khó coi. Tưởng cô đang chịu đau đớn lắm nên an ủi. " Bạch Liên đợi tôi 1 chút tôi xong ngay đây. Ngoan lát nữa sẽ không đau nữa rồi ".
_ " ưm....... ưm....... ưm......". Bạch Liên lên tiếng kêu anh đừng tay lại. Nhưng chỉ thấy anh anh chuyên tâm luyện dược. Thấy vậy cô trong lòng thầm rủa 1 câu. " sao anh không té núi, té sông chết luôn đi. Còn về hại nước hại dân làm gì. Đồ yêu nghiệt kia..... tôi không muốn mãn kinh sớm đâu ".
_ Huyết Sát từ trong nhẫn trữ vật xuất ra 1 cái đỉnh để luyện dược. Rồi từ tay anh búng ra 1 ngọn lửa màu đỏ. Khi ngọn lửa xuất hiện. Nhiệt độ trong hang động tăng khủng khiếp. Người Bạch Liên giống như ngồi ở lò quay heo đợi người đến mang đi quay vậy. Cô trơ mắt nhìn Huyết Sát luyện dược đến thất thần. Mặc kể cái nóng đang làm cô đổ mồ hôi mà hột nào cũng to bằng hạt đậu. Cách nấu thuốc kiểu này cô chưa thấy người ta làm qua bao giờ. Cô nhìn đến thích thú, say mê mà cũng quên mất là Huyết Sát đang luyện dược đó là dành cho cô.
_ rất nhanh anh luyện xong 5 viên thuốc màu đỏ như máu. Anh cầm đi lại chỗ cô. Bạch Liên nhìn viên thuốc cô cắn chặc hàm răng có chết cũng không nuốt.
_" Bạch Liên. Ngoan há miệng nuốt đi viên thuốc này sẽ hết đau ngay ." Huyết Sát nhìn Bạch Liên nói. Bạch Liên gấp đến sắp khóc. Đúng lúc viên thuốc lại gần cô thì trên người Huyết Sát vang lên 1 giọng nói.
_" Thiếu chủ. Người có ở đó không " Huyết Tùng bên kia nói. Huyết Sát thấy vậy ngưng lại cầm truyền âm ngọc thạch đi ra ngoài nghe. Bạch Liên thở phào nhẹ nhỏm.
_" Huyết Tùng có chuyện gì " Huyết Sát ra ngoài cửa động rồi nói.
_" Huyết Hoàng Tộc trưởng nói người tranh thủ về gặp người. có chuyện cần bàn bạc " Huyết Tùng nói.
_" ưm..... biết rồi. Huyết Tùng. Bệnh nguyệt sự của loài người là bệnh gì. Ngươi có biết không. Tịch Huyết Đan có trị hết không " Huyết Sát nhíu mày hỏi. Đan dược anh vừa luyện là để dành cho cầm máu, trị thương ở người Huyết tộc rất hữu ích. Còn với người anh không biết.
_" không được đâu thiếu chủ. Nguyệt sự ở người nữ nhân là bình thường thôi. Vài 3 ngày là hết. Nếu người đang có nguyệt sự uống Tịch Huyết Đan vào sẽ cầm máu thật. Nhưng đồng nghĩa với việc nữ nhân đó cũng giống như nam nhân không có của quý vậy đó. Người hiểu không ". Huyết Tùng nói. Nhưng anh cũng nghĩ trong đầu. " không biết Thiếu chủ của anh hỏi những chuyện này làm gì. Không lẻ bên Huyết Sát Thiếu chủ có nữ nhân rồi sao. Mình phải báo tin này cho tộc trưởng biết ".
_" Ngươi nói có thật không " Huyết Sát nghe vậy Nhanh chóng ném viên thuốc kia đi rồi mới nói. " Cũng may mình chưa cho cô ta uống ".
_" Huyết Tùng nói là thật đó. Thuốc đó không hợp với nữ nhân uống đâu ". Anh nói. Anh nghe Huyết Sát nói vậy thì mỉm cười. Thiếu phủ nhân đó nha. Anh mà báo chuyện này cho tộc trưởng biết thì còn không biết được thưởng cái gì đâu. Huyết Sát Thiếu chủ không biết bao nhiêu năm rồi không gần nữ nhân rồi. Cả tộc đều lo lắng thay cho Huyết Sát Thiếu chủ đây. Sợ dòng máu thuần khiến nhất không có người thừa kế.
_ " ưm ta biết rồi. " anh nói rồi thôi không nói chuyện với Huyết Tùng nữa. Huyết Sát đi vào hang động.
_" Bạch Liên..... ngại quá thuốc kia uống không được rồi. Vải sạch cô muốn đây ". Huyết Sát gãi đầu nói. Rồi phức tay 1 cái Bạch Liên có thể cử động được rồi.
_" con mẹ nó..... anh hù chết tôi. Lần sau anh không biết thì nghe tôi nói hết đã. Tự cho mình là đúng không à. Xuýt chút nữa anh trị cho tôi lợn lành thành lợn què rồi. " Bạch Liên vừa hết giam cầm thì cái miệng đi trước rồi. Giật khăn sạch trong tay Huyết Sát chạy đi. Cô phải đi ra thác nước tắm rửa 1 lát. Nói chuyện với tên này cô hộc máu mà chết mất.
_" Bạch Liên cô tính đi đâu " Huyết Sát thấy cô đi ra thì hỏi.
_" Tôi đi tìm cha anh. Tôi muốn làm mẹ kế của anh. Đồ yêu nghiệt thúi " Bạch Liên bực mình nói.
_" không được. Cha ta già lắm rồi ông ấy không thỏa mãn được nhu cầu của cô đâu. Làm mẹ kế của tôi cô mơ à ". Huyết Sát thật thà trả lời. Khi không cô đòi làm mẹ anh. Anh chẳng thích tí nào. Anh còn chưa chơi chán mà.
_" trời ơi....... ai đến mang con yêu nghiệt kia đi giùm con đi. Huyết Sát anh....... Anh nghe cho rõ đây thù này không báo tôi không phải là Bạch Liên ". Bạch Liên tức quá chỉ tay vào Huyết Sát nói.
_"hừ...... tôi nói gì sai đâu cha ta già rồi mà. Cô lại còn trẻ như vậy cha tôi chịu nổi cô sao. Nói thật cô lại không muốn nghe. Tôi cho cô nữa canh giờ. Xong xuôi thì tiếp tục khiên khúc cây kia chạy 1 vòng lên núi cho tôi. Cô muốn nhanh chóng lên cấp để đánh thắng tôi thì phải chăm chỉ vào. Cường giả không có người làm biếng bao giờ ". Huyết Sát nhìn Bạch Liên nói.
_" hừ......." Bạch Liên hừ 1 tiếng rồi chạy đi. Huyết Sát nhìn Bạch Liên đi mất thì mỉm cười.
_ 2 tiếng sau.
_ Bạch Liên xong xuôi thì ôm khúc cây bắt đâu đi về phía núi. Sau khi lên cấp cô ôm khúc cây đi cũng nhẹ hơn so với ngày hôm qua. Nhưng so với thân hình bé nhỏ của cô thì khúc cây kia vẫn khổng lồ. Huyết Sát vẫn cầm cây đi theo cô thấy cô lười biếng lại hăm dọa đánh vào mông của cô.
_ Liên tiếp 1 tuần đầu. Bạch Liên lên tới đỉnh núi đều ngất xỉu rồi được Huyết Sát cho cô ngâm nước thuốc. Đến tối lại tu luyện. Những sợi gân mạch to hơn, dẻo dai hơn. Trong vòng 1 tuần cô lên thêm vài cấp nhỏ nữa. Thấy có động lực không cần Huyết Sát nói cô cũng tự động đi tập luyện.
_ Liên tiếp 1 tháng trời nữa trôi qua đường lên đỉnh núi đều có dấu chân của Bạch Liên. Cô giờ ôm 2 khúc cây to mà vận chạy lên núi nhanh như thường so với lúc trước khác xa 1 trời 1 đất. Luyện thể kỳ của cô được Huyết Sát bồi dưỡng nước thuốc đã lên đến cấp 9 thiếu 1 bước nữa thôi sẽ đột phá lên Tiên Thiên Cảnh giới rồi.
_ Huyết Sát thấy cô tiến bộ nhanh chóng thì mỉm cười nhưng vẫn giả vờ nghiêm túc để hối thúc Bạch Liên tu luyện. 2 người vừa là thầy trò vừa là bạn vừa là những người kẻ thù với nhau. Đến tối anh lại ôm lấy cô mà ngủ. Làm như thói quen vậy. Giờ tối không được ôm Bạch Liên anh ngủ không được.
_" Bạch Liên hôm nay đến đây thôi. Ngày mai tôi sẽ đưa cô đi làm cái khác. Ở nơi đó cô được tập cho mình ngũ giác quan được nhảy bén hơn ". Huyết Sát nhìn Bạch Liên vừa ôm 3 khúc cây chạy từ đỉnh núi xuống nói.
_"Tu tập cái khác nữa sao." Bạch liên nói.
_" ưm..... đây là nhẫn trữ vật. Trong đó có vài bộ công Pháp võ kỵ cô theo đó mà học. Nhưng trước hết trích máu nhận chủ đi. Trong đó có y phục của nữ nhân và những thứ nữ nhân cần đó " Huyết Sát nhìn Bạch Liên nói.
_" nhẫn trữ vật sao " Bạch liên nói rồi xem qua 1 lần cái nhẫn này khá cổ xưa, cũ kĩ. Nghe lời Huyết Sát cô trích máu nhận chủ. Ngay lập tức trong đầu của cô có thể liên hệ với chiếc nhẫn. Ở trong không gian chiếc nhẫn rộng khoảng 10 mét vuông. Có quần áo và vài cuốn sách cổ để bụi bẩn lâu ngày không ai đụng. Có vài binh khí nữa. Không tiện xem nhiều. Để có thời gian cô xem kỹ hơn. Thần thức cô thoát ra.
_" cảm ơn..... anh nha Huyết Sát. Yêu nghiệt nhà anh lâu lâu cũng thấy làm chuyện tôi coi cho được 1 chút " Bạch Liên cười nói. Cái nhẫn này cô rất thích giống như đi có 1 căn nhà di động đi theo mình vậy. Lại không phải mang nặng nề. Đồ đạt lung tung.
_" Hừ........ Tôi đi tắm rửa đây. Cô từ từ tìm hiểu nó đi " Huyết Sát nhìn Bạch Liên nói anh xoay người bước đi. Khoé miệng còn mỉm cười. Đó là nhẫn mẹ anh để lại cho anh đó. Tạm thời để cho cô giữ giúp anh vậy.
_" ưm...... anh đi đi " Bạch Liên có đồ chơi mới cũng không thèm quan tâm đến Huyết Sát làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com