Mèo con đã dỗi
Dani muốn mua một số quần áo mới cho Haerin nên đã dắt Haerin đi mua sắm.
Giơ lên hai chiếc áo trước mặt "Haerin em thích màu nào?"
"Cái này màu xanh!"
"Ok! Chọn thêm nón cho em nữa nha! Nó giúp em che lại 2 cái tai trên đầu em đó!"
"Tại sao phải che ạ!"
"À vì ở hành tinh này có một số người... chỉ một số người thôi sẽ kỳ thị sự khác biệt!"
Haerin nhăn mặt khó hiểu" Hành tinh loài người kỳ lạ thiệt!"
Cả hai đang chọn thêm một vài chiếc nón nữa thì reng reng reng điện thoại Dani reo lên.
"Vâng! Tôi là Danielle Marsh đây! Thiệt sao!!! Ba của em ấy đã liên lạc với thanh tra! Vâng tôi hiểu rồi! Cảm ơn thanh tra!"
Dani vui mừng nhìn Haerin" Hay quá Haerin à!Ba của em đã liên lạc bên thanh tra để nói về việc làm thất lạc em! Đi thôi chúng ta sẽ ghé ngang đó!"
Haerin lắc đầu" Ba em? Không thể nào!"
Danielle biết tinh thần Haerin không ổn định cô cũng không thể giải thích nhiều được cho em ấy mà chỉ biết là cần phải đưa Haerin đến gặp người thân của em ấy là được.
...
Tại phòng của thanh tra...
Một người đàn ông trung niên chạy tới ôm Haerin.
"Ôi Haerin à! Mấy ngày nay con đã đi đâu vậy! Ba nhớ con lắm biết không! Hu hu hu hu!"
Haerin hốt hoảng nhìn Danielle lắc đầu " Không phải! Ổng không phải là ba của em! Em không phải là người trái đất. Em là người đến từ hành tinh mèo!"
Người đàn ông lại khóc la càng to "Ôi! Con gái tội nghiệp của tôi. Từ khi nó bị một trận sốt cao khi lên 5 thì đầu óc của nó bây giờ! Hu hu hu hu!"
Dani lại nắm lấy tay Haerin an ủi" Haerin à! Ngoan đi! Theo ba em về đi hửm!"
Nói rồi người đàn ông nắm kéo tay Haerin dắt đi theo mình. Haerin mắt long lanh nhìn Dani còn tay thì cố nắm lấy tay Dani không buông miệng thì không ngừng la hét "Không phải! Không phải! Không phải!".
Bựt!!! Người đàn ông đã khống chế được Haerin tách hai người ra.
Khi Haerin đã rời đi được một lúc thì Dani nhớ lại còn quần áo mới mua cho em ấy để quên nên chạy theo họ.
Ra khỏi tòa thị chính được một đoạn Haerin vùng vẫy cắn vào tay người đàn ông bỏ chạy.
"Á!!! Con nhỏ điên này!"
Hắn ta đuổi theo nắm lấy tóc Haerin giựt ra sau. Danielle vừa chạy tới chứng kiến.
"Nè chú!!! Chú làm gì đó!!!"
Người đàn ông hoảng hốt khi thấy người phát hiện nên bỏ Haerin ra. Haerin chạy ra sau lưng Dani trốn.
"Chị Dani à! Ông ta không phải là ba em đâu!"
Hắn lắp liếm giải thích.
"Thần kinh con bé từ nhỏ đã không được bình thường! Nó luôn hành xử như vậy! Ôi khổ thân người làm cha này! Hu hu!"
Dani trấn an Haerin" Haerin à! Ba em chỉ muốn..."
Chưa nói dứt câu thì Haerin mắt đầy oán giận dùng hết sức của mình đẩy Dani thật mạnh về phía người đàn ông kia bỏ chạy làm cả hai té ngay xuống đất.
...
Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi cũng không tìm thấy Haerin đâu Dani nằm ịch xuống sofa nhắm mắt lại thì trong đầu cô lại hiện lên khuôn mặt đầy giận dữ của Haerin. Cô thì thầm " Haerin à! Giờ này em đang ở đâu!"
...
Đã hai ngày trôi qua cũng không thấy em ấy đâu. Sáng nay đang ngồi ăn sáng thì trên tivi lại phát lên tin tức.
" Người đàn ông 53 tuổi tên Park Ji Sung đã bị bắt vì tội buôn người vào tối qua"
Dani mắt mở to kinh ngạc là người đàn ông đó người đàn ông tự xưng là ba của Haerin.
Dani thấy tim mình đau nhói tự trách mình "Haerin à! Chị xin lỗi! Chị nên tin em! Đáng lẽ chị phải tìm hiểu kỹ hơn!"
...
Danielle đã báo cho thanh tra tìm kiếm giúp mình và còn đăng lên mục tìm người trên báo nữa. Cô tìm mọi cách để kiếm được Haerin.
Đang dắt con Coffee đi dạo quanh khu vực gần nhà thì nó sủa lên mấy tiếng ra hiệu cho Dani đi theo nó. Con Coffee đi xung quanh khu vực đổ rác thì dừng lại.
Dani thấy lạ "Coffee à! Có gì trong đó sao?"
Khi đi gần lại xem xét thì cô gần như nín thở khi thấy một bàn tay người lấp ló ở trong bọc rác! Đang chưa hoàng hồn thì...
"Woa! Sáng rồi sao!"
Đôi mắt mèo quen thuộc xuất hiện kéo túi rác ra.
Haerin đã dùng khả năng đánh hơi của người hành tinh mèo tối đó đã về trước cửa nhà Dani nhưng cô đã không vào mà lang thang khu vực gần đó ngủ bờ ngủ bụi khi nào đói thì trộm lấy thùng sữa trước nhà người ta mà uống chứ nhất quyết không chịu gõ cửa nhà Dani. Đi một hồi buồn ngủ rồi tựa đầu vào đống rác ngủ ngon lành.
...
Haerin đã tắm rửa sạch sẽ và đang ngồi trên sofa nhìn lên bầu trời trong xanh. Dani mỉm cười ngồi xuống sau lưng cô.
"Haerin à! Chị xin lỗi!"
Haerin không muốn nhìn mặt Dani nên không thèm quay lại cũng không muốn trả lời.
Dani xoay người Haerin lại nắm lấy tay cô ấy.
" Chị biết là lỗi của chị rồi từ nay chị sẽ tin em! Em đừng giận chị nữa nha! Tha lỗi cho chị nha! Có được không?"
Haerin nãy giờ cúi đầu bây giờ mới chịu ngước lên nhìn Dani.
" Dani! Nếu chị không thích em ở lại đây em hứa là khi em tìm được bác Biết Tuốt thì em sẽ rời khỏi đây. Em sẽ không làm phiền chị nữa! Chị hãy cho em chút thời gian nha!"
Dani đưa tay lên ôm lấy người Haerin.
"Không đâu! Chị không hề có ý đó đâu! Em cứ ở lại đây bao lâu cũng được! Haerin chị xin lỗi em nhiều lắm!"
Đầu tựa vào vai Dani thì thầm" Ừhm! Em biết rồi! Nhưng mà... chị thích em hả?"
Nghe hỏi vậy Dani rời Haerin chút nhìn vào đôi mắt mèo có ý ngạc nhiên.
" Chị nói là khi người A thích người B rồi khi hai người họ thích nhau thì họ sẽ nắm tay ôm hôn rồi những cái khác nữa mà!"
Dani phì cười rồi chầm chậm đưa mặt mình gần sát mặt Haerin đưa lưỡi mình ra liếm liếm vào mặt mèo con mấy cái...
"Chị thích em... Haerin!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com