Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No name

Danielle khịt khịt mũi. Có một mùi hương lạ thoang thoảng sọc lên mũi cô. Hơi giống vani nhưng lại có vị hơi tanh nhẹ lẫn vào trong đó gần giống mùi sữa bò. Danielle nheo nheo mắt nhìn còn chưa rõ thì cảm giác có cái gì đó đè lên ngực mình. Tay cô vun lên ưỡn người mắt đã mở to ra rồi chợt đóng băng mấy giây khi thấy cô gái ấy nằm trên ngực mình...trên ghế sofa cùng cô. Người bất động chỉ có đôi mắt là đảo lên rồi đảo xuống miệng mấp máy.

"Sao...o em...m lại ngủ ở đây vậy?"

"Oaaa...! Đưa tay lên đánh vô miệng mấy cái ngáp một hơi dài cô gái cũng tỉnh dậy mắt còn chưa mở hết chỉ nhe răng ra cười trừ. Nhìn ra ngoài cửa sổ mắt cô gái sáng rực lên.

"Woa!!! Ánh sáng!!! Là ánh sáng! Cuối cùng!" Cô gái chạy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Không thấy cỏ và bò đâu cả chỉ có những cây cao lớn và màu này màu nọ thôi. Vẫn còn ở hành tinh loài người sao?

Danielle đưa dụng cụ vệ sinh cá nhân cho cô gái và thấy cô gái đứng nhìn hồi lâu. Haiz! Danielle thở dài rồi nắm lấy tay cô gái kéo vào nhà vệ sinh.

"Em há miệng to ra nào!"

"Ah!" Rồi đưa tay lên đánh răng lau mặt cho em ấy. Danielle có cảm giác như mình là bảo mẫu hay là cô giáo mầm non đại loại là vậy tất cả mọi thứ cô đều phải dạy lại em ấy. Từ việc vệ sinh cá nhân đến việc phải ăn uống như thế nào vì em ấy toàn uống sữa mà không phải là liếm sữa thì đúng hơn.

Đặt trên bàn đĩa đồ ăn sáng Danielle tự dưng nhớ ra một chuyện, mình chưa hỏi tên em ấy.

"Phải rồi em tên gì vậy để chị tiện xưng hô!"

"Em tên là Haerin"

"Haerin! Bây giờ em nhớ ra nhà em ở đâu chưa? Chị sẽ đưa em về nhà!"

Haerin tay cầm cán dao đưa lên nhìn.

"Đó là dao nĩa là dụng cụ ăn"
Danielle chạy qua chỗ Haerin đang ngồi hướng dẫn cho cô ấy ăn làm sao và họ đang ăn món gì món này được gọi tên là gì...

Danielle đưa miếng bánh mì có phết một lớp mứt lên miệng nhắc lại.

"Haerin nhà em ở đâu?"

Haerin đang bận thử những món có màu sắc mà người trái đất hay ăn rồi cũng nhìn Danielle như suy nghĩ gì đó.

"Còn chị! Chị tên gì?"

"Chị là Danielle em có thể gọi chị là Dani!"

"Chị Dani! Em thấy chị là người tốt nên em nói thật cho chị biết em không phải là người ở hành tinh này. Em đến từ hành tinh mèo! Khi em đang chăn bò thì một số con bò...vân vân và mây mây..."

...

* Tại khoa thần kinh bệnh viện Seoul...

Bác sĩ đang nhìn lên tấm phim chụp X quang.

"Không thấy có dấu hiệu của việc tổn thương! Có lẽ bệnh nhân bị sốc quá độ!"

Danielle lên tiếng "Bị sốc quá độ?"

"Đúng vậy! Việc bị sốc nặng có thể dẫn đến tình trạng mất trí nhớ tạm thời. Bệnh nhân có thể chỉ nhớ lại những việc mình từng làm ở một thời điểm nào đó trong quá khứ."

"Bao gồm việc quên luôn những kiến thức cơ bản? "

"Phải!" Bác sĩ gật đầu.

" Vậy thì tôi phải làm sao để giúp em ấy? Với lại... việc em ấy hành xử giống một con mèo thì sao?"

"Nếu bệnh nhân quên đi những kiến thức cơ bản thì chúng ta hãy chịu khó cập nhật lại cho họ. Còn về việc hành xử giống mèo thì... lại nói về quá khứ!"

"Quá khứ?"

" Có lẽ bệnh nhân đã gặp chuyện gì đó liên quan đến mèo chẳng hạn hoặc giả cô ấy trước đây rất thích nuôi mèo nên bắt chước những hành động giống như mèo!"

...

Cho xe rời bệnh viện Danielle liên hệ đến cơ quan chuyên tìm người mất tích.

"Được rồi! Chúng tôi sẽ liên lạc với cô ngay khi có người liên hệ nhé!"

"Vâng cảm ơn thanh tra!"

Trở ra xe thì thấy Haerin vẫn còn ngủ trên ghế phụ. Em ấy muốn ngủ là ngủ muốn thức là thức kỳ lạ thiệt. Dani ngồi vào vô lăng nhìn qua người ngồi bên cạnh thấy Haerin co ro người cô cởi chiếc áo khoác cardigan đắp lên người cho em ấy. Bịch! Đầu Haerin ngã lên vai Dani. Thấy em ấy ngủ ngon như vậy Dani cũng ngồi yên không muốn làm cho em ấy thức. Nhìn Haerin ngủ Dani chợt mỉm cười " Không những hành động giống mèo mà khuôn mặt em ấy khi ngủ giống con mèo con quá! Trông rất đáng yêu!"
...

Theo như lời căn dặn của bác sĩ thì Dani cần kiên nhẫn chờ đợi em ấy nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ và cần phải cập nhật lại kiến thức cơ bản trong cuộc sống cho em ấy hãy cứ tưởng tượng em ấy là một đứa con nít mới lên ba từ việc sáng sớm khi thức dậy cần làm gì buổi trưa buổi chiều tối đến hết nguyên ngày thì sẽ làm gì và làm gì.

Haerin bắt đầu thấy nhức đầu.
"Haiz! Người trái đất của chị có nhiều việc phải làm vậy sao? Ở hành tinh của em chỉ có nuôi bò và lấy sữa bò thôi. Thích thì ngủ thích thì thức!"

Dani nhếch mép cười " Woa! Ở hành tinh của em sướng vậy sao?"

"Vâng ạ! Nếu có dịp em sẽ mời chị đến hành tinh của em!"

"Vậy cảm ơn em trước nha!"

Thấy Dani tít mắt cười Haerin chợt nghiêng đầu nhìn chăm chăm Dani. Đôi mắt mèo chậm rãi đưa sát mặt mình vào mặt Dani. Căn phòng giờ đây chợt im bặt. Haerin đưa chiếc lưỡi đỏ của mình liếm lên môi Dani...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #daerin