19.
Trước khi chuyển sang quay ngoại cảnh, ban tổ chức chuẩn bị cơm trưa cho các khách mời.
Phòng nghỉ trong trường quay chỉ có vài gian, khách mời lại quá nhiều, đành phải để mấy người dùng chung một phòng. Những phòng phía trước đều đã đầy, Ánh Quỳnh dẫn Ái Phương cùng Lan hương đi thẳng đến gian cuối cùng, vừa mở cửa đã sững người.
Thấy Ánh quỳnh đứng đực ngoài cửa bất động,Lan Hương nghi hoặc liếc nhìn vào trong, sau không khỏi vui sướng mà trêu ghẹo vỗ vỗ vai đối phương.
Trong phòng nghỉ, em gái mà Ánh Quỳnh vừa gặp đã thương đang cúi đầu gặm móng heo. Chiếc móng heo trông còn to hơn cả gương mặt cô nàng, ước chừng phải ngốn đầy miệng. Bộ dáng thô tục trước mắt hoàn toàn trái ngược với vẻ ngượng ngùng, đáng yêu trên sân khấu ban nãy.
"Ơ..." Em gái nhận thấy ánh nhìn ngoài cửa thì ngẩng đầu, sau đó thoáng ngượng ngùng, "Ờ thì... chào mọi người. Móng heo ngon lắm, muốn thử chút không?"
"Chào cô nha." Lan Hương gật gật đầu, kéo Ái Phương bước vào. Còn Ánh Quỳnh thì căm giận đi theo sau hai người, trong lòng hận chết móng heo. Dù sao tiên nữ là không được ăn uống tiêu tiểu, lại càng không thể mê gặm móng heo!
"Chào mọi người, tôi tên Lê Ngọc Minh Hằng." Minh Hằng lau miệng, cười nói, giọng vang dội, "Trước kia là người mẫu trang bìa, gần đây mới đổi nghề làm diễn viên. Ái Phương , tôi từng nghe danh cô, vừa ra mắt đã được đóng phim của đạo diễn Trần, thật lợi hại."
Ái Phương nhìn sang đối phương, không nói chuyện, chỉ kéo Lan Hương ngồi xuống.
"Chào cô, tôi tên Lan Hương , là bạn của Ái Phương ." Lan hương nói xong lại nghiêng nghiêng đầu. Giọng thật của Minh Hằng khác khá nhiều lúc trên sân khấu, khiến cô cảm thấy khó hiểu, "Giọng của cô?"
"À, à, lạ lắm đúng không?" Minh Hằng hiểu ngay, lập tức cười giải thích, "Thật ra đó là hình tượng công ty xây dựng. Hình tượng của tôi là em gái quốc dân hay xấu hổ, thích tỏ vẻ dễ thương, cho nên bình thường nói chuyện cũng phải như hụt hơi."
Đa phần nghệ sĩ bây giờ đều có hình tượng cố định. Công ty dựa trên hình tượng công khai của nghệ sĩ cùng xu hướng thị trường mà yêu cầu bọn họ phải xây dựng tính cách cho phù hợp ở các trường hợp cả công khai lẫn trên mạng xã hội, từ đó thu hút càng nhiều người hâm mộ.
Lan hương nửa hiểu nửa không. Thấy bộ dáng hoạt bát lại ngay thẳng của Minh Hằng, cô lại không nhịn được mà cất lời: "Nhưng tôi thấy tính cách thật sự của cô hay hơn mà."
"Thật sao?" Minh Hằng ngạc nhiên trợn tròn, sau đó lại thở dài, "Aiz, hình tượng này của tôi thật sự quá khó khăn. Lần trước quay chương trình ẩm thực, tôi một ngụm thịt cũng chưa được ăn."
"Tại sao?" Lan Hương truy vấn.
"Tại vì..." Minh Hằng đột nhiên đổi sang giọng nũng nịu trên sân khấu, "Tại vì ăn thịt quá tàn nhẫn đó, không phù hợp với hình tượng của người ta."
Lan hương bị chọc cười, lại quay đầu nhìn Ánh Quỳnh , gương mặt người nọ lúc này đã xanh mét. Hiển nhiên đây cũng là một mống trong số ưa thích kiểu ngọt ngào, nũng nịu kia.
"Cơ mà bất ngờ thật nha, tính cách cao ngạo, lạnh lùng của Ái Phương vậy mà lại không phải hình tượng cố ý xây dựng." Minh Hằng lại mở miệng. Lạnh lùng hẳn chính là một trong những kiểu được người hâm mộ chuộng nhất. Cô ta đã thấy rất nhiều nghệ sĩ trong giới xây dựng hình tượng như vậy. Có một người thậm chí còn khoa trương đến nỗi trong tiết mục thì nói mình sợ xã hội nhưng quay lưng lại gửi tin nhắn thả thính hàng loạt, trong ngoài bất nhất đến cực điểm.
"Cao ngạo, lạnh lùng?" Lan hương nghiêng đầu nhìn Ái Phương đang ngoan ngoãn ngồi vào chỗ, chuẩn bị ăn cơm. Cao thì có cao thật, nhưng lạnh thì lại không đúng chút nào. "Em ấy chỉ không thích nói chuyện với người khác thôi."
Minh Hằng gật gật đầu, nghĩ đến móng heo mình mua dư, bèn chia cho các cô ba cái.
Ái Q gần đây béo lên nhiều, vì vậy mà khẩu phần ăn bị Lan Hương khống chế nghiêm ngặt. Cô trông mong nhìn chiếc móng heo, nuốt nuốt nước miếng, lại ngó sang Lan Hương , dùng giọng chỉ hai người nghe được nói: "Vợ, em muốn."
"Em muốn cái gì?" Lan Hương giả vờ nghe không hiểu.
"Muốn ăn móng heo, vợ, muốn ăn móng heo." Ái Phương lặp lại mấy lần Lan Hương buồn cười lại hết cách, đành phải chia cho cô nàng nửa cái.
"Về nhà nhất định phải tập thể dục, không được ăn nhiều nữa."
"Dạ vợ. Cảm ơn vợ." Ái Phương thỏa mãn mà nhấp môi, sau đó lại thổ lộ như thường lệ: "Yêu vợ lắm."
Lan hương liếc mắt nhìn chung quanh, rồi oán hận giẫm Ái Phương một chân: "Nói ít thôi, ăn nhanh đi!"
Dùng cơm trưa xong, các cô ngồi trong phòng nghỉ thêm một lát, đạo diễn đã bước vào thúc giục quay chụp.
Nửa đoạn sau chủ yếu quay ở ngoài trời. Ban tổ chức có hợp tác với công viên giải trí của địa phương, mỗi kỳ đều sẽ có những hạng mục khiêu chiến khác nhau ở công viên. Trò chơi ngoài trời kỳ này tên là Giải Đố Tàu Lượn Siêu Tốc. Nội dung cũng như tên gọi, ban tổ chức sẽ treo câu hỏi ở nơi cao nhất trên tàu lượn, các khách mời phải nhìn rõ câu đố trong khi tàu vận hành, đồng thời trả lời chính xác mới tính thông qua.
Để gia tăng tính thú vị của trò chơi, mỗi vị khách mời còn được rút thăm một kỹ năng đặc biệt. Trong cửa hàng rực rỡ đủ muôn màu ở công viên giải trí, mỗi một món đồ đều ứng với kỹ năng riêng. Ái Phương tiện tay chọn một đôi vuốt hổ, không ngờ lại chọn trúng kỹ năng tốt nhất, khiến tàu lượn siêu tốc dừng giữa không trung thêm năm giây.
Mặt trời giữa trưa vô cùng chói mắt, chỗ cao nhất còn có gió lớn, rất nhiều khách mời ngồi liên tục mấy lần vẫn chưa thể nhìn rõ được câu hỏi.
Mỗi người chỉ có ba lượt. Đội xanh mở màn thất bại, bao nhiêu thành viên cũng không thấy rõ đề bài, cuối cùng chỉ còn lại một mình Ái Phương .
Ái phương lại rất bình tĩnh, không nói lời nào đã ngồi lên tàu lượn. Trước khi xuất phát, quay phim của ê kíp còn vây quanh cô chụp mấy bức ngoài lề. Trong bối cảnh công viên giải trí tươi đẹp, Ái Phương lại mặt không cảm xúc giơ một đôi vuốt hổ, trông có phần đáng yêu đến lạ.
Lan hương ngồi trước máy theo dõi, nhịn không được mà cầm điện thoại chụp mấy tấm, quay đầu lại hỏi Ánh Quỳnh : "Tối nay để em ấy đăng cái này lên Weibo được chứ?"
"Được." Ánh Quỳnh xem kĩ ảnh chụp, nhớ đến Weibo của Ái Phương , còn nói thêm, "Lần trước Ái Phương đăng video ăn mì, phản ứng khá tốt, sau này có thể tiếp tục phát triển theo hướng đó."
Ái Phương ăn mì chưa bao giờ nhai, ực một cái trực tiếp nuốt trọng vào bụng. Lan hương thấy lạ, bèn nhất thời hứng khởi mà quay cho cô nàng một video ngắn lúc ăn mì, không ngờ vừa đăng lên đã thu hút sự chú ý nhiệt liệt. Rất nhiều dân mạng sôi nổi bày tỏ mình ăn mì cũng không nhai, thậm chí còn tạo ra một hashtag #cuộc_thi_các_kiểu_ăn_mì đẩy lên bảng xếp hạng, Ái Phương còn vì vậy mà tăng thêm không ít fan.
"Được nha." Lan hương gật gật đầu, lại khẳng định nói, "Dáng vẻ em ấy khi ăn gì đó, đặc biệt là ăn với cơm."
"Lan hương , hứa với chị, lần sau đừng khoe khoang tình cảm trước mặt chị nữa, được không?"
"..."
Khi hai người trò chuyện thì tàu lượn siêu tốc đã từ từ khởi động. Đây là chiếc tàu lượn gập ghềnh nhất trong công viên giải trí, một khi đã leo lên thì rất khó giữ được hình tượng. Vừa rồi có mấy khách mời bước xuống xong, chuyện đầu tiên làm chính là bảo ê kíp hậu kỳ nhớ che mặt bọn họ, nếu không lấy đại một quả chụp màn hình nào cũng có thể thành tư liệu sống làm meme.
Ái Phương lại hết sức bình thường, bởi vì biểu tình của cô thật sự quá ít ỏi. Tàu lượn liên tục đi qua mấy đoạn dốc, người này mắt cũng không chớp lấy một cái, chỉ có mái tóc bay loạn theo gió, không chỉ không ảnh hưởng đến hình tượng mà còn có vẻ đẹp tiêu sái, thoải mái.
Tàu lượn từ từ bò đến đỉnh rồi dừng lại.
Ái Phương ngẩng đầu, nghiêm túc đọc hết câu hỏi, lại quay xuống làm dấu OK với những thành viên bên dưới, ý bảo mình đã thấy rõ, để tàu lượn trực tiếp lao xuống sườn dốc.
Trọng điểm của trò chơi nằm ở phương diện giải trí, câu hỏi được đưa ra cũng không quá khó khăn. Đội xanh tập trung thảo luận hai phút đã giải ra đáp án. Mà lúc này, đội đỏ còn chưa thấy rõ được câu hỏi, chỉ có thể leo lên ngồi tàu lượn thêm lần nữa.
Trò chơi này nhìn như không khó nhưng lại tốn thời gian rất lâu. Khi Ái Phương kết thúc công việc thì trời đã chập tối.
Công viên giải trí nằm ở ngoại ô thành phố, đi về cũng phải ngót nghét hai giờ. Ánh Quỳnh lái xe, định đưa cả hai về nhà, không ngờ Lan Hương vừa lên xe đã nhận được điện thoại của Hoàng Oanh.
Cô và Hoành Oanh quen biết nhau gần hai năm, hầu như là nhìn đối phương từ người mới đi đến địa vị diễn viên khá có tiếng như hiện giờ. Hoàng Oanh không có quá nhiều bạn trong giới, một số chuyện không tiện chia sẻ với người cùng ngành, đành phải kể cho người ngoài là Lan Hương nghe. Dần dà, hai người cũng thành bạn tốt không giấu nhau điều gì.
"A lô?" Lan hương nhận điện thoại, giọng thoáng hoang mang.
Bình thường Hoàng Oanh đều gửi tin nhắn, rất hiếm khi nào gọi điện, nghĩ chắc là đã xảy ra chuyện gì quan trọng.
"Lan Hương , em bị tai nạn giao thông rồi."
Giọng Hoàng Oanh truyền ra từ loa đàm thoại khiến Lan Hương giật nảy, lập tức ngồi thẳng.
"Tai nạn giao thông?" Lan hương vội hỏi lại, "Em ở chỗ nào? Thy Ngọc đâu?"
"Giờ em đang ở bệnh viện. Thy Ngọc về quê rồi. Chị có thể mang chút đồ ăn đến giùm em được không?" Hoàng Oanh hỏi xong lại bổ sung một câu, "Em bị gãy chân, không xuống giường được."
Nghe đối phương nói chuyện thều thào, Lan Hương sao nhẫn tâm từ chối cho được. Sau khi hỏi rõ ràng món muốn ăn, cô lập tức bảo Ánh Quỳnh chạy đến bệnh viện.
Ái phương không thích Hoàng Oanh, lúc này đang cọ tới cọ lui, không ngừng lảm nhảm bên tai: "Vợ, em không muốn đi. Vợ, chị có mệt không? Ngồi cả ngày không mệt sao? Em..."
"Ái Phương ." Lan hương quay đầu nhìn lại, không nói thêm gì nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.
"Đi." Ái Phương lập tức kiên định sửa miệng.
Ánh Quỳnh chứng kiến từ đầu tới cuối, không khỏi buông tiếng thở dài. Sợ vợ thì thấy rồi, nhưng sợ vợ đến độ ấy, cô đúng là mới gặp lần đầu.
Bệnh viện buổi tối vẫn tấp nập người lui tới. Lan Hương xách cơm hộp cùng giỏ trái cây, dựa theo địa chỉ Hoàng Oanh cung cấp, trằn trọc mãi mới tìm được phòng bệnh.
Dù sao cũng là nghệ sĩ, Hoàng Oanh nằm phòng đơn một người.
Lan hương đẩy cửa bước vào đã thấy cô nàng ngồi trên giường, chân trái treo cao cao, thoạt nhìn bị thương không nhẹ.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Lan hương kinh ngạc bước đến mép giường, muốn chạm vào cái chân bị quấn thành xác ướp của Hoàng Oanh nhưng lại sợ đối phương bị đau, vội rụt tay lại.
Ái phương đi theo đằng sau Lan Hương , thấy Hoàng Oanh như vậy cũng không khỏi chau mày.
"Aiz." Hoàng Oanh thở một tiếng dài thượt, "Ai mà ngờ em chỉ ra ngoài lấy đồ chuyển phát thôi mà lại bị một chiếc xe máy tông phải."
"Xe máy á?" Lan hương sửng sốt. Xe máy gì mà lại có thể đâm người ta ra nông nỗi này?
"Xe mô-tô độ lại!" Hoàng Oanh vung tay diễn tả, "Tên lái xe còn say rượu. Thật quá đáng! Vốn em đang đi đàng hoàng, thấy nó còn vòng né qua, hắn lại cố tình nhằm thẳng chỗ em như ngắm bắn ngay bia!"
"May mà chỉ bị thương chân!" Lan hương ngồi xuống bên mép giường, lại hỏi, "Bác sĩ có nói em phải nằm viện bao lâu không?"
"Bác sĩ không nói rõ, nhưng mà thương gân động cốt, kiểu gì cũng phải trăm ngày." Hoàng Oanh phát sầu. Kì nghỉ bay mất đã đành, hành trình tiếp theo có thể còn bị ảnh hưởng, dù là ai cũng sẽ khó chịu, "Vốn cuối năm em còn một bộ phim phải quay, bây giờ không biết sao đây."
"Nghĩ thoáng một chút." Lan hương an ủi, rồi thuận thế đặt đồ ăn lên bàn, "Thân thể khỏe mạnh quan trọng nhất."
Hai người khi đến đã tiện đường dùng bữa tối, nhưng vì gấp rút nên rất qua loa. Lúc này thấy Hoàng Oanh ăn ngon lành, Lan Hương bèn rửa thêm quả táo, chia với Ái Phương mỗi người một nửa.
"Cơ mà lần này nằm viện cũng có cái hay." Hoàng Oanh ăn giữa chừng, đột nhiên nghĩ đến chuyện vui vẻ, "Em kể chị nghe, bác sĩ phụ trách em là một chị đẹp siêu dịu dàng."
"Chị đẹp?" Lan Hương nhướng mày, quay đầu nhìn thoáng qua Ái Phương , giọng cũng mang theo mấy phần nghi ngờ, "Đẹp tới cỡ nào?"
Nói thật, cô đã thấy rất nhiều người xinh đẹp trong giới giải trí, nhưng khiến cô ấn tượng nhất vẫn là Ái Phương .
"Chậc, không phải cùng kiểu mà!" Hoàng Oanh liếc mắt, "Có thể đừng khoe ân ái trước mặt quần chúng độc thân được không!"
Lan Hương nhún vai, không nói gì.
"Người ta là kiểu khí chất." Hoàng Oanh mặc kệ hai người có muốn nghe hay không, cứ việc mở miệng ca ngợi, "Đặc biệt dịu dàng, nói chuyện như muốn nhỏ nước vậy đó. Vừa rồi lúc băng bó, chỉ còn nói với em 'bạn nhỏ, đừng sợ, chút xíu là xong rồi'. Trời ạ, em cảm thấy có bị tông thêm lần nữa cũng đáng."
"Xùy xùy xùy." Lan Hương nhanh chóng ngắt lời, "Đến mức đó cơ à? Bác sĩ không phải đều như vậy sao?"
"Chị không hiểu!" Hoàng Oanh tức giận đến vỗ chân, "Nếu chị thấy chị ấy, chắc chắn cũng sẽ nghĩ như em!"
Cô vừa dứt lời, cửa phòng bệnh đã bị đẩy mở. Người tới khoác chiếc áo blouse trắng, tóc tùy ý cột sau đầu, môi mỏng, mắt hoa đào, trông như mang ý cười tự nhiên.
Hoàng Oanh liếc mắt một cái đã thấy được người nọ, lập tức buông đũa, nhanh chóng nằm yên, giả vờ suy yếu.
"Em sao rồi?" Người nọ nhẹ giọng dò hỏi, khi bước đến mép giường, đột nhiên sửng sốt.
Lan hương nhận thấy tầm mắt nóng rực sau lưng, bèn quay đầu lại, sau đó cũng trợn tròn mắt.
"Đàn em Lan Hương !"
"Đàn chị Lâm Anh!"
Hoàng Oanh trái nhìn Lan Hương , phải nhìn Lâm Anh, cả buổi sau mới nghẹn ra được một câu: "Hai người biết nhau sao?"
"Đương nhiên." Lâm Anh cong khóe môi, trả lời một cách mập mờ, "Không chỉ biết thôi đâu."
"Rắc" một tiếng, nửa quả táo trong tay Ái Phương chia năm xẻ bảy.
Ba người đồng loạt nhìn về phía cô, nháy mắt đã quên mất đề tài vừa rồi.
"Em sao vậy?" Lan hương vội rút tờ giấy để cô nàng lau tay.
"Táo không ăn được." Ái Phương uất ức mở miệng, lại thoáng liếc mắt nhìn Lâm Anh đứng cách đó vài bước, "Nó quá chua."
---
ngủ đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com