Sữa tươi nguyên chất 100%
Quay đầu bên phải quay đầu bên trái ngoắt nhẹ cái đuôi màu xanh của nó. Oằm oằm oằm...Một con trong số đàn bò tinh nghịch, nó ăn hết bụi cỏ này rồi chạy đến bụi cỏ khác ăn, một con khác đang cắm cúi ăn ngẫng đầu lên thấy thế cũng bắt chước theo. Một hai một hai một hai cứ thế giống như bị truyền lây con thứ ba rồi con thứ tư phút chốc tầm 11 con mất tích không biết biến đi đâu mất.
Woh woh woh...woh...woh...
Haerin đang ru cho bò ngủ. Bò ở đây ngộ ghê! Mỗi lần lấy sữa là phải ru cho chúng ngủ, khi chúng dần chìm vào giấc ngủ Haerin mới bắt đầu lấy được sữa của chúng. Hì hục vắt sữa từ nãy giờ cũng được 39 con rồi đến con thứ 40 thì cô hốt hoảng khi không thấy nó đâu. Cô bắt đầu đếm lại từ đầu một hai ba bốn năm...ba mươi tám...ba mươi chín... Mẹ cô giao cho cô là 50 con hiện tại cô đếm được 39 con vậy tức là mất 11 con!!!
Đi lại đằng đó không xa có một bà cô cũng đang vắt sữa Haerin hỏi.
" Bác ơi! Bác có thấy bò của cháu đi ngang qua đây không ạ?"
"À bác không để ý nữa đâu con chạy lại đằng kia xem" bà cô vừa trả lời vừa đánh đầu lại phía kia ra hiệu.
"Dạ để cháu thử chạy lại đằng kia xem!"
"Bác ơi! Bác có thấy..." Vẫn là cái lắc đầu. Rồi một người đàn ông khác nhìn Haerin.
"À! Nãy hình như có mấy con đi theo hướng này á!"
Là hướng đi dẫn đến cổng chào! Nơi ra vào hành tinh mèo. Haerin cảm ơn rồi men theo con đường dẫn đến phía cổng chào.
"Khò khò khò!" Bác canh giữ cửa cổng chào đang ngủ. Haerin thấy vậy lay lay người ông ta.
" Bác ơi! Bác ơi! "
"Hả!!! " Lòm còm ngồi dậy ông nhìn Haerin ra vẻ thắc mắc.
" Có chuyện gì vậy! Cháu là ai? Sao cháu lại ở đây?"
" Dạ! Cháu là Haerin! Cháu đang vắt sữa bò thì phát hiện ra mất một vài con. Theo chỉ dẫn thì cháu đi theo tới đây! Bác cho cháu hỏi bác có thấy bò của cháu không ạ!"
" Chà rắc rối rồi đây! Có khi nào chúng đã đi sang các hành tinh khác không nhỉ?"
Haerin ngạc nhiên "Hành tinh khác á! Vậy làm sao bắt chúng lại ạ!"
" Cái này thì...hay cháu chạy lại ông Biết Tuốt hỏi nhé xem có giúp gì được không?"
Haerin nhanh chân chạy lại đài quan sát nơi có bác Biết Tuốt ở đó hỏi thử. Bác Biết Tuốt vuốt vuốt hai cái ria mép.
"Nói như cháu vậy chúng nó chắc cũng không đi xa được. Chắc cũng đang lơ lửng ở mấy cái hành tinh gần đây thôi."
Haerin lên tiếng hỏi" Vậy bây giờ phải làm sao để đi qua các hành tinh khác và mang chúng về ạ !"
"Thì dùng đĩa bay thôi! Khi ta còn trẻ ta cũng đi thám hiểm từ hành tinh này đến hành tinh khác bằng đĩa bay."
Haerin nài nỉ" vậy ông giúp cháu được không ạ! Nếu không mẹ cháu sẽ phạt cháu mất!"
Bác Biết Tuốt vẫn cái mỏ chu lên vuốt vuốt cái ria mép trầm ngâm" umh! Nói gì nói ta cũng đã lâu không đi thám hiểm rồi sẵn dịp này sống lại hồi tuổi trẻ cũng tuyệt lắm! Được ta giúp con!"
Haerin mừng gỡ" cảm ơn bác!"
...
Hắt xì! Ngồi vào buồng khởi động cùng bác Biết Tuốt Haerin phủi phủi mấy lớp bụi trên ghế. Các hạt bụi bay vào mũi làm cô ngứa mà hắt lên tiếng. Bác Biết Tuốt nheo nheo mắt dò tìm nút khởi động cái đĩa bay tẹc tẹc tẹc...
"Lâu quá không bay rồi chắc khô dầu! Để ta đổ dầu vào cái đã!"
Kiểm tra cây nhiên liệu cũng ổn rồi. Khởi động lại thôi.
Ầm...ầm...ầmmm...bỗng Haerin cảm thấy mình như đang nhắc bỗng lên cao cao cao nữa. Hít một hơi từ trên cao đĩa bay rơi tự do... á...aaaaa... muốn rớt tim ra ngoài rồi vèo!!! Bay thẳng một mạch qua cổng chào bay qua chỗ bác canh cổng đang ngủ vù!!!
"Hả!!! Gì thế!" Không thấy gì hết nên ông bác canh cổng lại há mồm ngáp một tiếng rồi tiếp tục ngủ.
Haerin tít mắt cười "uh woh! Thích thiệt đó ạ!"
Bác Biết Tuốt cũng nhìn Haerin tít mắt cười "ha ha ha!"
Haerin đang cười rồi mắt tròn xoe khi phát hiện ra điều gì đó " Kìa bác ơi! Bò của cháu!" Haerin thấy được hai con bò của mình đang lơ lửng ngoài hành tinh rồi phút chốc bay từ hành tinh này đi hành tinh khác cuối cùng cả hai cũng thu gom đủ 11 con.
"Yeah! Đã đủ số rồi ạ!"
Bác Biết Tuốt gật đầu "ừhm!Vậy chúng ta về thôi nào!"
Bấm nút quay đầu lại bác Biết Tuốt chợt nhăn mặt " Ủa vụ gì đây!"
Te te te te nút báo động vang lên. Cả đĩa bay xoay xoay mấy mươi vòng rồi dừng lại...éooooooo... với tốc độ của ánh sáng. Cả hai hét lên aaaaaaaaa.....
****
P/s au vừa viết vừa buồn cười:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com