CHƯƠNG 1: RƠI XUỐNG HẦM NGỤC CẤP S (1)
Thế giới xuất hiện dị tượng, vô số cánh cổng xuất hiện, trong đó là những sinh vật cứ ngỡ chỉ có trong truyền thuyết.
Chúng được gọi là hầm ngục.
Bên cạnh hầm ngục cũng xuất hiện những người thức tỉnh có siêu năng lực hay các khả năng vượt xa người thường. Những con người đó bắt buộc phải trở thành thợ săn. Đi cùng với đó là hệ thống.
Tôi là Đoàn Khánh Việt, một thợ săn cấp D. Cấp bậc D có thể nói là chỉ hơn người thường một chút.
Thật ra tôi cũng chẳng thích công việc này chỉ là số phận bắt buộc.
Cha tôi hôn mê sâu do bị vướng vào vụ quái vật thoát ra khỏi hầm ngục
Mẹ tôi bị một căn bệnh liên quan đến xương khớp, bác sĩ bảo đó là bệnh cả đời, không thể chữa được.
Em gái thì lên đại học, dù vậy con bé không học quá giỏi để giành học bổng nên việc đóng học phí cũng là vấn đề.
Hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra với tôi, nhờ lương thu nhập giáo viên và dạy thêm của mẹ cộng với thu nhập và trợ cấp của thợ săn từ tôi gia đình tôi mới tạm lo đủ. Dù vậy bệnh của mẹ cũng nặng, đến mức bà phải uống thuốc giảm đau mới có thể đi lại. Nhiều khi thuốc giảm đau hết tác dụng, mẹ lại đau đớn, mỗi lần nhìn cảnh này đối với tôi nó tệ hơn cả cảnh quái vật xé xác một thợ săn.
Mẹ nhiều lần bảo tôi thôi việc làm thợ săn, bởi bà sợ mất đi con trai của mình. Tôi biết nỗi lòng của bà nhưng tôi không thể bởi tôi cảm thấy thật hổ thẹn với bản thân khi nhìn mẹ đau đớn vì bệnh tật.
Em gái tôi cũng đi làm bán thời gian nhưng lúc đó tôi chẳng biết nói gì hơn, bởi con bé từ nhỏ ít bạn bè, những chuyện như này càng làm con bé mất nhiều khả năng kết giao bạn cùng tuổi.
Nhìn cha nằm trên giường bệnh, tôi im lặng. Em gái cứ rảnh là đến chăm cha, trò chuyện với ông dù ông đang bất tỉnh. Dù nhiều lần bị họ hàng khuyên rút ống thở nhưng gia đình tôi đều từ chối, ôm ấp hy vọng ông sẽ trở lại.
Tiền viện phí cho cha gần như chiếm hết 80% ngân sách gia đình. Dù vậy chưa một ai than thở hay oán trách.
Gánh nặng trên vai, tôi không thể bỏ cuộc. Dù có chết ít nhất gia đình tôi cũng nhận được khoản trợ cấp. Đó là một trong những lý do tôi vẫn tiếp tục con đường thợ săn.
----------------
Hôm nay chúng tôi đột kích một hầm ngục cấp D. Hầm ngục cấp D thường không đáng sợ chỉ có quái nhỏ nên cũng khá ổn. Dù vậy vật phẩm rơi ra bán cũng tương đối, không quá cao.
Tổ đội đi cùng tôi cũng có một vài người, không có Healer.
Tôi tích cực đánh quái và thu thập vật phẩm rơi ra từ chúng. Thường chỉ có lũ slime, lũ thằn lằn hay mấy con thỏ một sừng thôi, không quá hung dữ.
Lúc đang đánh một con thỏ có sừng, tôi nhận ra một con thỏ có sừng thủy tinh núp gần đó. Thỏ sừng thủy tinh, một quái hiếm, vật phẩm rơi ra và sừng của nó cũng bán giá khá cao.
Tôi quyết định tạm tách khỏi tổ đội để đánh đi nó. Dù sao đây là hầm ngục cấp D nên lạc cũng chẳng chết ai.
Con thỏ chạy nhanh hơn tôi tưởng, tôi cố gắng lắm mới bắt kịp nó, lúc đó chân tôi đã run rẩy rồi.
Thành công giết được nó, tôi thu thấp da và sừng nó. Một vật phẩm cấp S rơi ra!!!!!
Tim tôi hồi hộp xem vật phẩm, đó là một chiếc nhẫn bạch kim, nó nhẹ một cách kì lạ.
[Vật phẩm cấp S, Nhẫn kết hôn.
+ Khả năng cho phép chủ sở hữu kết hôn với bất kì ai, người đó không có quyền từ chối, cả hai bắt buộc phải tuân theo khế ước hôn nhân của nhẫn, nếu không sẽ chết.
+ Vật phẩm sài một lần]
- VẬT PHẨM CẤP S QUÁI QUỶ GÌ VẬY!!!!!!_Tôi gào thét.
Nhìn vật phẩm thấy bậc S tưởng ngon lắm hóa ra chỉ là đồ dở hơi.
- Thôi thì nó cũng cấp S, bán chắc cũng nhiều tiền_Tôi an ủi bản thân.
Ai cần thứ này chắc cũng phải bệnh hoạn hoặc tuyệt vọng lắm mới cần nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com